Trang Nhi khựng người, cô buông tay mình ra khỏi tay lão già mập ú và thối lui lại phía sau. Cô nhìn lão không chớp mắt, trí thông minh của cô hoạt động rầm rầm và đưa ngay ra kết quả.
- Ông chính là kẻ đấy!
- Thông minh y như lão giáo sư gàn dở ấy. Được rồi - Lão cho tay vào túi quần và lên giọng kẻ cả
chúng ta thẳng thắn nhé. Cô giao cho tôi công trình của lão giáo sư ngỏm củ tỏi ấy, tôi sẽ trả cô tiền. Bao nhiêu tuỳ theo cô muốn.
- Tôi không muốn tiền!
- Vậy cô nhóc gàn dở muốn gì?
- Ba tôi! - Trang Nhi gằn giọng. - Tôi muốn ông trả lại mạng sống cho ba tôi. Chu Thông bật cười lớn:
- Nếu làm cho người chết sống lại được thì tôi đã làm rồi.
- Vậy thì nếu đưa được công trình nghiên cứu của ba tôi thì tôi sẽ đưa cho người khác chứ không phải là ông. Đừng có mơ!
Chu Thông dừng lại nhìn Trang Nhi, hoá ra con nhỏ không khờ khạo và dễ bị lung lạc như cha của nó. Lão nhếch mép:
- Vậy thì mày sẽ phải hối hận, ranh con ạ!
Bảo Phong đứng im nhìn Chu Thông. Anh không thể ngờ được rằng Chu Thông dám ra tay hạ sát ông Lê Trung để chiếm đoạt công trình nghiên cứu ấy. Anh cũng muốn có công trình ấy nhưng không phải bằng cách hèn hạ và đê tiện như vậy. Anh đến đây hôm nay là để thương thảo với Trang Nhi chu cấp và tài trợ toàn bộ cuộc sống của cô, của vú Năm và cho cô theo học bất kỳ trường đại học danh tiếng nào trên thế giới nếu như cô muốn. Và công trình đó thuộc về anh nhưng anh không tước bỏ tên người đã tạo nên công trình ấy.
Lúc này, Chu Thông nhếch mép cười:
- Cậu nên về đi thì hơn. Tôi sẽ là chủ của XNO.
- Không dễ dàng như thế đâu, ông Chu Thông.
- Không có gì khó khăn đối với Chu Thông này cả.
Bảo Phong cười, anh quay sang Trang Nhi, giọng từ tốn:
- Cô Trang Nhi cứ suy nghĩ cho kỹ nhé. Tôi đã thảo những điều khoản và hợp đồng để cô đứng tên quản lý công trình của cha cô và những khoản mà công ty tôi sẽ ưu ái cho cô.
Đinh Toàn mở cặp táp lấy ra một xấp hồ sơ và đưa cho Trang Nhi. Trang Nhi cầm nhưng không nhìn tới xấp hồ sơ ấy, cô nói thẳng luôn:
- Ba tôi đã huỷ tất cả những gì có liên quan tới công trình nghiên cứu của mình rồi. Anh đừng trông chờ điều gì ở tôi, chỉ hoài công mà thôi.
- Tất cả những gì thuộc về con vẫn là của con, giống như tình cảm của ba dành cho con đó, con gái.
Giọng nói của ông Lê Trưng vang lên khiến Trang Nhi như không muốn tin vào tai của mình nữa. Cô lắc mạnh đầu:
- Không! Có lẽ do mình quá nhớ ba mà thôi.
- Giáo sư...
Bảo Phong trợn mắt, anh không thể tin được giáo sư Lê Trung với đám tang đơn giản của bốn mươi tám ngày trước bây giờ lại đứng trước mặt anh như không hề nằm vào quan tài bao giờ.
- Phải! Là tôi. Và giờ tôi ở đây để đảm bảo rằng không ai có thể làm hại được con gái của tôi.
- Ai?
