Cơn mưa ngâu đã tạnh.
Vũ Nhi ngồi trong thư phòng, cô mở cuốn sách Diệp Tiêu trả lại cho cô, nhẹ nhàng đọc tên sách” “Mắt mèo”.
Khi phát hiện ra cuốn sách này, nó được đặt trên chiếc bàn này, bây giờ nó lại về vị trí ban đầu. Cô không hiểu tại sao cuốn sách này lại có sức hấp dẫn mạnh đối với Diệp Tiêu đến như vậy. Cô vốn không định đọc cuốn sách này, nhưng nhớ đến đôi mắt của Diệp Tiêu, cô không kìm lòng được, liền mở trang đầu cuốn sách.
Trong trang sách thứ hai, Vũ Nhi nhìn thấy một hàng chữ viết tay bằng mực đen: “Chẻ đôi miếng gỗ ta tất sẽ xuất hiện, chuyển dời phiến đá ngươi tất sẽ tìm thấy ta.” Vũ Nhi lại nhẹ nhàng đọc lại một lượt, cứ cảm thấy trong 19 chữ này ẩn chứa thứ gì đó vô cùng đặc biệt. Ai đã viết những chữ này? Đang băn khoăn những câu hỏi đó, cô lại giở trang tiếp theo, ở đây in tên cuốn sách: “Mắt mèo”, dưới tên sách còn có tên tác giả: Đồng Tuyết Thôn.
Trang kế tiếp không có mục lục, vào phần nội dung chính luôn, Vũ Nhi đọc nhẩm đoạn đầu tiên lên.
Mưa ngâu, lại là mưa ngâu, mưa ngâu của Thượng Hải luôn làm tôi khó chịu, buồn bực. Tôi dựa vào cửa sổ, thế giới bên ngoài đã chìm vào cơn mưa đêm, nước mưa rơi theo cánh cửa kính, tụ lại bên bệ cửa sổ. Tôi bỗng nhìn đồng hồ, chắc chiếc đồng hồ lớn treo trong tòa lầu hải quan cũng đang gõ 10 tiếng.
Tôi không bật đèn, mà châm một cây nến, ánh sáng lờ mờ của ngọn nến chiếu vào tủ sách phía sau lưng tôi. Một bóng người màu đen đang ngồi đối diện, khuôn mặt bị màn đêm bao phủ, ngồi trầm mặc hồi lâu. Bất chợt, trên bầu trời xuất hiện một luồng tia chớp, tiếng sấm trong chốc lát tràn ngập cả căn phòng. Tôi cảm thấy cả ngôi nhà đang run rẩy. Mưa càng lúc càng to, gõ mạnh vào cửa kính không biết mệt mỏi, phát ra những âm thanh đáng sợ.
Ngọn nến chập chờn bất định, tôi phát hiện ra bóng người đối diện in lên bức tường trắng tinh, giống như yêu ma quỷ quái hung dữ. “Tại sao lại cứ nhất định chọn đêm nay?” Tôi cất tiếng hỏi nhỏ.
“Ta thích mưa của đêm nay.”
“Nhưng tôi không thích. Trong đêm như thế này, thường xảy ra những việc đáng sợ.”
“Lẽ nào ngươi đã sợ?”
Lại một tiếng sấm rền, làm tủ sách lung lay như muốn đổ ập xuống, tôi vội lùi lại phía sau chặn tủ sách mới thoát khỏi bị những cuốn sách yêu dấu của tôi đè lên người.
“Không, tôi chỉ là có dự cảm không lành, trong ngôi nhà này, dường như có âm hồn xuất hiện, lẽ nào, là hai…”
“Suỵt! Người nghe thấy không?”
“Nghe thấy gì cơ?”
“Tiếng ca của âm hồn.”
Rồi tôi từ từ nhắm mắt lại lắng nghe, cuối cùng tôi thực sự đã nghe thấy…
Khi Vũ Nhi đang nơm nớp lo sợ khi đọc đến đây, bỗng có một bàn tay để lên vai cô, cô lập tức thét lên thất thanh, cô còn tưởng rằng chính là âm hồn trong cuốn sách này đang đứng sau lưng cô.
“Đừng sợ, anh đây mà.” Thì ra là Đồng Niên, anh ôm chặt lấy Vũ Nhi, an ủi cô. Vũ Nhi há miệng thở dốc, vẫn chưa hoàn hồn.
“Em đang đọc gì thế?” Đồng Niên hỏi nhỏ, anh giơ tay ra, nhìn bìa cuốn sách đang để trên bàn. Khi anh nhìn thấy tên cuốn sách “Mắt mèo”, liền run rẩy, lập tức hỏi Vũ Nhi: “Chẳng phải em nói cuốn sách này đã bị Diệp Tiêu mượn rồi sao?”
“Anh ấy đã trả lại cho em rồi, em mới đọc phần mở đầu.”
“Mới chỉ là phần mở đầu sao? Được rồi, về sau đừng đọc nữa.”
Vũ Nhi vùng ra khỏi tay anh, thắc mắc: “Tại sao?”
