Vụ án bóp cổ thứ tư.
Sáng sớm trời đổ mưa rào. Diệp Tiêu lái xe đến hiện trường vụ án gần Từ Gia Hội. Đây là một tòa kiến trúc cao tầng, đi cầu thang máy lên tầng 22, từ cửa sổ hành lang nhìn ra bên ngoài, anh nhìn thấy cả thành phố đều chìm ngập trong mưa, mấy tòa nhà ở tít đằng xa cũng bị mây mù dày đặc bao vây, như là ảo ảnh, vài hạt mưa bay vào làm ướt tóc Diệp Tiêu.
Anh lặng lẽ bước vào hiện trường vụ án.
So với ba vụ án trước, hiện trường vụ án lần này trông hơi lộn xộn, có thể là bởi căn phòng này khá rộng. Đây là căn hộ có một phòng khách và ba phòng ngủ, diện tích xây dựng khoảng 120m2, còn nạn nhân lại là một cô gái trẻ sống độc thân. Diệp Tiêu tỉ mỉ quan sát căn hộ rộng rãi, được trang trí lộng lẫy này, bỗng anh nhớ đến hai nạn nhân của các vụ án bóp cổ trong hai căn phòng chật chội, thế giới này đúng là không công bằng, anh nói thầm với mình.
“Cuối cùng anh cũng đã đến, mấy hôm mai phục có thu hoạch gì không?” Người đồng nghiệp vỗ vai anh, hỏi.
Diệp Tiêu bất lực lắc đầu: “Chẳng thu hoạch được gì.”
Đồng nghiệp nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Diệp Tiêu, nói: “Trông anh kìa, sắc mặt anh tệ quá, thức đêm đến độ mắt đỏ hoe, anh sẽ hủy hoại sức khỏe của anh mất, tôi thấy anh không nên nằm chờ ở cái nơi quỷ quái ấy.”
“Tôi chỉ là cảm thấy vụ án bóp cổ liên hoàn có khả năng có liên quan tới vụ tự sát của Thành Thiên Vũ một năm trước.”
“Tại sao lại có liên quan? Anh không đưa ra được chứng cứ gì, con người anh có quá tin vào trực giác của mình, theo kinh nghiệm của tôi, phá án không thể dựa vào trực giác.” Nói xong, đồng nghiệp đưa Diệp Tiêu đến căn phòng của nạn nhân đang nằm, vừa đi vừa nói: “Từ vụ án thứ ba đến nay, hung thủ đã im hơi lặng tiếng hơn, anh biết trong lòng tôi phức tạp đến thế nào không?”
“Đương nhiên là tôi có thể hiểu được, chúng ta là cảnh sát, hy vọng có thể thu được nhiều manh mối về tội phạm, nhưng khi chúng ta có được nhiều manh mối hơn thì cũng có nghĩa là lại có thêm một người bị sát hại. Có lúc, chúng ta cũng hy vọng hắn ta sẽ không bao giờ gây án nữa, nhưng nếu như vậy, có thể chúng ta chỉ dựa vào những manh mối hiện có sẽ không bao giờ bắt được hắn ta.” Diệp Tiêu thoáng thở dài.
“Đúng vậy, điều này thật quá mâu thuẫn.”
Nạn nhân mặc một bộ đồ ngủ màu trắng nằm ngửa dưới sàn, trên cổ nổi bật vệt màu đen. Diệp Tiêu không muốn nhìn khuôn mặt nạn nhân, anh biết nạn nhân của vụ ám sát bóp cổ liên hoàn sẽ có nét mặt như thế nào.
Trong phòng liên tục xuất hiện ánh đèn nhấp nháy, họ đang chụp lại hiện trường có cả mấy người lấy dấu vân tay và dấu chân, nhưng Diệp Tiêu hiểu rõ, khả năng lấy được dấu vân tay hoàn chỉnh vô cùng nhỏ bé nhưng dấu chân thì lại có hy vọng, bởi vì hôm qua trời mưa to, dấu chân bị ướt sẽ lộ rõ. Anh nhớ rất rõ cơn mưa rào tối qua. Buổi tối, anh nằm một mình trong ngôi nhà đối diện ngôi nhà đen, chỉ có một manh chiếu, những giọt mưa từ ngoài cửa sổ để mở bay vào rơi vào người anh, suýt chút nữa làm anh cảm lạnh. Thế nên, sau nửa đêm anh không dám nằm nữa, chỉ có thể ngồi bên cửa sổ theo dõi ngôi nhà đen đối diện.