Bảo Phong nhìn sang Chu Thông, anh không tin rằng Chu Thông lại dám có mưu mô gì với Trang Nhi. Bởi lão ta biết, cho dù có làm cách nào thì chắc chắn Lê Trung cũng sẽ không để lão nắm bắt được cơ hội có được công trình nghiên cứu của cha mình, cũng như không thể để lão làm hại đến cô con gái.
Trang Nhi cứng đờ người, cô không hiểu mình đang gặp phải chuyện gì nữa. Ba cô, giáo sư Lê Trung đã mất cách đây bốn mươi tám ngày, chính cô đã đặt bông hoa cuối cùng lên quan tài của ông, trước khi người ta hạ nó xuống huyệt mộ. Vậy mà giờ đây...
Trang Nhi lắc đầu:
- Không! Các người đừng hòng lừa được tôi. Ba tôi đã mất và không ai có quyền được làm bất cứ chuyện gì gây tổn hại đến thanh danh của ông.
Trang Nhi chỉ tay vào mặt từng người, đôi mắt hằn lên sự giận dữ. Đến Chu Thông cũng phải rúng động và thấy tim mình thót lại.
- Không bao giờ các người có được XNO, dù tôi có phải nằm dưới mồ sâu.
Nói xong, cô quay người bỏ đi. Để mặc mấy người đàn ông đứng trơ ra giữa khuôn viên không rõ ánh sáng của bệnh viện.
Bảo Phong quay sang nhìn giáo sư Lê Trung, anh lên tiếng hỏi, thấy giọng của mình cũng không chắc chắn lắm trong khi Đinh Toàn hối hả nhặt lại bản hợp đồng mà Trang Nhi vừa vứt xuống dưới đất trước khi cô bỏ đi.
- Giáo sư! Có thật là ông đấy không?
- Đúng! Là tôi.
- Nhưng...
Giáo sư Lê Trung mỉm cười. Ông quay sang Chu Thông, giọng lạnh tanh: - Ông đã thấy quyết định của con bé rồi đấy, nó mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều. - Tôi không chịu thua một đứa nhãi ranh hỉ mũi chưa sạch đâu!
Chu Thông bỏ đi, chỉ còn lại Lê Trung đối diện với Bảo Phong. Anh vẫn chưa hết ngạc nhiên. Và khi ông Lê Trung chìa bàn tay của mình ra, anh còn ngạc nhiên hơn nữa:
- Rất vui khi gặp được cậu, Bảo Phong!
Bảo Phong choáng váng và không thể tin vào mắt cũng như cảm giác của mình khi anh giơ tay ra bắt tay của giáo sư Lê Trung. Bàn tay anh xuyên qua bàn tay của giáo sư.
- Bác...
- Ngày mai đúng là giỗ bốn mươi chín ngày của tôi, cậu Bảo Phong.
Giảo sư Lê Trung đặt bàn tay của mình lên vai của Bảo Phong. Anh nghe hơi lạnh ngấm vào vai mình và bắt đầu lan toả khắp cơ thể. Tuy nhiên chỉ là hơi lạnh của sương đêm. Không có cái buốt giá khi người ta đối diện với điều gì đó không thật và đem lại cảm giác sợ hãi.
- Tôi rất mừng là cậu đã nhận được lá thư của tôi. Bây giờ tôi muốn nhờ cậu một việc!
Bắt kịp Trang Nhi khi cô vừa mở cánh cửa vào phòng bệnh của bà vú Năm, Chu Thông túm lấy vai áo của cô:
- Chúng ta chưa nói xong chuyện cần nói!
Trang Nhi hất tay của lão ra, cô khó chịu:
- Ông đừng chạm vào tôi. Tôi muốn ông bị đày xuống địa ngục vì những tội lỗi mà ông đã gây ra!
Tiếng của Trang Nhi khiến cả hai người còn đang tỉnh táo ngồi trong phòng bệnh phải quay ra nhìn. Và cả hai đều tròn mắt nhìn Trang Nhi đứng cạnh Chu Thông ngoài cửa phòng. Hồng Ngọc đứng phắt dậy, cô bật kêu lên ngạc nhiên:
- Ba...
