ước, được cắn ngập răng vào lớp ga tô kia... Ấy không – nó tự gạt đi – phải ăn từ từ thôi không hết thì sao... Mới nghĩ đến đó thôi mà nó đã phải nuốt nước miếng.
“Vụtttt..” – Một cái bóng chạy thật nhanh qua trước mặt tiệm khi nó vẫn còn đang mải mê nghĩ. Bà béo và cả nó đều giật mình ngước ra, và nhận ra cái dáng của thằng Năm “liều” đang hùng hục chạy như vớ được vàng.
Đứa bé ngạc nhiên nhìn theo nó trước khi chính nó cũng la toáng lên, cục tiền nó để trên mặt kính đã biến mất!
Chỉ trong thoáng chốc mà với nó mọi thứ như tối đen lại. Khoảng cách 1 tấm kính lại chợt trở nên xa vời tới thế…
- Không! Trả tiền cho tao! – Nó hét lên và lao vụt ra ngoài đuổi theo thằng Năm “liều”.
Bà béo gọi với nó cái gì đó khi nó đuổi theo thằng Năm, nhưng nó không nghe rõ và cũng không thể nghe rõ bởi nó cần lấy lại cục tiền kia, cục tiền để thực hiện giấc mơ của nó...
Thằng Năm liều chạy nhanh như sóc, nhưng nó cũng không kém, nó lì lợm bám theo thằng Năm tới mấy con phố trước khi dừng lại, thở hồng hộc khi dồn được thằng Năm ra một bãi phế thải.
- Trả tao đây! – Nó lau vụt đi dòng nước mắt trào ra, chảy dài trên gò má mình, cương quyết nói.
Thằng Năm cũng thở hổn hển, nhưng nó nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và táo tợn của mình, cái tính cách mà một đứa trẻ 10 tuổi như nó đã bị buộc phải có để sinh tồn.
- Mày muốn ăn đòn à? – Năm “liều” gằn giọng.
Đứa bé hơi run run, nhưng với nó, lúc này không phải là lúc cho sự run sợ.
- Trả tao đây! – Nó cương quyết.
Năm “liều” không nói nhiều , nhanh chóng thụi cho nó một đấm vào ổ bụng . Nó đau đớn gục xuống và loạng choạng khi nhận 1 cái tát của thằng Năm .
- Thằng oắt này, còn muốn lấy lại không ? – Năm “liều” quát.
Đứa bé bật khóc, nhưng nó không lùi lại mà lẳng lặng đứng dậy, lao vào Năm liều với tất cả sức mạnh của mình. Và cả hai đứa ngã dúi dụi xuống nền đất bẩn, quần nhau tơi tả… Giờ thì cái áo bông của nó đã rách bươm hết, nhưng nó chẳng còn quan tâm tới nó nữa, ngay cả những vết bầm mà thằng Năm liều đấm đá với nó cũng chẳng quan trọng nữa, nó chỉ biết dồn sức và tấn công đối thủ của mình. Năm “liều” tức tối, thụi nó vài cái trời giáng bằng cây gậy gỗ nó vớ được trên đất. Nhưng hôm nay nó chợt trở nên lì lợm vô cùng. Và,