Ở tầng ba của ngôi nhà đen, Vũ Nhi và Đồng Niên nằm ép vào nhau trên chiếc giường hẹp.
Đã nửa đêm nhưng họ đều chưa ngủ. Bỗng giữa đêm đen vang lên giọng Vũ Nhi: “Tối qua, có phải con mèo đó lại đến không?”
“Anh quên rồi.” Đồng Niên lạnh lùng trả lời.
“Anh đã vuốt ve nó, ôm nó, phải không?”
Đồng Niên ngừng một lát, sau đó nói bằng giọng mũi trầm đục: “Anh đã làm như vậy à? Anh không biết, cũng có thể, có thể là anh đã xem nó như con mèo mẹ anh nuôi hồi anh còn nhỏ.”
“Anh và nó có thân thiết không?”
“Em nói tới con nào? Con trước đây hay con bây giờ? Anh chỉ nhớ anh đã từng rất yêu con mèo đó, yêu đến phát điên, nó đẹp lắm, đẹp đến mê hồn, khiến ta khó mà có thể kìm lòng nổi, nhưng hồi đó anh chỉ là một đứa trẻ.” Anh bỗng cười đau khổ.
“Anh nói bố anh đã giết nó, sao ông lại làm như vậy?”
“Bởi vì ông ghen.”
Trong đêm tối vang lên giọng nói đầy kinh ngạc của Vũ Nhi: “Ghen với một con mèo?”
“Đúng vậy, bố anh ghen với con mèo đó, bởi mẹ anh ngoài tình yêu dành cho anh thì đều dồn cả vào con mèo đó.”
“Nói như vậy, có nghĩa bố anh coi con mèo đó như tình địch? Cho nên mới giết nó.”
“Gần như thế.”
“Đồng Niên, dòng họ nhà anh có phải là có căn bệnh di truyền gì không?” Vũ Nhi bạo gan hỏi.
“Ý em là gì vậy?” Hơi thở của Đồng Niên trở nên gấp gáp.
“Ý em muốn nói về phương diện tâm lý.”
“Em muốn nói là thần kinh anh không bình thường?”
Vũ Nhi thở dài: “Em xin lỗi, em chỉ lo anh có bị di truyền bệnh tâm lý của dòng họ anh không, chứ em không có ý gì khác, có thể bác sĩ Mễ nói đúng, nơi sâu kín trong tâm hồn mỗi người chúng ta đều ẩn chứa một con quỷ. Có lẽ trong trái tim em cũng có một con.”
“Đủ rồi, đừng nói những lời kiểu như vậy trong căn phòng này.”
“Tại sao? Căn phòng này có gì đặc biệt sao?” Vũ Nhi hỏi đến cùng.
“Đúng vậy, căn phòng này có ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình anh. Được rồi, đừng hỏi nữa, nếu không em sẽ gặp phiền phức đấy.” Sau đó, anh ra hiệu không được lên tiếng, miệng khẽ suỵt một tiếng, như là sợ lời trò chuyện của họ sẽ bị người khác nghe lén vậy.
Nhưng Vũ Nhi vẫn hỏi nhỏ một câu: “Anh nói xem, tối nay nó có đến không?”
“Em nói ai?” Đồng Niên chợt căng thẳng.
“Em nói con mèo đó.”
Lúc này anh mới thở phào, nói: “Anh muốn giết nó.”
Vũ Nhi hẩy nhẹ Đồng Niên: “Nếu anh giết nó, em sẽ lập tức chuyển khỏi ngôi nhà đen.”
Cả hai đều im lặng, họ đều hy vọng sớm chìm vào giấc ngủ.
Nửa giờ đồng hồ sau…
“Nghe kìa!” Đồng Niên phá vỡ sự im lặng.
“Em nghe thấy rồi, rất nhẹ, giống như tiếng nhạc.” Vũ Nhi trả lời bên tai anh, giọng nói của cô thoáng run rẩy.
“Đúng vậy, đúng là thứ âm thanh này. Thật lạ quá, sao có thể được truyền từ trong phòng ngủ tầng dưới lên nhỉ? Vũ Nhi, có phải là em quên chưa tắt máy CD không?”
“Không thể nào, hôm nay em còn chưa bật máy CD.” Vũ Nhi càng nói càng sợ.
Đồng Niên lặng lẽ ngồi dậy: “Anh nhất định phải đi xem cho rõ.”
Vũ Nhi kéo tay anh: “Đừng, anh đừng đi.”
“Em đừng cản anh.” Đồng Niên xuống giường, mở cửa phòng. Khi anh bước vào hành lang, phát hiện Vũ Nhi đang ở phía sau, anh ra hiệu Vũ Nhi không được nói, nhẹ nhàng bước xuống tầng hai.
Đồng Niên đi tới trước phòng ngủ ở tầng hai, Vũ Nhi thận trọng theo sát anh. Quả nhiên cô nghe thấy thứ âm thanh nhẹ nhẹ đó, hình như là nhạc khiêu vũ du dương, hơn nữa từ trong phòng truyền ra tiếng bước chân khiêu vũ nhịp nhàng. Lúc này, Vũ Nhi cảm thấy trái tim mình dường như không thể chịu đựng nổi nữa.
Cô nhìn thấy Đồng Niên không mở cửa ngay, mà thận trọng ghé mắt vào mắt mèo trên cửa, nhìn vào trong, Vũ Nhi nhìn Đồng Niên, cô không biết Đồng Niên rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì, chỉ thấy anh đờ người đứng trước cửa, mắt dán chặt vào mắt mèo, cứ giữ nguyên tư thế đó suốt mấy phút liền.
