Bài viết: Blog Radio 92: Những dấu chân nhung nhớ
nhớ của một kẻ ra đi. Nhìn dáng em nhẹ như một chiếc lá cuối mùa ở Huế. Em đã để lại trong tôi quá nhiều.
Về Hà Nội.
Tôi tính chuyện sẽ quay lại gặp em càng sớm càng tốt nên tôi lao vào công việc mong hoàn thành nhanh nhất công trình khoa học sau một tháng nghiên cứu nước sông hương ở Huế. Công việc chiếm quá nhiều thời gian. Tôi cũng không thể viết thư cho em, nhưng tôi biết em đang đợi tôi. Thỉnh thoảng bắt một chút thời gian rảnh rỗi trong sự chật hẹp của minh, tôi lại lang thang trên những con đường nhỏ quanh co của phố cổ Hà Thành và đếm những dấu chân nhung nhớ gửi cho em trong nghĩ suy.
Tôi bảo vệ công trình khoa học thành công và được cử đi học ở Pháp. Nhận được quyết định, tôi định về Huế gặp em trước khi đi nhưng những công việc chuẩn bị trước khi đi, những buổi gặp gỡ, tiệc rượu… làm tôi quên bẵng mất chuyến đi về Huế. Rồi tôi quên mất. Nỗi nhớ về em là nỗi nhớ mà tôi đã làm chìm khuất chăng?... Cuộc sống trôi đi như thế đấy cậu bé ạ. Kí ức về em trong tôi là một khoảng trống, đã bị tất cả những bộn bề của cuộc sống lấp thật đầy, nhưng chưa bao giờ là chặt.
Và có những cuộc gặp gỡ…
Tôi nhận được lời mời của một người bạn thân tham dự triển lãm ảnh, chính là bố của cậu đấy cậu bé. Tôi không có ham mê tranh lắm, chỉ vì nể bố cậu nên đã có mặt và cũng một phần vì tò mò với cái tên của cuộc triển lãm “Những Dấu Chân Huế”. Và kì lạ, tôi gặp em. Em đứng bên cầu Tràng Tiền, bên dòng sông Hương, bên nhà sách Phú Xuân… Chao ôi, đúng là ánh mắt thanh sáng của người con gái mà tôi từng yêu. Nhưng tôi không thấy nụ cười tươi rói của em như hồi tôi gặp em lần trước. Tôi đứng như một kẻ bị kéo tuột linh hồn ra khỏi thời khắc ấy và trở về với mười bảy năm trước. Em đứng bên tôi. Chiều mênh mang và buồn. Và chỉ có dáng em thanh khiết như thế.
Tôi trở lại Huế nhưng không đủ can đảm gặp em. Ở Huế và chỉ đếm theo những dấu chân của em… Kí ức sắc như một chiếc dao nhọn, đâm vào tim đến nhức buốt. Nhưng những cơn gió của sông Hương vẫn thơm như thế đấy, và có lẽ ngàn năm sau vẫn thơm…
Vậy là người đàn ông ấy cuối cùng đã trở lại.
Tôi đã biết tại sao chiều nào mẹ cũng lên cầu Tràng Tiền. Có lẽ mẹ cũng đã gặp cha, một kẻ lãng du đích thực, tại nơi này. Nhưng năm tháng cuộc đời đã khác xưa