“Không tại sao cả, điều này tốt cho em.” Đồng Niên cất cuốn “Mắt mèo” vào tủ sách, sau đó dịu giọng nói: “Vũ Nhi, đi theo anh.”
Anh kéo tay Vũ Nhi bước lên cầu thang, bước đến trước cửa phòng căn phòng cuối cùng của hành lang tầng hai.
“Em chưa vào đó bao giờ.” Vũ Nhi nói khi đứng trước cửa.
“Chúng ta vào xem đi.”
Đồng Niên đẩy cửa phòng, lúc này Vũ Nhi mới phát hiện ra đây thực ra là một căn gác xép. Một nửa bức tường xây nghiêng, cánh cửa sổ được xây trên phần nghiêng đó.
Đồng Niên mở cửa sổ, bên ngoài chính là phần mái của ngôi nhà đen. Ánh sáng sau cơn mưa hiếm hoi tràn vào, khiến Vũ Nhi bất giác đi đến trước cửa sổ. Đồng Niên nói bên tai cô: ”Chúng ta ra ngoài xem đi.”
“Ra ngoài? Bên ngoài là mái nhà mà?”
“Em không muốn đứng ở nóc nhà nhìn toàn bộ diện mạo của ngôi nhà đen sao?”
Vũ Nhi do dự một lát, cuối cùng cũng gật đầu. Sau đó Đồng Niên trèo ra ngoài cửa sổ, rồi giơ tay ra đón Vũ Nhi ra. Không khí trên mái nhà vô cùng trong lành, Vũ Nhi hít thở thật sâu, từ khi chuyển đến sống trong ngôi nhà đen, cô chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như thế này.
Từ nơi đây có thể nhìn xuống toàn diện mạo ngôi nhà đen, mái nhà cao cao dựng đứng hai bên, đến phần giữa thì độ dốc lại rất ít, thế nên Đồng Niên và Vũ Nhi có thể thản nhiên dạo bước trên đó. Đồng Niên dắt tay Vũ Nhi đến bên cột ống khói, họ ngắm nhìn các viên ngói đen trên khắp mái nhà. Đồng Niên tiện tay nhặt một miếng ngói, ở kẽ ngói còn mọc rêu xanh.
Bất chợt, họ nhìn thấy thứ gì đó màu trắng từ mái nhà lướt qua, sau đó nó dừng lại, quay lại nhìn Đồng Niên và Vũ Nhi. Đó là con mèo trắng, trên đuôi có mấy đốm lông đỏ đang thu hút tầm mắt của họ.
“Nó đẹp quá, có lẽ nó thường đi dạo trên mái nhà.” Vũ Nhi nhẹ nhàng nói.
Đồng Niên không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nó. Bỗng nó nhảy về phía trước, và mất hút ở phía bên kia mái nhà. Vũ Nhi thoáng lo lắng, Đồng Niên nắm chặt tay cô, nói: “Không sao đâu, nó là chuyên gia trèo ống nước mà.”
Vũ Nhi gật đầu, rồi lại nhìn về phía xa, cô có thể nhìn thấy các ngôi nhà tầng cổ, còn có cả vài tòa kiến trúc cao tầng bên ngoài đường cái, cô nhẹ nhàng nói: “Chỗ này thật tuyệt.”
“Đúng vậy, hồi nhỏ anh thường xuyên ngồi trên mái nhà ngắm bầu trời. Hồi đó, bầu trời rất đẹp, thường có những đàn bồ câu bay qua, trong không trung vang lên tiếng kêu vui nhộn của chúng, anh cảm thấy anh chính là một con trong đàn bồ câu đó.” Đồng Niên chợt giang tay ra, trông giống như một con chim lớn đang giang cánh bay cao.
Anh giơ tay sang ngang giống như thập tự giá bước đến bên viền mái nhà, nếu cứ tiến thẳng tiếp sẽ là “bờ vực của sự sống”. Vũ Nhi vội theo anh, nắm lấy áo anh, nói: “Đồng Niên, anh định làm gì vậy?”
Đồng Niên nhìn xuống dưới, sau đó chỉ tay xuống đất phía dưới tầng ba, nói: “Bố anh ngã từ đây xuống đấy.”
Vũ Nhi thoáng run rẩy, cô thận trọng thò đầu ra ngoài mái hiên, ánh mắt cô nhìn thẳng xuống dưới đất khiến cô cảm thấy choáng váng. Cô nhìn thấy trên mảnh bùn đất mọc đầy cỏ dại, lẽ nào máu tươi của người chết đã làm cho cỏ mọc tươi tốt? Cô lập tức xua tan đi ý nghĩa đáng sợ này, rồi rụt người trở lại phía trong.
“Chúng ta mau vào đi.” Vũ Nhi thận trọng bước đến cửa sổ gác xép, Đồng Niên lẳng lặng đỡ cô vào trong gác xép, trước khi anh trèo vào trong cửa sổ, anh chợt quay đầu nhìn sang cửa sổ tầng ba của nhà đối diện.