Bài viết: Blog Radio 92: Những dấu chân nhung nhớ
rồi. Cô nữ sinh ấy bây giờ là người tôi gọi Mẹ. Mẹ đã đến với cha tôi. Tôi biết không phải bởi tình yêu.Chỉ bởi một sự đồng điệu giữa một tâm hồn với một tâm hồn. Mẹ đã sống cả cuộc đời mình ở Huế. Và cha tôi, dù có theo đuổi công việc đến miền đất nào của đất nước, cha vẫn đếm những dấu chân nỗi nhớ, và trở về với mẹ, với Huế, và những ngày mưa dai dẳng. Mẹ đợi cha trên mỗi con đường. Và đón cha như mảnh đất Huế hiền hòa rung động ôm trọn con người sau mỗi chuyến đi. Mẹ không có tình yêu với cha bởi mẹ đã quá yêu người đàn ông đang ngồi bên cạnh tôi. Người ta vẫn bảo người Huế cũng yêu dai như mưa Huế mà. Nhưng chính một thằng nhóc chưa đủ tuổi để mắc nợ như tôi lại là người tìm đến ông và muốn hai người gặp nhau. Tại sao ư? Không phải bởi tôi thương người đàn ông hôm nào cũng đứng trên con đường ấy nhìn mẹ. Tôi biết mẹ và bác đều nặng nợ với sông Hương. Hai người đều cần một cuộc gặp gỡ. Rồi bác vẫn phải trả hết nợ cho những chuyến đi, những cuộc lãng quên.
Huế mong manh như tâm hồn của mẹ. Yêu thương như chính những con phố nhỏ ngân vang tiếng chuông trầm. Ngồi trong quán café “Lộng Gió” nhìn ra ngày nắng vàng, những chiếc lá… và vẫn có những chiếc xe đạp song đôi nhau đó thôi. Lại có những kẻ nhớ nhau da diết như những cơn mưa Huế.
Mẹ đã chìm trong đất Huế. Chợt nhận ra nỗi nhớ của mẹ không phải bên cha, cũng không phải bên người đàn ông ấy. Nỗi nhớ của mẹ ở Huế với những con đường đã in những dấu chân quen. Mẹ đã dẫn tôi lớn lên với một miền đất như thế. Như tất cả những con sông đều đổ nguồn ra biển, tất cả những kẻ đã xa xôi rồi vẫn sẽ quay trở lại. Sau những cuộc lãng du, sau những bước chân mệt mỏi, lại trở về như một chốn yêu thương…