watch sexy videos at nza-vids!
Trường Sa, Hoàng Sa Là Của Việt Nam
TRƯỜNG SA, HOÀNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM
TRƯỜNG SA, HOÀNG SA BELONG TO VIỆT NAM
4teen.pro
Haiduongmobile.wap.sh
Thế giới giải trí cho teen Việt
Clip em xinh nóng bỏng, Clip ca sĩ lộ hàng, girl xinh nóng bỏng độ nét cao
truyen ma kinh di

Trinh nữ báo thù

Tập 15: Phơi Bày

Sau khi tất cả mọi người trong nhà ông Thái đều đã ra về. Tín quay lại nói với tên thanh niên bên cạnh.
- Anh hãy điều tra kỹ càng về gia đình họ cho tôi!. Nhất định họ đang cố che giấu điều gì đó!.
- Dạ thưa anh!!. Em hiểu rồi!!. – Người thanh niên đáp.
Tín nheo mắt nhìn ra xa, nơi mà gia đình ông Thái vừa khuất bóng.
***
Chiều tối, tại nhà ông Thái. Tất cả mọi người đều tập trung tại phòng khách, nét mặt họ có vẻ như rất nghiêm trọng. Bỗng Toàn lên tiếng.
- Không hiểu tại sao thằng Dần lại xảy ra chuyện như thế nhỉ?!. Nó có thù oán với ai đâu ta?!.
Câu hỏi của Toàn khiến khuôn mặt ông Thái trở nên nhăn nhó khó chịu, có vẻ như lão đang cố gắng trấn tĩnh bản thân mình. Bất chợt hai mắt lão đăm chiêu nhìn về phía trước.
- Là con Nhạn!. Có lẽ nó đã trở về!. – Lão từ tốn nhấn mạnh từng chữ.
- Cha nói cái gì thế?!. – Toàn bỡ ngỡ. – Nhạn nào mà về đây?!!. Không phải nó đã bỏ về nhà rồi sao?!!.
- Thật ra nó đã chết …từ mười lăm năm trước rồi…!!. – Ông Thái nói giọng khổ sở.
- Cái gì?!!!. Đã chết từ mười lăm năm trước rồi?!!. – Toàn kinh hãi, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhăn nhó của ông Thái. – Ai giết nó?!!!. Chẳng lẽ…?!!.
- Chính nó đã tự sát chứ không có ai giết nó cả!!. – Bà Bích cắt ngang.
- Ngay cả mẹ cũng biết chuyện này àh?!!. Thế tại sao lại nói dối con là nó bỏ về nhà rồi?!. Cha mẹ đã giấu mười lăm năm trời rồi tại sao đến bây giờ lại không nói rõ mọi chuyện?!!.
- Thôi đi anh cả àh!. – Trí lên tiếng. – Cha mẹ đã không muốn nói là có ý riêng của họ, anh cần gì phải hỏi kỹ như thế?!!.
- Cái gì?!!. Mày nói chuyện kiểu đó với ai thế?!!. – Toàn tức giận.
- Ơ!!. Thế anh bị chậm hiểu hay sao mà hỏi tôi câu đó?!. – Trí khinh khỉnh.
- Mày…!!. – Toàn nghẹn họng.
- Thôi đi anh ơi!!. Nói chuyện với hạng người đó làm gì cho mệt!!. – Nga (vợ của Toàn) lên tiếng.
- Chồng với cả vợ, toàn lũ vô học!. – Trí cười nhếch mép.
- Rầm…!!!. – Thôi đi!!!!. – Bà Bích đập tay xuống bàn. – Tụi bây là anh chị em trong nhà mà sao cứ tranh chấp với nhau thế hả?!!. Tại sao bây giờ không nghĩ cách gì giúp gia đình xem?!!.
- Mẹ không nói rõ lý do thì sao tụi con nghĩ cách giúp mẹ được bây giờ?!!. – Toàn bực dọc.
- Thôi được rồi!. – Bà Bích thở dài. – Mẹ sẽ kể cho các con nghe chuyện gì đã xảy ra với con Nhạn vào mười lăm năm trước!.
- Thưa cha!!. Thưa mẹ!!. Thưa anh chị cả!!. – Dung (vợ của Trí) bưng mâm cơm từ dưới bếp đi lên thưa. – Con mời cả nhà dùng cơm ạh!!.
Dung được Trí xin ông bà Thái hỏi cưới cách đây chưa đầy 2 năm. Cô hơi gầy, khuôn mặt trẻ trung hiền hòa, vì Dung từng xuất thân từ gia đình nghèo khó nên ở cô có tính tình rất đôn hậu và dịu dàng, tuy là thân phận cô hai nhưng cô không bao giờ tỏ thái độ chủ tớ trong nhà, cô thường hay giúp con Đẹt làm cơm cho ông bà Thái dùng. Nhìn vào chắc chắn bạn sẽ thấy rất khó tin khi nói đó là vợ của Trí.