Đột nhiên, Đồng Niên quay đầu lại nhìn Vũ Nhi, trong ánh mắt anh tràn đầy nỗi sợ hãi, toàn thân run rẩy, bộ dạng anh lúc này khiến cho Vũ Nhi cũng căng thẳng theo. Vũ Nhi bạo gan hỏi Đồng Niên: “Anh đã nhìn thấy gì vậy?”
Đồng Niên muốn nói, miệng há rất to, nhưng lại không thốt ra lời nào, xem ra anh đã sợ hãi đến cực độ, gần như mắc chứng mất tiếng. Cuối cùng, anh chỉ có thể chỉ tay vào cửa phòng ngủ.
Vũ Nhi hít thở sâu, cô nghĩ, dù là trong phòng có thứ hãi hùng đến đâu, cô cũng phải nhìn cho rõ, cô mở cửa phòng.
Đèn trong phòng ngủ vẫn sáng, không có ai cả, tiếng nhạc kỳ quái đó cũng biến mất tăm mất tích. Trong phòng chỉ có sự im lặng đến rợn người, còn có cả Đồng Niên và Vũ Nhi đang im lặng nhìn nhau không nói.
Sắc mặt Đồng Niên đã trở thành một mảng xám xịt.
Bỗng nhiên, Vũ Nhi phát hiện ra cửa tủ quần áo cũ của mẹ Đồng Niên để lại đang mở. Trên sàn nhà còn có một chiếc váy liền của phụ nữ. Cô nhặt chiếc váy màu trắng này lên, chiếc váy này không phải của cô, rõ ràng nó là váy để trong tủ quần áo mà mẹ Đồng Niên đã mặc.
Vũ Nhi đi đến trước gương ở bàn trang điểm, ướm chiếc váy đang tỏa mùi kỳ quái lên mình. Cô chợt phát hiện chiếc váy này rất vừa với cô, mặc dù kiểu cách của chiếc váy là mười mấy năm về trước, nhưng vẫn rất sạch sẽ, vẫn giữ được màu trắng tinh khiết. Vũ Nhi để chiếc váy lên trước người, giống như là cô đã mặc chiếc váy này vậy, chợt cô cảm thấy mình trong gương lại biến thành một người khác. Đúng lúc này, Vũ Nhi nhận ra sắc mặt của Đồng Niên ngày càng tệ hơn, anh không nói một lời nào, bước ra khỏi phòng.
Vũ Nhi thở dài, cất chiếc váy trắng trở lại trong tủ quần áo. Cô sờ những bộ trang phục cách đây mười mấy năm trong tủ, cô cảm giác thật đặc biệt trên những ngón tay cô, dường như đã sờ đến được thân thể người phụ nữ đã mất tích một cách thần bí.
Vũ Nhi đóng cửa tủ quần áo lại, sau đó bước ra hành lang, cô nhìn thấy ánh đèn sáng trong một gian phòng khác, cô bước vào, thấy Đồng Niên đang xem máy quay camera. Anh vừa mới bật đoạn quay vừa rồi ở trong phòng, như phát hiện ra chẳng có gì cả, đoạn băng đó lại bị xóa đi, giống như có một bàn tay che trước ống kính. Anh ngồi bệt xuống sàn, lặng yên không nói.
Vũ Nhi bước đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng nói: “Đồng Niên, rốt cuộc vừa rồi anh đã nhìn thấy gì vậy?”
Đồng Niên từ từ quay mặt lại, sắc mặt anh vô cùng nhợt nhạt khiến Vũ Nhi cảm thấy sợ hãi, anh nói bằng chất giọng khô khốc: ”Cô ấy đang khiêu vũ?”
“Khiêu vũ! Anh nói ai đang khiêu vũ?”
“Anh nhìn qua mắt mèo vào trong phòng, nhìn thấy một người phụ nữ đang khiêu vũ theo điệu nhạc. Không, không phải một người phụ nữ, không có đầu, cũng không có đôi chân, chỉ là một chiếc váy màu trắng, chiếc váy mẹ anh đã từng mặc. Nói cách chính xác hơn, tự chiếc váy đó đang khiêu vũ, nó cứ quay tròn, kết hợp với điệu nhạc, bước từng bước nhịp nhàng, giống như một linh hồn màu trắng, trông giống như có một người phụ nữ đang mặc chiếc váy đó khiêu vũ.”
“Anh tận mắt nhìn thấy điều này sao?” Vũ Nhi há to miệng.
“Tuyệt đối chính xác, chính mắt anh nhìn thấy.” Đồng Niên khẳng định chắc chắn, sau đó anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, ghé sát miệng vào tai Vũ Nhi, như là đang nói một bí mật nào đó: “Anh đã nói với em, mẹ anh không hề bỏ đi, bà vẫn luôn ở trong ngôi nhà này. Anh biết bà thích khiêu vũ, bà thường mặc chiếc váy màu trắng đó, nghe đoạn nhạc đó, giống y như vừa rồi.”
“Anh nói là âm hồn sao?” Vũ Nhi cũng bị chính câu nói của mình làm cho sợ hãi.
“Không, không phải là âm hồn, bà, bà đang ở cạnh chúng ta.” Đột nhiên, Đồng Niên giơ tay ra, nắm lấy thứ gì đó giữa không trung, Vũ Nhi lùi mấy bước, dựa vào bức tường lạnh giá. Đúng lúc đó, cô nhìn thấy bên ngoài cửa sổ tối đen, con mèo đó đang trèo lên bệ cửa sổ, lạnh lùng nhìn con người đang ở trong phòng qua lớp cửa kính.
Đồng Niên quay đầu lại, anh cũng phát hiện ra con mèo đó, anh lập tức lao tới trước cửa kính, đuổi con mèo đi.