- Trang Nhi, có chuyện gì vậy?
Phượng Đoan không hay Hồng Ngọc vừa gọi Chu Thông bằng ba nên mới bật ra câu hỏi đó. Còn Trang Nhi thì nghe rất rõ và cô thấy ngạc nhiên đến tột độ. Còn hơn cả việc nhìn thấy hồn ma của ông Lê Trung vừa trước đó. Và dĩ nhiên thì cô không tin đó là sự thật. Trang Nhi chỉ vào Chu Thông:
- Đây là ba của cậu sao, Hồng Ngọc?
Hồng Ngọc gật đầu trong khi nhìn lão Chu Thông với vẻ sợ hãi. Cô co rúm người lại và dần dần dịch sang, núp sau lưng của Phượng Đoan.
- Con làm gì ở đây vậy?
Hỏi xong tự lão trả lời cho mình, lão mỉm cười đầy ma lanh. Nếu biết trước hai đứa con gái là bạn thân của nhau thì lão đâu cần phải nhọc công sai người theo dõi và làm đủ mọi cách để có thể lọt được vào trong phòng thí nghiệm của lão giáo sư gàn dở ấy và lão giáo sư cũng đâu nhất thiết phải mất mạng mình.
Lão khẽ đặt tay lên túi áo ngực. Trong này còn một vật nhỏ bé nhưng có lẽ rất hữu ích, điều mà chẳng ai có thể ngờ tới được.
- Mày có biết cuộc sống của bạn mày như thế nào không? Nó không muốn nhìn nhận tao là ba nó. Và nó cũng không thể thoát ra khỏi cuộc sống đấy trừ phi chết đi.
Trang Nhi mở lớn mắt nhìn kẻ đang đứng trước mắt mình. Ánh mắt độc ác đó đã khiến cô gạt bỏ ý nghĩ rằng tâm thần lão không ổn định nên mới nói ra những điều mà cô vừa nghe được. Chu Thông nhếch mép cười:
- Mày không phải ngạc nhiên. Ngay cả con em gái tao, Hoàng Lan cũng không thể chống cự được tao. Nó đã yêu cha của mày - lão giáo sư gàn dở ấy -khi mà vợ lão bỏ đi. Nhưng tao không thể chấp nhận cho em gái cao sang của mình lại làm vợ hai của kẻ không ra gì nên ta đã giam hãm nó trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi mà bạn của mày, con nhỏ Hồng Ngọc kia đang sống.
Chu Thông chỉ tay về phía Hồng Ngọc. Lúc này cô đang đứng run như trúng phải nước đá lạnh ngắt sau lưng của Phượng Đoan. Chu Thông sẵn sàng nói rõ hoàn cảnh sống của con gái mình mà không thấy sự kinh hoàng trên khuôn mặt của hai cô gái khác:
- Bây giờ mày có muốn cứu nó không?
Trang Nhi hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi của lão già mập ú độc ác, cô lắp bắp:
- Ông... ông đúng là loại độc ác.
- Đúng thế! Ngay ngày mai tao có thể giam lỏng và không cho con nhỏ Hồng Ngọc bạn mày bước chân ra khỏi nhà để đi học và đàn đúm cùng chúng mày nữa.
- Ông không có quyền làm thế!
Phượng Đoan bực tức lên tiếng, cô quắc mắt:
- Đừng quên rằng bây giờ có nhiều điều luật bảo vệ chúng tôi.
- Được! Vậy mày cứ lấy nó ra mà bảo vệ bạn mày xem có được không. Tao là ba nó và tao có quyền làm bất cứ điều gì tao muốn.
- Đồ độc ác!
Trang Nhi không tin trước mắt mình có một kẻ đang làm cha và dám đối xử với con gái mình không khác gì kẻ thù.
- Ông muốn tôi làm gì? Gọi cho cảnh sát?
- Tuỳ mày! Nhưng trước hết hãy nghĩ ra một tội danh nào cho tao nhé.