Chờ Dung để mâm cơm lên bàn xong, bà Bích mới bắt đầu kể. Bà đem tất cả những bí mật về cái chết của Nhạn kể cho mọi người nghe, kể cả chuyện ông Thái đã giở trò đồi bại với Nhạn và đã định giết cô ra sao. Toàn há hốc cả mồm vì hắn không nghĩ ngay đến cả cha mình cũng muốn làm chuyện đó với con Nhạn, Nga thì nhếch môi cười khinh miệt vì ả cho rằng những kẻ nghèo hèn đáng bị như thế, Trí thì nhìn bâng quơ vì mọi chuyện hắn là người rõ nhất, riêng chỉ có Dung là cô chăm chú nghe từ đầu đến cuối.
Bà Bích đem cả sự suy diễn của mình về những cách hoa Sứ màu trắng tím cho cả nhà cùng nghe, bà cho rằng có điều gì đó rất kỳ lạ liên quan tới Dũng con trai út của bà. Bà còn cho biết có lần ông Thái đã nhìn thấy Dũng cầm chậu hoa Sứ như vậy nhưng sau này thì không thấy nữa. Và hiển nhiên điều kỳ lạ đó khiến mọi người phải suy nghĩ.
Bất chợt Trí lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người.
- Con biết chậu hoa ấy bây giờ ở đâu!!.
- Con nói sao?!!. – Bà Bích ngỡ ngàng. – Con biết chậu hoa ấy bây giờ ở đâu àh?!!.
- Dạ!!. Mọi người hãy đi theo con!!. – Nói xong Trí đi ra ngoài phía sau vườn.
Mọi người lật đật đứng dậy cùng nhau đi theo Trí. Hắn dẫn họ đến căn phòng nhỏ sau vườn. Hắn bước vào trước, mọi người cùng bước theo sau.
Nhìn xung quanh căn phòng vẫn không có chút nào thay đổi, chỉ có trần nhà là đóng nhiều lớp bụi của thời gian mà thôi. Nhìn khắp phòng, bà Bích vẫn nhớ như in cái ngày mà bà phát hiện chồng mình làm cái chuyện sai trái ở đây, tim bà chợt đập nhanh, điều gì đó đã làm cho bà cảm thấy đáng sợ, cũng chính vì lẽ đó mà bà không bao giờ bước chân vào căn phòng này nữa kể từ ngày mà Nhạn chết. Có lẽ cái cảm giác tội lỗi đã bắt đầu nổi lên trong tâm can của mụ.
Trí yên lặng nhìn chăm chú về phía cửa sổ, mọi người cùng nhìn dõi theo, một điều gì đó khiến cho ông bà Thái và những người còn lại đều nín thở. Một chậu hoa Sứ màu trắng tím nằm hiên ngang ngay cửa sổ mà chẳng bao giờ có ai để ý đến cho tới giờ phút này. Chậu hoa gồm có mười bông hoa và được chia ra làm ba tầng, tầng trên cùng thì chỉ duy nhất có một bông, tầng dưới có bốn bông, tầng dưới cùng thì có năm bông.
Dung chầm chậm bước tới gần cửa sổ, cô vuốt ve những cánh hoa Sứ và nói.
- Mọi người xem này!!. Dường như có ai đó vẫn chăm sóc chậu hoa này thường xuyên!!. Trông những cánh hoa vẫn còn ươn ướt!!.
Điều Dung vừa nói khiến mọi người càng trở nên kinh hãi hơn. Nếu nói là con Đẹt đã chăm sóc thì không thể nào vì hiện giờ nó đang nằm nghỉ ở trên phòng khách và nó cũng chẳng bao giờ để ý tới những bông hoa Sứ, còn nếu nói đó là do những giọt sương gây ra thì cũng không đúng vì mùa này đang rất nóng làm gì có sương. Mọi ý kiến đưa ra đều không hợp lý dẫn đến sự bế tắc cho mọi người.
Bất chợt Dung lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người.
- Ấy da!!!. Mọi người xem này!!!.
Dung quay mặt sau của chậu hoa ra cho mọi người cùng xem. Ở tầng dưới cùng, một bông hoa nằm ngoài bìa đã bị thiếu đi hai cánh, bây giờ chỉ còn lại ba cánh mà thôi. Mọi người không hẹn mà cùng nhau há hốc mồm. Bất chợt Toàn tỏ vẻ sợ hãi lớn tiếng.
- Không đâu?!!!. Không thể nào đâu?!!!. Chẳng lẽ con Nhạn về báo thù?!!. Nếu vậy người tiếp theo sẽ là ai?!!. Không thể đâu?!!. Nó tự vẫn chết kia mà?!!. Vậy thì có liên quan gì đến gia đình mình chứ?!!!.
