watch sexy videos at nza-vids!
Trường Sa, Hoàng Sa Là Của Việt Nam
TRƯỜNG SA, HOÀNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM
TRƯỜNG SA, HOÀNG SA BELONG TO VIỆT NAM
4teen.pro
Haiduongmobile.wap.sh
Thế giới giải trí cho teen Việt
Clip em xinh nóng bỏng, Clip ca sĩ lộ hàng, girl xinh nóng bỏng độ nét cao
truyen ma kinh di

Hồn Ma Giáo Sư

Phần 4

Trang Nhi mở lớn mắt ngạc nhiên trước thái độ lãnh cảm và sự trung thành của Hai Nhân. Cô không ngờ mới làm việc cho cha cô có một ngày nhưng Hai Nhân đã tỏ ra trung thành như một người làm việc lâu năm và chịu ơn cha cô vây. Hai Nhân lui lại phía sau đứng im sau khi đã nói một câu chót với Trang Nhi:

- Mong cô chủ từ nay về sau không nhắc tới chuyện này nữa. Trang Nhi ngẩn người:

- Anh chàng này đúng là nguyên tắc!

Hồng Ngọc xìu xuống:

- Vậy là không mong được làm cô chủ bé bỏng của anh ấy rồi... Phượng Đoan thì lại nghĩ khác:

- Mình không tin có người lại chê tiền Trang Nhi nhún vai:

- Mày đã thấy rồi đấy!

Hồng Ngọc chép miệng:

- Thời buổi bây giờ thật hiếm người uy tín và trung thành như anh chàng đẹp trai này. Hẳn cô gái nào sau này được anh ta yêu sẽ không phải lo lắng về sự chung thủy của anh ấy.

Chợt Hồng Ngọc nhìn sâu vào trong mắt Trang Nhi:

- Hay là mày “cưa đổ” anh chàng đi?

Trang Nhi lắc đầu:

- Thôi cho tao xin hai chữ bình an. Ba đã cấm không được có tình cảm với anh ta rồi.

Hồng Ngọc phát nhẹ vào vai Trang Nhi:

- Trời ơi, cứ tiến tới đi. Làm sao có thể ngăn cản được cảm xúc của con người?

Trang Nhi nhướng mày:

- Đúng thế! Cũng như việc làm sao có thể bắt ép con tim khi mà nó không rung động.

Hồng Ngọc than trời. Cô không hề nghĩ Trang Nhi lại không có cảm tình với một anh chàng đẹp trai cỡ người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh Ricky Mactin, ngôi sao sáng chói của thể loại nhạc Mỹ la tinh cơ chứ?

- Thật không thể hiểu nổi mày, Trang Nhi à. Người như Hai Nhân mày còn không thích thì ai mới làm cho mày rung động được hả?

Trang Nhi xòe tay:

- Tao cũng không biết nữa. Khi nào biết tao sẽ nói!

Phượng Đoan xen vào câu chuyện của hai người bạn:

- Chắc chắn Trang Nhi quá hình tượng người cha uyên bác của mình nên cũng muốn có một chàng trai như vậy mới rung động.

Trang Nhi lắc đầu:

- Tao không bao giờ định hình sẵn cho mình một mẫu người lý tưởng nào cả.

Nói rồi cô cầm ly nước đưa lên uống một hơi cạn sạch. Trang Nhi không muốn tranh cãi mãi về vấn đề tình cảm nhăng nhít tuổi mới lớn. Không có gì đảm bảo rằng nó bền vững cả. Như Phượng Đoan đó thôi, thích không biết bao nhiêu anh chàng, vậy mà ra đường hễ nhìn thấy ai bô trai có ấn tượng lại kêu réo ầm ĩ rằng đó là chàng hoàng tử trong mộng của mình. Nhiều như thế, chắc mỗi đêm Phượng Đoan lại nặn ra một hình mẫu hoàng tử khác nhau trong mỗi giấc ngủ của mình. Và...
Trang Nhi nhẹ cau mày, cô không muốn vướng vào chuyện yêu đương. Nó đem lại khổ đau cho con người nhiều hơn là hạnh phúc. Đừng nhìn đi đâu xa, mà hãy nhìn ngay cuộc sống của... Trang Nhi nén tiếng thở dài, cô không muốn nghĩ đến nữa. Điều ấy chỉ làm cho cô thấy căm giận mà thôi.
Thấy Trang Nhi tự nhiên ngồi im, Hồng Ngọc nhìn sang Phượng Đoan có ý hỏi. Phượng Đoan nhún vai nói mình cũng không biết gì hết. Hồng Ngọc toan hỏi thì Trang Nhi lên tiếng:

- Mấy hôm nửa thì bọn mình thi học kỳ nhỉ? Hồng Ngọc nhíu mày:

- Hình như là thứ sáu.

Phượng Đoan chép miệng:

- Tao chỉ cần lấy cho xong tấm bằng trung học thôi. Việc vào đại học không quan trọng lắm.

Trang Nhi và Hồng Ngọc không nói gì. Cả hai thừa hiểu lực học của Phượng Đoan, cũng như hiểu gia đình Phượng Đoan chỉ cần bỏ ra một chút tiền là cô có thể ung dung có một chỗ ngồi trong bất kỳ giảng đường của trường đại học nào mà Phượng Đoan thích.

Trang Nhi thoáng chạnh lòng. Nhà cô thì ngược lại, bao năm qua cha cô mải mê với việc nghiên cứu công trình của mình nên ông không kiếm ra được nhiều tiền. Cuộc sống của hai cha con và vú Năm là nhờ số tiền bán mảnh đất ở quê - mảnh đất mà cha cô được thừa hưởng lại từ người cô ruột. Bà chỉ có cha cô là người thân duy nhất. Và với số tiền đó thì gia đình cô chỉ đủ sống chưa đầy nửa năm nữa thôi. Tiền sinh sống còn không có, lấy đâu ra tiền để cô học đại học? Tự nhiên không khí lắng xuống, cả ba im lặng không nói gì. Được một lúc, Phượng Đoan chép miệng, phá tan bầu không khí:

- Thế là sắp hết tuổi học trò! Tao ngán ngẩm việc ngày ngày phải tới trường với những việc cứ lặp đi lặp lại: kiểm tra bài cũ, nghe giảng, chép bài, làm bài tập...

Trang Nhi không để ý đến câu nói của Phượng Đoan. Cô đưa tay lên xem đồng hồ.

- Tao có hẹn! Hôm nay chia tay ở đây nghen.

- Đồng ý!

Hồng Ngọc là người đứng dậy đầu tiên. Cô hiểu rõ hoàn cảnh của Trang Nhi. Cả ba cô gái chia tay nhau ngay trước cửa quán nước. Trang Nhi không về ngay, cô còn lang thang vào trong mấy nhà sách tìm những tài liệu mà mình chưa có. Hai Nhân chỉ im lặng đi ở phía sau, giữ đúng một khoảng cách tạo sự thoải mái cho cô chủ của mình mà vẫn đảm bảo được sự can thiệp kịp thời nếu như có chuyện gì xảy ra.

Còn Trang Nhi, lúc đầu cô thấy đôi chút tự hào khi mình có một anh chàng vệ sĩ riêng cực kỳ thu hút nhưng sau đó những cuốn sách làm cho cô quên béng sự hãnh diện đó. Cũng như không thấy thích thú khi nghĩ mình giống như một ngôi sao ca nhạc hay một minh tinh màn bạc nổi tiếng nào đó cần người đi theo bảo vệ để tránh sự làm phiền của fan hâm mộ.

Mà Trang Nhi lại thấy cha mình thật lo xa khi sợ cô gặp nguy hiểm. Hai Nhân không có việc gì ngoài việc đi theo cô như một cái bóng. Gía như anh chàng mở miệng cóc ra nói chuyện thì có lẽ Trang Nhi thấy đỡ tiếc khoản tiền công mà cha cô phải trả cho Hai Nhân, mặc dù cô không biết chính xác giá cả bao nhiêu nhưng cô hiểu thuê vệ sĩ riêng ở cạnh mình hai mươi tư trên hai mươi tư thì không rẻ chút nào. Trang Nhi thoáng thở dài khi nghĩ tới công việc của cha cô. Giàu có đâu không thấy, hạnh phúc cũng không trọn vẹn, chỉ thấy chực chờ luôn bị làm phiền bởi những cuộc viếng thăm của những công ty đang muốn mua đứt công trình nghiên cứu của cha cô.

Vừa về tới cổng, Trang Nhi thấy chiếc xe hơi mang nhãn hiệu Mercedes màu trắng dừng ngay bên cạnh mình. Từ trong xe có người thanh niên lịch lãm trong bộ Veston màu đen tím thân may theo kiểu thời trang dành cho giới trẻ bước xuống.

Anh chàng đứng nhìn thoáng qua ngôi nhà của Trang Nhi rồi quay nhìn xung quanh. Từ phía xa có một thanh niên khác chạy lại, người thanh niên này chỉ mặc cái áo sơ-mi màu trắng với quần âu tối màu. Thoáng thấy những nét mệt mỏi trên khuôn mặt anh ta như đã trải qua triền miên những đêm thức trắng. Anh chàng nói gì đó với người thanh niên có khuôn mặt gây ấn tượng mơ hồ không thiện cảm rồi lại chạy đi.

Trang Nhi thấy anh ta chạy vào một quán cafe đối diện với cổng nhà cô. Quán cafe quanh năm chỉ èo xèo vài người khách lãng du. Còn đa số là mấy anh chàng thất nghiệp ra đó ngồi tán gẫu với cô chủ quán không xinh đẹp nhưng được cái xởi lởi đưa đẩy đến mát mặt. Trang Nhi thấy anh chàng đó hình như đã quanh quẩn ở quanh khu nhà cô cả mấy tuần nay rồi.

Cô quay lại toan nói với Hai Nhân điều đó nhưng khi nhìn khuôn mặt không chút biểu lộ cảm xúc cô lại thôi. Mãi suy nghĩ, tới khi ngẩng đầu lên nhìn, Trang Nhi không thấy cái xe hơi đâu nữa. Cô liền xách túi ny-lon nặng trĩu toàn những sách của mình đứng lên, băng qua đường tiến thẳng về phía cổng nhà mình. Trang Nhi đi thẳng vào phía trong, vừa đi cô vừa lên tiếng gọi vú Năm:

- Vú ơi, con đói bụng quá hà. Có gì cho con ăn được hông vú?

Không có tiếng ai trả lời. Có lẽ bà vú già lại đang bận bịu chuẩn bị bữa cho cha con cô. Vứt cái túi ở ghế, cô nhảy chân sáo về phía phòng ăn. Chợt cô đứng sững lại. Ở góc bếp, bà vú Năm đang ngồi xuội lơ trên nền đất...

- Á!

- Cô chủ, cô đứng lùi lại phía sau.

Hai Nhân xuất hiện như bóng ma. Anh ta nhanh nhẹn đưa Trang Nhi lùi lại phía sau còn mình chạy tới sờ vào mạch nơi cổ vú Năm. Rồi nhanh nhẹn chạy lại bàn để điện thoại, bốc ống nghe lên và bấm số nhanh đến độ mắt thường không nhìn thấy.

Không lâu sau, xe cứu thương tới và bà vú Năm được nhân viên y tế đưa ra xe. Trang Nhi định đi theo nhưng như chợt nhớ ra, cô bảo với Hai Nhân.

- Anh đi theo để tiện chăm sóc cho vú Năm nghen, tôi phải tìm ba tôi!

- Tôi có lệnh không được rời cô chủ dù chỉ một bước chân.

- Nhưng lúc này vú Năm dang gặp nguy hiểm. Anh...

- Xìn cô chủ đừng nói nhiều, Vú Năm đã có các nhân viên y tế chăm sóc rồi!

Trang Nhi giận muốn điên người, cô không thể tưởng tượng nổi là Hai Nhân lại cãi lời cô, không những thế anh ta còn cứng ngắc trong công việc nữa. Bây giờ vú Năm nguy hiểm tới tính mạng như vậy vẫn thấy anh ta lạnh lùng làm cái công việc của mình mà không thấy có chút tình cảm thương xót nào hết. Dẫu ở nhà cô chưa lâu nhưng anh ta và vú Năm đâu phải người xa lạ. Hơn nữa, vú Năm lại là người gần gũi, vui tánh và rất tốt bụng nữa.

- Anh...

- Có người nhà của bệnh nhân đi cùng không?

Ngồi ở khoang sau của xe cứu thương, bên cạnh là bà Năm nằm dài trên cáng và đang được truyền nước biển, nhân viên y tế mặc áo trắng lên tiếng hỏi với giọng không hài lòng trước sự chậm chạp của cả hai người. Trang Nhi giật mình vội vàng định trèo lên thùng xe nhưng cô lại nhanh chóng tụt xuống với vẻ lưỡng lự. Cô nhìn cả hai người đang sốt ruột nhìn mình:

- Nhưng... hai anh ơi. Em vẫn chưa tìm thấy ba... ba của em. Ông cũng ở nhà một mình khi em đi vắng.

Một trong hai nhân viên y tế lên tiếng:

- Vậy em hãy ở nhà và tìm ba em xem sao? Để chúng tôi đưa bệnh nhân tới bệnh viện, em tới sau cũng được.

- Nhưng...

- Chúng tôi sẽ chú ý tới bà của em, yên tâm nhé!

- Vâng, em cảm ơn hai anh nghen.

Hai người gật đầu rồi kéo cửa thùng xe lại. Chiếc xe nhanh chóng hụ còi và lao đi, để lại làn khói mỏng tang ở lại.

Trang Nhi quay người đi vào trong, Hai Nhân theo sát cô như hình với bóng. Bực bội, cô quay lại quắc mắt lên với anh:

- Anh đi theo tôi làm gì nữa?

- Tôi bảo vệ cô chủ!

- Tôi là cô chủ của anh?

- Vâng, thưa cô chủ.

- Vậy tại sao tôi bảo anh đi theo vú Năm anh không nghe lời tôi?

Hai Nhân không hề nao núng hay cảm thấy có lỗi trước ánh mắt giận dữ của Trang Nhi. Anh vẫn điềm nhiên nhìn cô và trả lời một cách rành rọt.

- Vì tôi có nhiệm vụ bảo vệ cô.

- Không có anh thì tôi vẫn an toàn. Cuộc sống ở đây yên bình chứ không phải là nơi rừng sâu núi thắm hay nhiều khủng bố.

Hai Nhân không nói gì. Trang Nhi tức quá, giậm chân bình bịch rồi quay ngoắt người đi vào trong nhà, anh la lặng lẽ đi theo sau. Trang Nhi đi thẳng tới phòng làm việc của ba mình. Gương mặt của cô đỏ bừng lên: cửa phòng đóng kín, có một bảng điện tử có bàn phím và màn hình tinh thể lỏng gắn trên tường. Trang Nhi quay phắt lại nhìn Hai Nhân. Như biết việc sắp làm của cô, Hai Nhân nhìn sang hướng khác. Trang Nhi bấm những con số trên dãy bàn phím rồi áp bàn tay của mình lên màn hình tinh thể lỏng. Lập tức màn hình hiển thị câu lệnh và đã chấp nhận nhận dạng, cánh cửa từ từ mở ra.

Hai Nhân chẳng có vẻ gì là muốn đứng ở ngoài phòng thí nghiệm của ông Lê Trung, anh ta đứng im chờ cho Trang Nhi đi vào trong còn mình thì bước luôn ở phía sau. Thái độ của anh ta khiến cho Trang Nhi quay phắt lại, hét tướng lên.

- Tôi ghét anh, đồ máu lạnh!

Hai Nhân nhíu mày, cử chỉ của anh khiến cho Trang Nhi cười cười, cô mỉa mai anh ta:

- Hóa ra anh cũng có chút cảm xúc đấy chứ nhỉ? Cảm thấy khó chịu khi bị người khác chửi sao?

Hai Nhân đi nhanh vào trong phòng làm việc của ông Lê Trung, một cái ghế đổ trên sàn nhà. Hai Nhân đi vào trong tìm kiếm, phía sau cái bàn lớn mọi thứ tanh bành đổ nát, giấy tờ rơi khắp nơi trên sàn nhà. Anh lên tiếng gọi có vẻ hoảng hốt:

- Ông chủ, ông chủ...

Trang Nhi chạy theo, cô thót cả tim khi chứng kiến toàn bộ đồ vật phía sâu trong phòng thí nghiệm của cha cô bị ai đó đập nát, cô dáo dác ngó quanh:

- Ba tôi đâu? Ba tôi đâu rồi anh Hai Nhân?

Hai Nhân không trả lời, anh ta đứng thẳng người lên nhìn quanh tìm kiếm rồi giơ cổ tay mình lên, bấm vào cái nút chỉnh giờ ở cái đồng hồ anh ta đang đeo ở cổ tay. Trên màn hình đồng hồ hiện ra hai điểm báo màu dỏ. Hai Nhân vội vàng chạy lại góc phòng, nơi có một cái tủ hồ sơ được dựng sát vào tường.

Anh nhanh chóng tìm kiếm quanh cái tủ, rồi ấn vào một cái nút nhỏ phía bên hông của cái tủ, lập tức cái tủ tự động dịch chuyển chỗ để hở một cánh cửa bí mật dẫn xuống một đường hầm nhỏ.

- Ba...

