Bài viết: Blog Radio 92: Những dấu chân nhung nhớ
Huế chìm trong màu nắng vàng. Dịu dàng và đằm thắm. Thỉnh thoảng có một chiếc lá chao nghiêng vì những cơn gió nhẹ tràn qua. Đứng trên cầu Tràng Tiên, ánh mắt em vẫn nhìn xa xăm xuống dòng sông Hương xanh thẳm, lờ lờ và lặng lẽ. Có vẻ như những người Huế giống như em đã quá quen với nhịp chiều lặng lẽ ấy, khi vòng quay xe đạp chậm lại, những bước chân qua cầu Tràng Tiền nặng trĩu hơn. Và em cũng đi bên tôi lặng lẽ hơn, lặng lẽ đến nỗi tôi cảm giác được nhịp của những cơn gió ở Huế, mùa này.
Tôi quen em như một câu chuyện cổ tích, có lẽ chỉ xảy ra ở Huế. Một chiều mưa, phóng vội chiếc xe máy trên đường về nhà nghỉ. Khi Huế đang dần ướt đẫm. Đường phố bỗng hóa thành những dòng sông tím lặng, những chiếc lá bồ đề chòng chành trên sóng nước, đổ dồn về phía cuối dòng sông Hương, bên bờ Vĩ Dạ. Và tôi gặp em. Gặp em chìm trong mái tóc ướt mưa. Em không vội vã. Không nhìn đến những người chùm kín áo mưa bên cạnh. Em dừng lại bên nhà sách Phú Xuân, dừng thật lâu trước khi em bước chân lên cầu Tràng Tiền ngập mưa. Không hiểu tại sao em lại hút hồn tôi đến như thế. Và tôi dừng lại, đứng bên cạnh em. Trong em toát ra thật nhiều hương của xứ Huế, tôi không biết mình đang đứng bên một người con gái hay chính đó là mảnh đất Huế trầm tư. Em nhìn tôi bằng nụ cười ngâm ướt sương mưa. Tôi quen em trong cái giấc mơ chập choạng dìu dịu như chính mảnh đất mà tôi và em đang ở.
Thỉnh thoảng tôi vẫn hay hỏi em tại sao ngày hôm đó em lại đồng ý để tôi đứng bên cạnh em, tại sao lại để tôi đưa em về, em không sợ bị tôi lừa sao. Em lại cười:
- Ở Huế những ngày mưa ai cũng thật thà.
Tràng Tiền chiều lặng lẽ, lơ thơ nước chảy, màu xanh sông Hương trông càng buồn hơn trong mắt em. Em vẫn nói sông Hương nặng nợ với lòng người lắm. Con người đứng trước sông Hương chẳng ai dám nói dối, chẳng ai dám nhẫn tâm. Có khi tôi nói em lãng mạn như một kẻ bước ra từ tiểu thuyết. Em thi vị hóa mọi thứ đến quá mức. Con người bây giờ nhẫn tâm hơn như thế. Em có biết sông Hương chẳng bình yên như em nghĩ. Em có biết tối qua ngay chỗ em đứng có một người chồng vũ phu vừa đánh đuổi một người vợ khốn khổ đó, chỉ vì không có tiền cho anh ta mua rượu. Em có biết tối qua lạc lõng trong tiếng ca Huế giữa mùi thơm ngào ngạt nước hoa của những người khách nước ngoài, lại chập