Diệp Tiêu quay người rời khỏi căn phòng nạn nhân đang nằm đứng trước cửa sổ to rộng chạm đất ở ngoài phòng khách. Nhìn từ đây, tầm nhìn rất rộng chỉ có điều cơn mưa rào đã khiến cho mọi vật trước mắt đều trở nên mơ hồ. Diệp Tiêu nói với người đồng nghiệp đứng sát anh: “Tôi cứ cảm thấy hiện trường vụ án lần này lộn xộn hơn ba vụ án trước.”
“Con mắt anh thật tinh tường. Đúng vậy, nạn nhân của ba vụ án trước gần như chưa kịp có bất cứ phản kháng gì, thì đã bị giết còn vụ án này, nạn nhân và hung thủ đã xảy ra giằng co. Tôi nghĩ có lẽ nạn nhân có tính cảnh giác khá cao, cũng có thể là có sức khỏe hơn.”
“Anh không nhận thấy sự thay đổi của hung thủ sao?”
“Sự thay đổi của hung thủ?” Đồng nghiệp hơi ngạc nhiên.
Diệp Tiêu gật đầu sau đó anh từ từ chỉ ngón tay lên trần nhà phía trên đầu. Đồng nghiệp ngẩng đầu lên, liền kêu lên kinh ngạc: “Trời ơi!”
Bởi vì, anh đã nhìn thấy hai hàng chữ đỏ ở trên trần nhà: “Chẻ đôi khúc gỗ ta tất sẽ xuất hiện, di chuyển phiến đá ngươi tất sẽ tìm thấy ta.”
Diệp Tiêu lạnh lùng nhìn hai hàng chữ trên đầu trong chốc lát anh liên tưởng ngay đến cuốn sách: “Mắt mèo” anh cầm từ ngôi nhà đen ra. Anh lại nhìn dãy tủ kệ cửa sổ trên tủ hiện rõ hai vết chân màu đen.
Diệp Tiêu nói với người đồng nghiệp còn đang kinh ngạc: “Chắc chắn hắn đã giẫm lên tủ để viết chữ lên trần.”
“Nhưng hắn lấy gì để viết nhỉ?”
Diệp Tiêu lạnh lùng nói: “Vừa rồi anh không chú ý thấy ở khóe miệng nạn nhân có rất ít máu sao?”
“Đúng vậy, ba vụ án trước ở khóe miệng nạn nhân đều chảy rất nhiều máu.”
Diệp Tiêu gật đầu: “Rõ ràng hung thủ đã lấy khăn để thấm máu trên miệng nạn nhân, sau đó dùng máu tươi trên khăn viết lên trần nhà, giống như là họa sĩ dùng giẻ lau chấm vào mực tàu vẽ tranh vậy.” Vừa nói toàn thân anh vừa run rẩy giống như bị sốt rét.
“Anh sao thế? Có phải là thấm mưa cảm lạnh rồi không?” Đồng nghiệp vỗ vai anh, hỏi đầy quan tâm.
“Không, tôi không sao. Tôi đang nghĩ, chắc chắn hung thủ cố tình chơi trò đấu trí với chúng ta.”
Đồng nghiệp gật gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nói: “Diệp Tiêu, anh nói phải, xem ra trước đây tôi đã coi thường anh rồi.”
Lúc này, ngoài trời mưa rất to, Diệp Tiêu và đồng nghiệp của anh đều ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào mười chín chữ được viết bằng máu trên trần nhà.
“Chẻ đôi khúc gỗ ta tất sẽ xuất hiện, di chuyển phiến đá ngươi tất sẽ tìm thấy ta.”