Bài viết: Blog Radio 92: Những dấu chân nhung nhớ
chùng tiếng sáo thê thiết của một cụ già ăn xin dẫn theo một đứa trẻ leo lét yếu ớt… Em có biết?… Tôi tưởng đã kéo em vè cái vị trí mà chúng tôi đang đứng, với những bụi khói của đời. Vậy mà hóa ra chính em lại làm tôi bối rối. Tối qua có một cô bé con đã đặt bàn tay bé xíu của mình vào tay người mẹ trẻ đang định nhảy xuống sông Hương để trả hết nợ đời, “- Mẹ ơi!”. Và một cô gái du lịch đã đưa tất cả số tiền ít ỏi trong túi của mình cho họ. Tối qua đã có một cậu nhóc chưa đầy hai mươi tuổi đi theo ông già thổi sáo ấy, nằng nặc đòi ông cho thổi bài “Mưa trên phố Huế”. “ – Ông biết không tiếng sáo của ông chìm khuất nhưng ngập đầy yêu thương của dòng sông này”.
Em quay lại nhìn tôi, mỉm cười với một ánh mắt ngập đầy nỗi buồn nhưng đó là một nỗi buồn thanh sáng. Tôi đã đi bên cạnh cô nữ sinh ấy trong những ngày thấm đẫm hương mưa xứ Huế. Thỉnh thoảng đứng bên cầu chiều, hay mơ màng nghe tiếng hát u uất của Khánh Ly vọng ra từ các quán café gần đó, em bỗng nắm chặt lấy tay tôi, trong khi tiếng nhạc buồn vẫn cứ hắt ra “… Buổi chiều ngồi ngắm những chuyến mưa qua…”, “… Những dấu chân muộn phiền đã chìm vào cơn mưa..”. Em im lặng buộc tôi phải phá vỡ khoảng yên tĩnh ấy bằng những câu nói chẳng ăn nhập gì vời tâm trạng của em, nhưng em luôn mỉm cười và gọi tôi là “ông tiên vui”. Tôi đùa lại em rằng “- Còn em là bà tiên buồn nhé”… Những ngày mưa, những ngày nắng, những con đường… tất cả trở nên gắn bó với tôi đến kì lạ. Tôi gọi đó là tình yêu. Cũng mỏng mảnh và dịu ngọt như tình yêu của tôi và em.
Chuyến công tác của tôi đã kết thúc một cách tốt đẹp. Chính em đến chào tôi, khi bản thân tôi còn ngập ngừng và lo lắng, chưa biết phải nói với em thế nào. Em vẫn mặc chiếc áo ngày đầu tiên ấy. Một tháng, và tất cả Huế trong tôi chính là Em.
- Về Hà Nội anh sẽ nhớ Huế chứ?...
- Anh sẽ quay lại. Nhất định phải quay lại. Vì em và vì Huế. Tôi nắm chặt lấy bàn tay gầy của em.
- …
- Hãy đợi anh.
Tôi phải đi cho kịp chuyến tàu. Em quay đi. Tôi biết đôi vai em đang run, và những giọt nước hình cầu mặn chát đang lam bước chân em vấp váp. Nhưng em không quay lại. Em để mặc tôi nhìn theo mãi. Tôi chợt nhớ ra em đã từng nói, nếu ai là người phải nhìn sau cùng sẽ là người phải nhớ hơn. Em đã buộc tôi phải nhớ, nỗi