- Ông đã giết ba tôi!
- Đúng thế! Tao đã giết lão già ấy nhưng mày cần phải có bằng chứng thì những người khác mới tin lời của một đứa hỉ mũi chưa sạch như mày.
Lão chỉ vào mũi của mình với giọng đắc thắng:
- Đối với xã hội, tao là một người từ tâm và nhiều uy tín tốt lắm đấy.
- Ông...
Chu Thông chỉ về phía Hồng Ngọc:
- Mày muốn cứu bạn mày không?
Trang Nhi hiểu Chu Thông đang muốn ra điều kiện với mình. Có lẽ việc phát hiện ra Hồng Ngọc là bạn thân của cô chính là điều lão già này cảm thấy thú vị nhất. Và nói ra cuộc sống thật sự khốn khổ không khác gì tù đày của bạn cô chính là để thử tâm lý và làm áp lực để cô làm những điều mà lão muốn. Có điều từ trước tới giờ Hồng Ngọc luôn vô tư nên cô không thể hình dung nổi cuộc sống lại khó khăn và ngột ngạt với Hồng Ngọc đến thế. Nếu bây giờ cô làm theo ý của lão để đánh đổi cuộc sống tự do cho bạn mình, cô sẽ lấy đâu ra những tài liệu của ba để đưa cho lão? Cô đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thể tìm ra nơi ba cất tài liệu.
Căn phòng bí mật chính là nơi ba để những thứ quan trọng với ba. Những kỷ vật, từ mẫu giấy ghi lại lời nhắn của người đã từng là mẹ của cô tới những thứ khác như giấy tờ về những nghiên cứu của mình. Tuy nhiên cô không thể thấy được tài liệu nào có liên quan tới XNO.
- Ông muốn gì?
- Mày giao XNO cho tao!
- Đổi lại?
- Tao sẽ lập một tài khoản có một tỉ đồng và mua một ngôi nhà để con gái tao, bạn của mày sống tự do ở đó.
- Nhưng tôi không có tài liệu nào liên quan tới XNO cả. Ông đừng làm những điều vô ích.
- Không! Ba vẫn giữ lại XNO.
Giọng ông Lê Trung vang lên khiến Trang Nhi giật mình. Mà không chỉ mình cô, cả Phượng Đoan và Hồng Ngọc cũng thế. Khi thấy ông Lê Trung xuất hiện giữa căn phòng đột nhiên đèn điện yếu dần đến mức nhìn mờ mờ ảo ảo thì cả hai cô gái lăn đùng ra té xỉu. Hai Nhân ở đâu loạng choạng đi về. Anh thở khò khè và nói một cách rất khó khăn:
- Cô chủ! Tôi cần cô đưa tôi trở về nhà, tôi không đủ sức để đi một mình.
- Anh... anh làm sao vậy? Hãy ngồi xuống ghế và tôi sẽ gọi bác sĩ cho anh. - Không! Bác sĩ không giúp gì được cho tôi. Tôi cần cô giúp!
- Anh cứ ngồi đây đã.
Trang Nhi dìu Hai Nhân lại ghế ngồi. Cô luống cuống hết nhìn anh rồi lại nhìn hai cô bạn đang nằm dài trên đất. Chu Thông nhảy đến bên Hồng Ngọc, lão lôi xệch cô lên như lôi một cái bịch bông.
- Nghe đây! Tao sẽ làm cho con bé này nhắm mắt mãi mãi.
Lão rút trong túi ra một ống kim tiêm có chứa thứ dịch như nước lọc và dí mũi kim vào cổ của Hồng Ngọc:
- Lê Trung, lão biết chính xác đây là cái gì đúng không?
- Loại thuốc ông đã dùng để giết tôi!
- Đúng thế! Và giờ tao sẽ dùng để giết con nhỏ này.
- Đó là con gái ông mà?
Trang Nhi gào lên, cô định lao tới nhưng Chu Thông dí sát mũi kim vào cổ của Hồng Ngọc:
- Mày tiến thêm bước nào là tao ấn ngay mũi kim à.
