mặt nó … Và kia rồi, cái bánh, giấc mơ của nó đã ngay trước mặt, chỉ sau tấm kính mỏng mà lát nữa thôi, khoảng cách ấy sẽ không còn tồn tại với nó nữa…
Bà béo đang không chú ý tới nó bởi còn bận bịu trước nhiều khách hàng khác và những yêu cầu của họ.
Nó hít thật sâu, rồi khẽ đẩy cảnh cửa tiệm. Một tiếng leng keng từ chiếc chuông gió đang rung lên sau khi mở cửa làm nó giật mình ngoái lên nhìn đầy ngạc nhiên. Nó vẫn không thực sự tin rằng mình cũng đã ở đây, trong tiệm bánh mơ ước này…
Tiệm này sáng sủa và sạch sẽ hơn rất nhiều so với các tiệm xung quanh. Nó như một không gian mở bởi vô số cửa kính. Trên trần, bà béo đã khéo léo treo giấy cắt, thú bông và rất nhiều những quả bóng với đủ màu sắc sặc sỡ.
Gạt nhẹ đi lớp giấy bông phủ trên ghế, đứa bé ngối xuống một chiếc ghế gỗ màu nâu nhạt bên cạnh chiếc bàn nhỏ xinh xinh mang hình dáng một gốc cây. Nó hồi hộp chờ bà béo…
Và rồi bà béo đã chú ý tới nó, một cái nheo mày nhanh chóng lộ ra trên trán bà khi nhìn vào bộ dạng lôi thôi, nhếch nhác của nó.
- Không được xin xỏ gì ở đây đâu nhóc con! – Bà béo hắng giọng.
Riêng những lời này đứa bé không ngạc nhiên bởi với nó, những lời nói đó là một món ăn thường xuyên. Nó ngoan ngoãn trả lời:
- Dạ , cháu đến để mua bánh ạ.
Vết nhăn của bà béo nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cái nhìn sâu hoắm, ngạc nhiên…
Đứa bé mạnh bạo đứng lên, chỉ tay vào cái bánh mơ ước của nó...
- Cái đó à .. – Bà béo hỏi lại, nhìn nó chằm chằm - ... Cháu có tiền không đấy?
Đứa bé nhoẻn miệng cười, lôi cái bọc ni lông cục tiền lẻ của mình, cẩn thận để lên trên mặt kính.
- Dạ.. 30 000 phải không bà ?... – Nó hỏi lại.
Bà béo nhìn vào cục tiền trên mặt kính, đột nhiên cảm thấy thật thẹn thùng, không trả lời.
Đứa bé lo lắng, nó vội nói:
- Không đủ hả bà...? – Mặt nó ngơ ngác trông đến tội nghiệp …
- Không, không.. đủ mà cháu.. – Bà béo xúc động đáp lại.
Đứa bé ngây ngất trước câu trả lời, nó sung sướng nhận ra khoảng cách một lớp kính của nó với cái bánh kia sắp được xóa tan. Chỉ một lát nữa thôi, nó sẽ được thưởng thức cái bánh mơ