- Coi nào anh cả!!. Mới có bấy nhiêu đó mà anh đã sợ rồi sao?!!. – Mặt Trí nghiêm nghị lạ. – Đúng là cháy nhà mới ló mặt chuột!!. Anh chỉ lo sợ chuyện anh đã làm và sẽ bị trả thù chứ gì?!!.
- Mày nói cái gì?!!!. – Toàn cảm thấy mình bị xỏ xiên quá mức nên hắn cố lao vào Trí và định cho Trí một bài học, nhưng chẳng may hắn đã bị Nga giữ chặt lại.
- Anh bình tĩnh chút đi!!!. Chúng ta vẫn chưa biết chắc chắn chuyện gì đã xảy ra mà!!!. Biết đâu không chừng có người cố ý dựng nên tình cảnh này để ám hại người khác thì sao?!!. – Nga vừa nói vừa liếc Trí.
Trí vẫn cười nhếch mép như không có chuyện gì. Nhưng chính điểm đó của hắn lại vô tình lọt vào ánh mắt của Dung, cô yên lặng nhìn hắn dò xét.
Ông Thái lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu.
- Tụi bây đừng gây nhau nữa!!!. Mọi chuyện càng ngày càng khó hiểu rồi đấy!!.
Ông Thái ngồi xuống giường nhăn nhó, lão nhắm mắt suy nghĩ, chừng giây phút sau lão mới lên tiếng.
- Không hiểu tại sao chậu hoa Sứ của thằng Dũng lại được dời đến đây?!!. Ai đã làm chuyện này?!!.
- Chuyện đã tới lúc này con cũng không muốn giấu nữa!. Thật ra con nghĩ chính thằng Dũng đã tặng chậu hoa Sứ này cho con Nhạn!!. – Trí từ tốn.
Mọi người cùng đổ dồn ánh mắt tò mò về phía Trí.
- Cái gì?!!!. Sao con lại nghĩ vậy?!!. – Ông Thái thắc mắc.
- Mười lăm năm trước, trước cái ngày mà Dũng lên tỉnh học!. Nó có nhờ con một chuyện!. – Trí vừa nói vừa nhìn về phía Toàn. – Đó là trông chừng con Nhạn tránh xa khỏi bàn tay của anh cả!.
- Cái gì?!!. – Toàn trừng mắt. – Ý của thằng Dũng là sao chứ?!!. Tránh xa khỏi bàn tay của tao là sao?!!. Tụi bây giỏi lắm mà!!. Cả hai thằng tụi bây muốn chống đối tao chứ gì?!!.
- Mày im đi Toàn!!!. Để cho thằng Trí nó kể!!. – Bà Bích lớn tiếng.
- Thật ra lúc đó…. – Trí tiếp tục kể. – Tụi nó đã thương nhau ba năm rồi!!.
Bí mật từ nhiều năm trước cuối cùng cũng đã được phơi bày. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Ánh mắt của ông Thái và bà Bích cũng đồng loạt nhìn nhau, điều này khiến họ cảm thấy khó chịu vô cùng.
- Hèn chi lúc trước thằng Dũng muốn con Nhạn hầu hạ nó!!. Bây giờ thì con đã hiểu tại sao khi nó đi học ở tỉnh về lại bệnh nặng như thế!!. – Toàn hậm hực.
- Lúc trước mẹ cũng có chút nghi vấn về chuyện này, nhưng không ngờ nó đã xảy ra như thế!. – Bà Bích từ tốn.
Kế đó bà quay sang hỏi ông Thái.
- Bây giờ tính sao đây ông?!.
- Còn tính cái gì nữa?!!. – Ông Thái càu nhàu. Lão quay sang nhìn Trí và nói. – Ngày mai con đánh thư tín lên tỉnh thành kêu thằng Dũng về đây!!. Bây giờ chỉ còn cách đó mà thôi!!. Có nó ở đây chắc sẽ có một cách nào đó để giải quyết vấn đề này!!.
- Dạ!!. Con biết rồi thưa cha!!. – Trí gật gù.
Bên ngoài. Có một bóng đen nép ngay sau cửa sổ, những gì xảy ra trong phòng hắn đều chứng kiến và nghe hết tất cả. Sau đó bóng đen vội vàng len vào vườn hoa Sứ rồi trèo lên tường leo ra ngoài và khuất bóng ngay sau đó.
Bất chợt có một làn gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào vườn hoa Sứ, làn gió thổi đến đâu thì những cánh hoa Sứ bỗng reo lên “xì xào” đến đó.

Tập 16: Bão Nổi

Hai giờ sau đó, tại Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Huyện Long Mỹ. Tín đang lục lọi đống hồ sơ trong tủ.
- