watch sexy videos at nza-vids!
Trường Sa, Hoàng Sa Là Của Việt Nam
TRƯỜNG SA, HOÀNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM
TRƯỜNG SA, HOÀNG SA BELONG TO VIỆT NAM
4teen.pro
Haiduongmobile.wap.sh
Thế giới giải trí cho teen Việt
Clip em xinh nóng bỏng, Clip ca sĩ lộ hàng, girl xinh nóng bỏng độ nét cao
truyen ma kinh di

Hồn Ma Giáo Sư

Phần 1

Đưa tay vẫy chào hai người bạn thân, Trang Nhi mở nhanh cánh cổng, trong lòng lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra mà cha lại cho gọi cô về khi cô đang đi chơi cùng với bạn. Bình thường không bao giờ cha cô cho gọi cô đột xuất như thế này...

Đi thẳng vào thư phòng của cha, Trang Nhi nghĩ giờ này chắc cha đang ở trong đó đọc sách sau khi đã cắm cúi làm việc bất kể thời gian ở trong phòng làm việc. Nhưng khi Trang Nhi vừa bước chân qua ngưỡng cửa thì cô nghe thấy tiếng cha.

- Con về nhanh hơn dự tính của ba đấy.

Trang Nhi ngạc nhiên khi thấy cha cô ngồi ngay ở phòng khách. Dáng người gầy xương xương với mái tóc muối tiêu và đôi mắt thâm quầng vì thức đêm nhiều. Một người đàn ông say mê công việc tới mức quên cả ăn uống, quên luôn việc ngày qua đêm tới. Quan trọng là quá chú tâm vào công việc nên dường như ông còn quên luôn cô con gái duy nhất của mình. Ấy vậy mà con người ham công tiếc việc ấy hôm nay hôm nay lại ngồi thư thả nơi phòng khách, trước mặt là dĩa bánh qui và tách trà còn bốc khói. Nhưng Trang Nhi không ngạc nhiên lâu quá ba giây, cô sà ngay đến bên cha mình, nũng nịu:

- Ba! Có chuyện gì mà ba gọi con về gấp vậy?

Rồi Trang Nhi ngồi lên đùi cha mình, hai tay kéo lại cổ áo của cha. Nhìn cô lúc này giống hệt như một cô bé con lên năm tuổi đang ngồi trên đùi của cha mình để tập làm người lớn. Cô cố nói bằng thứ giọng ra chiều hết sức nghiêm trọng:

- Ba biết là con đang đi chơi cùng với Hồng Ngọc và Phượng Đoan mà.

Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười. Giọng nói của ông nghe trầm đục nhưng hết sức dịu dàng và dường như ông cũng khá quen với cách thể hiện tình cảm của cô con gái yêu:

- Ba biết chứ!

Trang Nhi nũng nịu:

- Biết sao ba còn kêu con về giữa chừng?

Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt tóc con gái:

- Ba có chuyện quan trọng muốn nói cho con nghe mà.

Mắt Trang Nhi sáng lên, cô nhìn cha mình giây lâu rồi bỗng chốc khuôn mặt rạng rỡ:

- Phát minh của ba đã hoàn thành rồi phải không?

Rồi không chờ câu trả lời, cô ôm cổ ông hôn đánh “chụt” một cái vào má, hét lên sung sướng:

- Hoan hô nhà bác học thiên tài Lê Trung! Hoan hô ba của con!

Ông Lê Trung mỉm cười, nụ cười dịu dàng chất chứa niềm hạnh phúc hiếm thấy ở một nhà khoa học suốt ngày vùi đầu vào nghiên cứu, say mê tới mức độ quên cả gia đình. Có lẽ lâu lắm rồi ông mới cười như thế.

- Tiểu Nhi của cha mừng hơi sớm rồi.

Trang Nhi dừng lại nhìn cha, cô xịu ngay mặt xuống:

- Ba lại làm con tưởng bở rồi.

Rồi cô lại quay ra thắc mắc ngay lập tức. Cô là cô bé mau hờn mau quên và cực kỳ làm nũng người cha của mình. Vì một lẽ đơn giản, Trang Nhi là con gái cưng duy nhất của nhà bác học Lê Trung.

- Thế ba có chuyện gì muốn nói với con vậy? Ông Lê Trung nheo mắt:

- Phải có chuyện mới gặp được con sao, Tiểu Nhi? Trang Nhi lắc đầu:

- Không phải thế, con chỉ tò mò không biết ba định nói chuyện gì với con thôi.

Ông Lê Trung bế bổng con gái đặt ngồi xuống ghế. Ông trầm ngâm:

- Ba rất lo...

Trang Nhi nhìn cha đầy thắc mắc. Mỗi khi cha cô tỏ ra lo lắng như thế này có nghĩa là có vấn đề cần phải bàn tính đến. Cô biết tính cha nên không hỏi mà ngồi im chờ đợi. Hồi lâu sảu, ông Lê Trung mới chậm rãi lên tiếng:

- Con biết đấy, công việc ba đang làm... phải nói là công trình ba đang thực hiện sẽ là một chấn động trong ngành khoa học.

Trang Nhi ngầm hiểu mức độ nghiêm trọng trong từng câu nói lẫn hơi thở của cha mình. Cô lắng tai nghe bởi thực ra giọng của cha cô rất nhỏ. Ông không thể nói lớn như những người cha khác nhưng bù vào đó, ông có cái đầu vĩ đại và một tình thương con không bờ bến.

- Ba nói tiếp đi ạ.

Ông Lê Trung nhìn con:

- Hiện nay có rất nhiều công ty và những nhà khoa học khác đòi mua công trình của ba mặc dù nó chưa được hoàn thành. Điều này đồng nghĩa với việc ba sẽ bị đánh cắp công trình bất cứ lúc nào.

Trang Nhi ngây ngô:

- Phòng làm việc của ba không ai có thể vào ngoại trừ ba và con cơ mà. Ông Lê Trung gật đầu:

- Bởi vậy nên ba càng lo hơn. Để đạt được mục đích của mình, những công ty đang nhòm ngó vào công trình của ba sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có được chúng!

Trang Nhi nhìn cha để cô thử đọc xem ba cô đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng cô không thấy gì hơn sự nghiêm trọng tràn đầy trong mắt cha mình:

- Ba lo ngại họ sẽ lấy con ra để uy hiếp ba?

Ông Lê Trung nhìn con gái:

- Con thông minh hệt như mẹ con vậy. Chỉ cần ba nói ra một chút là con hiểu ngay.

Rồi ông tiếp tục vấn đề còn dở dang của mình để tránh cái cau mày tỏ rõ sự không hài lòng của cô con gái khi ông vừa lỡ miệng nói ra từ “mẹ” với Trang Nhi:

- Bởi vậy ba nghĩ tốt nhất là con phải được bảo vệ 24/24!

Trang Nhi không hiểu ý cha mình. Cô hỏi lại. - Là sao ạ?

Ông Lê Trung vẫn từ tốn chậm rãi:

- Sản phẩm “XNO” lần này của ba rất có giá. Vì vậy ba...

Trang Nhi nôn nóng. Cô gái mười tám tuổi - với mái tóc bum bê, đôi mắt to đen với rèm mi cong vút và cái sống mũi cao thẳng nhìn thật dễ thương và ấn tượng - không điềm tĩnh được như cha mình. Trang Nhì sốt ruột hỏi:

- Con hiểu tầm quan trọng của những công trình của ba mà.

Ông Lê Trung nhìn con như muốn khống chế tuổi trẻ nóng vội trong người cô con gái của ông.

- Nhưng lần này thì không như con nghĩ đâu. Nó quan trọng và cũng rất nguy hiểm!

Trang Nhi khẽ nở nụ cười với cha mình. Cô không muốn cha mình phải phân tâm lo lắng cho mình nhiều quá. Công việc nghiên cứu là ước mơ cả đời của ông mà.

- Con hiểu rồi ba à, từ nay con sẽ cẩn thận mỗi khi ra đường. Cô nghiêng đầu giơ một ngón tay:

- Cho tới khi nào công trình khoa học của ba được công bố. Ông Lê Trung lắc đầu:

- Không ổn!

Trang Nhi ngó cha lom lom như thể đó là một ngưới lạ lẫm nào đó. Trước đầy dù có lo cho cô tới cở nào thì cũng không bao giờ cha cô mang tâm trạng như thế này. Ông Lê Trung nhìn con rồi nói từng câu một:

- Ba đã tính trước hết rồi, từ bây giờ con đi đâu sẽ có người đi cùng. Trang Nhi mở lớn mắt:

- Là sao hả ba?

Ông Lê Trung nói nết ý của mình:

- Ba đã thuê cho con một vệ sĩ chuyên nghiệp!

Trang Nhi tròn mắt nhắc lại lời cha:

- Vệ sĩ chuyên nghiệp?

Rồi cô chỉ ngón tay trỏ vào mũi mình: - Cho con?

Ông Lê Trung gật đầu rồi vỗ tay ba cái, ngay lập tức có một chàng trai xuất hiện ở ngay cửa phòng khách. Ông vẫy tay gọi người thanh niên lại gần chỗ ông đang ngồi, Trang Nhi không hết ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của anh chàng thì cha cô đã giới thiệu:

- Đây là anh Hai Nhân ở công ty bảo vệ do một người bạn của ba làm giám đốc. Từ nay Hai Nhân sẽ theo bảo vệ cho con.

Trang Nhi hết nhìn cha lại nhìn anh chàng vệ sĩ cao lớn vạm vỡ với nước da ngăm đen đầy nam tính. Khuôn mặt vuông vuông giống hệt đầu tượng cổ Hy Lạp với mái tóc xoăn bồng bềnh đúng chất nghệ sĩ. Nhìn anh ta thật cuốn hút. Người thanh niên trước mặt thật sự cuốn hút. Trang Nhi chưa bao giờ thấy một người có nét đẹp không bị khiếm khuyết như vậy. Ông Lê Trung lên tiếng hỏi con gái:

- Con thấy thế nào?

Trang Nhi liền sực tỉnh, quay lại phía cha mình:

- Con nghĩ không cần thiết phải có vệ sĩ đâu ba à. Trước đây con không sao rồi thì bây giờ cũng thế thôi. Hơn nữa...

Trang Nhi ngập ngừng:

- Thuê vệ sĩ riêng tốn kém lắm!

Ông Lê Trung bật cười nhìn con gái:

- Coi con kìa, con trở thành bà cụ non biết tính toán chi li từ bao giờ thế? Rồi ông vỗ vai con gái như thể khích lệ, giọng ông dịu dàng:

- Không phải lo những thứ ấy! Tuổi của con là hồn nhiên chơi và học. Trang Nhi ngước nhìn cha:

- Nhưng...

Lê Trung mỉm cưới. Ông rất chiều cô con gái cưng của mình, nhừng lần này thì dù con gái không đồng ý ông vẫn cử vệ sĩ đi theo bảo vệ cho con gái ông. Hơn ai hết ông hiểu giá trị công trình khoa học mà ông đã dày công nghiên cứu mấy chục năm nay. Giọng ông nhẹ nhàng nhưng cương quyết:

- Con hãy làm quen với Hai Nhân đi. Ba hy vọng là con sẽ vui với người bạn mới này.

Trang Nhi miễn cưỡng gật đầu. Thực ra cô nửa sung sướng nửa không muốn cha mình vất tiền một cách lãng phí. Đứa con gái nào mà chẳng mơ có một anh chàng tài xế đẹp trai lúc nào cũng theo bên mình không rời. Cô cũng thế, nhiều lúc cô mơ mình có một anh chàng vệ sĩ riêng, chuyên mặc đồ đen, đẹp trai và hết lòng vì cô. Lúc này còn gì hơn nữa khi mà món quà cha cô tặng thật tuyệt vời dù ngay lúc này thì cô chưa quen với ý nghĩ mới mẻ là mình có anh chàng vệ sĩ quá sức đẹp trai. Ông Lê Trung nhắc con gái:

- Con làm quen với Hai Nhân đi!

Trang Nhi khẽ hít vào một hơi thật sâu rồi cô ngẩng cao mặt, tiến lại phía Hai Nhân. Cô chìa tay ra cho Hai Nhân bắt:

- Chào anh! Tôi là Trang Nhi. Rất vui vì được anh bảo vệ. Hai Nhân lạnh lùng bắt tay Trang Nhi:

- Rất vui, thưa cô chủ.

Trang Nhi nhăn mặt bông đùa:

- Thật vui khi có người gọi mình như vậy! Anh tính gọi tôi như vậy thật sao? Hai Nhân lạnh lùng trả lời:

- Vâng, thưa cô chủ.

Trang Nhi không còn biết nói câu gì trước vẻ mặt không cảm xúc của Hai Nhân. Cô vẫn được mệnh danh là người thông minh và lém lỉnh nhất kia mà. Hơn nữa, bất kỳ anh chàng nào gặp cô lần đầu cũng tỏ ra săn đón, làm quen. Bởi Trang Nhi thừa biết về khả năng thu hút của mình. Ông Lê Trung nhìn thật bình thường thôi nhưng Trang Nhi là cả một kiệt tác nghệ thuật của tạo hóa. Tạo hóa biết kết hợp sự thông minh uyên bác của cha cô với vẻ đẹp sắc sảo của người phụ nữ từng là vợ ông Lê Trung.

Vẻ đẹp thuần khiết của cô không làm rung động ánh mắt của Hai Nhân chút nào. Điều này làm cô gái mới lớn trong con người Trang Nhi thấy bị xúc phạm và tổn thương. Như đọc được những suy nghĩ của Trang Nhi, Hai Nhân từ tốn lên tiếng nhưng cũng không mất đi vẻ lạnh lùng vô cảm của mình:

- Xin lỗi cô chủ. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô chủ nên không được có bất kỳ tình cảm nào xen vào, mong cô thông cảm.

Ông Lê Trung cũng đoán biết ý con gái. Ông khẽ bật cười, vuốt tóc cô:

- Những người theo nghề này phải từ bỏ mọi cảm xúc đời thường của mình, con gái à.

Rồi ông nheo mắt ngắm con:

- Ba biết là không một chàng trai nào không rung động khi nhìn thấy gương mặt “xấu xí” của con gái ba. Nhưng con hãy hợp tác một cách vui vẻ để giúp Hai Nhân hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Trang Nhi ngây ngô nhìn cha thắc mắc, trông cô như một cô bé con đến là dễ thương. Hèn gì mà ông Lê Trung lo lắng đến nỗi phải bỏ tiền ra thuê hắn vệ sĩ riêng cho con mình:

- Thế bao giờ thì anh ấy đươc sống thật với những cảm xúc của con người mình ha ba?

- Bao giờ Hai Nhân dã hoàn thành xong nhiệm vụ.

Nói rồi ông Lê Trung nhìn sâu vào trong mắt con gái:

- Ba có môt yêu cầu nho nhỏ với con, mà có thể dó là một sự bắt buộc mà con phải tuân theo.