- Con đừng lại gần, lão sẽ làm thật đó!
Ông Lê Trung lên tiếng, Trang Nhi nhìn ông lắc đầu:
- Không! Các người đừng bày trò để lừa gạt tôi! Tôi không dễ bị gạt đâu. Ông không phải là ba tôi!
- Ba đã chết thật sự, con yêu. Ba chỉ về để đảm bảo con được an toàn. Ngày mai là ba phải đi rồi.
- Ba...
Trang Nhi không muốn tin vào tai mình. Nhưng người mà cô tưởng là đóng giả ba cô để lừa bịp vừa giơ ra một vật khiến cô không thể nào không tin tưởng được đó chính là ba của mình. Vết sẹo nơi lòng bàn tay phải của ông.
- Đây là vết sẹo do ba bất cẩn gây nên. Và đây...
Ông chạm tay vào bức tường, tức khắc cánh tay ông chìm lút trong bức tường. Một vài động tác nữa để cho Trang Nhi thấy ông chính là một vong hồn.
- Ba không muốn con bị hại, nhưng sau ngày mai là ba không thể ở bên con được nữa!
Giọng ông nghe buồn bã. Ông chỉ tay vào người thanh niên vừa xuất hiện nơi cửa, đó chính là Bảo Phong.
- Ba đã ký bản uỷ thác cho cậu Bảo Phong. Cậu ấy sẽ là người đại diện cho ba với sản phẩm XNO. Mọi điều khoản về cuộc sống của con và vú Năm ba đã thảo sẵn trong bản hợp đồng.
Bảo Phong gật đầu xác nhận lời ông Lê Trung nói. Điều này khiến lão Chu Thông gần như điên loạn. Lão gầm lên tức tối:
- Lão già kia! Ta phải có dược XNO, hãy giao ngay nếu không ta sẽ chích mũi thuốc độc này cho con gái tao.
- Ông không làm được điều đó đâu. Tôi ở đây để ngăn cản ông làm những điều xấu xa đó.
Chu Thông như điên loạn, lão nghiến răng ấn mũi kim vào sâu trong cổ của Hồng Ngọc. Trang Nhi bịt miệng và kêu lên kinh hoàng, còn ông Lê Trung thì đứng im như tượng. Bảo Phong khi hiểu rõ ra chuyện gì thì anh cũng không thể có phản ứng nào hơn là đứng im một chỗ.
Đột nhiên cánh tay cầm mũi tim kiêm của lão Chu Thông run run. Rồi mũi kim từ từ được kéo ra khỏi cổ của Hồng Ngọc. Hệt một pha gay cấn và hồi hộp trên phim kinh dị, lão Chu Thông trợn mắt nhìn mũi kim khi chính tay mình đang từ từ đưa lên và dí sát vào cổ của chính bản thân mình.
Lão gào lớn:
- Không!
Nhưng đã quá trễ, mũi kim đã cắm phập vào cổ lão và thứ dịch trong suốt trong ống kim đã truyền hết vào cơ thể mập ú của lão.
- Đây là cái giá mà ông phải nhận! Ông đã làm quá nhiều điều tội lỗi, ngay cả với em gái và đứa con ruột của mình.
Chu Thông đổ vật xuống sàn nhà như một cây chuối bị chặt gốc. Ông Lê Trung quay sang con gái:
- Trong căn phòng đó có cuốn băng ghi hình Chu Thông cho người vào sát hại cha. Con hãy đem nó cho cảnh sát. Lão chỉ bất tỉnh lúc này chứ không chết đâu.
- Nhưng...
- Cha đã thay đổi cấu trúc và thứ thuốc đó chỉ có thể làm lão ngủ một giấc thôi chứ không chết được.
Đột nhiên ông Lê Trung lảo đảo, thân hình ông mờ dần đi. Ông cố nói trong khi mình còn có thể vì vừa rồi ông đã sử dụng sức của mình để ngăn Chu Thông không làm điều xấu với Hồng Ngọc nên ông không còn đủ mạnh để có thể hiện rõ hình hài của mình.