Trang Nhi kêu lên kinh hoàng khi thấy ông Lê Trung nằm dài trên bậc cầu thang. Máu loang khắp cái áo choàng màu trắng. Giữa lúc cô đang định lao vào thì Hai Nhân đã nhanh hơn, anh ta lao lới và đỡ ông Lê Trung đậy. Xong anh bồng ông lên, đi xuống tầng hầm bên dưới.

Tầng hầm không sâu, số bậc cầu thang đủ để xuống tới một tầng phía dưới. Đó là một căn phòng rộng và chứa nhiều đồ đạc cá nhân linh tinh. Duy nhất là có một tủ hồ sơ, một màn hình vi tính cùng một số thiết bị khác.

Trang Nhi đi theo, cô không nghĩ tới việc trong nhà mình lại có một nơi bí mật mà cô chưa từng biết đến như thế này:

- Đây là đâu?

- Phòng lưu giữ những thứ quan trọng của giáo sư Lê Trung!

Đặt ông Lê Trung xuống cái giường nhỏ kê sát tường, Hai Nhân sờ vào cổ ông và anh thoáng nhìn Trang Nhi nhưng cô không thấy cái nhìn đầy ý nghĩa của anh. Cô ngồi thụp xuống nắm lấy tay của ông lay lay:

- Ba! Ba mở mắt ra đi. Con nè, Tiểu Nhi của ba nè! Hai Nhân lên tiếng:

- Cô chủ, yên lặng để tôi làm chút việc!

Trong lúc Trang Nhi tròn mắt ngạc nhiên thì Hai Nhân banh mắt ông Lê Trung ra, lấy cây bút cài trong túi áo ra chiếu một tia sáng màu hồng vào tròng mắt của ông. Lát sau, anh ta đứng dậy và đi đến bên màn hình vi tính. Chỉ hai thao tác, anh ta đã làm cho cái máy khởi động và anh ta cắm một đầu cái bút vào trong một ổ cắm có đường dây dẫn. Trang Nhi cau mày gắt lên:

- Anh không tìm cách để ba tôi tỉnh lại còn xem cái thứ vớ vẩn gì nữa thế?

Hai Nhân im lặng. Trang Nhi bực bội nắm tay ông Lê Trung, nước da của ông vẫn xanh tái như mọi khi.

- Ba! Ba đã thuê lầm con người này rồi. Anh ta không có chút tình cảm nào của con người cả.

Có tiếng la hét ở đâu đó khiến Trang Nhi giật mình quay phắt lại phía Hai Nhân. Là những hình ảnh trên màn hình vi tính. Trong đó, cảnh hai thanh niên đập phá và lục tìm thứ gì đó trong phòng nghiên cứu của ba cô. Có bàn tay của ba cô giữ chúng lại. Chúng liền quay ra, cầm một cái khăn bịt vào miệng của ông Lê Trung. Màn hình chao đảo nhưng vẫn ghi hình rõ một mũi kim tiêm được cắm vào cánh tay phải của ông Lê Trung, thứ nước trong vắt ở ống kim được bơm vào trong người ông.

Sau đó hai tên thanh niên lạ mặt đi ra khỏi phòng làm việc. Màn hình chao đảo, chao đảo và tiến sát lại gần tủ tài liệu ở phòng nghiên cứu, nơi dẫn đến cánh cửa xuống căn phòng bí mật này.

- Hình như...

- Giáo sư Lê Trung đã bị đầu độc!

- Như vậy là...

- Ông ấy chết rồi.
Giọng Hai Nhân không chút cảm xúc. Trang Nhi nhìn anh rồi lại nhìn ba mình đang nằm bất động trên giường. Cô nhào tới cắn anh ta một cái và hét lên.

- Đồ điên! Cấm anh ăn nói lung tung. Ba tôi không làm sao chết?

Xong cô chạy lại bên giường lay gọi ba mình nhưng ông Lê Trung vẫn nằm im không cựa quậy. Hai Nhân nhìn cô giây lâu rồi lên tiếng:

- Ông ấy chết cách đây nửa tiếng rồi!

- Anh nói láo! Làm sao anh biết được chứ?

- Vì tôi biết một chút về y. Người ông ấy lạnh từ lâu rồi, cô không nhận thấy sao?

- Không... không... không phải thế! Ba ơi, ba tỉnh lại đi, tỉnh lại nhìn con đi. Tiểu Nhi của ba nè...

Trang Nhi nhào tới ôm chầm lấy ông Lê Trung lay gọi gào khóc. Mặc cô khóc lóc, ông Lê Trung vẫn nằm im với đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt của ông không còn chút sức sống.