- Con hãy can đảm lên! Cố gắng học hỏi để hoàn thành nốt những điều mà ba đã làm. Hai Nhân chính là XNO...
Trang Nhi hét lớn:
- Không... ba ơi...
Dáng ông Lê Trung tan đi tựa mây khói hư vô. Trang Nhi chỉ kịp nhìn thấy nụ cười như động viên, khích lệ của ba dành cho mình. Cô bật khóc tức tưởi bởi khi vừa nhận diện được cha đang ở bên cạnh mình thì ông lại biến mất như ảo ảnh vậy.
- Giáo sư đã nói...
- Anh không cần nói nhiều. Ba tôi đã tin tưởng và giao cho anh quyền giám hộ XNO cũng như cuộc sống của tôi rồi, thì anh cứ thế mà làm.
Trang Nhi nín khóc, cô quệt nước mắt trên má mình:
- Đó là di nguyện của ba tôi!
- Còn... XNO?
- Đó chính là công trình nghiên cứu của ba tôi. Vừa rồi, khi ba tôi nói thì tôi đã nhận ra tất cả.
Cô chỉ tay vào Hai Nhân đang ngồi thở một cách khó khăn ở ghế. Trong khi Bảo Phong còn chưa hiểu chuyện gì thì cô đến bên Hai Nhân và vạch ngực áo của anh ra. Trong đó có một bảng nhỏ như bàn phím điện thoại. Cô bấm những dãy số và từ ngực của Hai Nhân, một màn hình nhỏ tách khỏi lớp da ngực của anh và hiện lên những thông số cũng như toàn bộ dữ liệu có liên quan đến XNO.
- Tôi đã được ba cho thử vài lần nhưng chỉ là trên máy tính thôi. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi Hai Nhân chính là thành quả nghiên cứu của ba tôi.
Bảo Phong không thể ngờ được rằng phát minh của ông Lê Trung lại hoàn hảo đến vậy. Một người máy có dáng vẻ và chức năng hoàn hảo gần như là một người bình thường. Nhưng đột nhiên Hai Nhân thở khò khè, màn hình dao động và một giọng nói nam rè rè vang lên:
- Báo động! Mạch điện không xử lý được thông tin. Mạch điện không xử lý được thông tin... Xin nhận lệnh tự huỷ, xin nhận lệnh tự huỷ...
Đầu Hai Nhân bốc khói rồi anh ta đổ gục xuống đúng như một cỗ máy hết pin. Màn hình nơi ngực anh tắt ngúm và bốc mùi khét lẹt. Trang Nhi nhìn thành quả của ba mình như thế, cô xót xa vội sờ soạng khắp người Hai Nhân để mong cứu vãn được tình thế.
- Không... hãy tỉnh lại nào Hai Nhân. Anh không thể đối xử với tôi như thế này được.
- Trang Nhi...
Bảo Phong giữ tay Trang Nhi lại. Anh nhẹ nhàng lên tiếng nhưng khuôn mặt anh lại đầy luyến tiếc:
- Cô có thể khôi phục lại XNO sau khi học tập theo ngành mà ba cô đã từng theo học mà.
- Nhưng...
- Tôi tin chắc cô sẽ làm được vì cô là con gái của giáo sư Lê Trung mà.
Trang Nhi nhìn Bảo Phong. Tại sao một con người xa lạ như anh ta lại có niềm tin vào cô như thế chứ? Nhưng... có lẽ cô sẽ làm được. Giống hệt như việc cha cô đã làm thành công XNO. Bằng chứng là gần hai tháng nay Hai Nhân đi theo cô mà cô không hề phát hiện ra anh là một người máy được lập trình sẵn để bảo vệ cô.
Có lẽ là cô có thể làm được, giống như việc ba cô đã mất mà vẫn hiển hiện trước mắt cô như vừa rồi đó thôi...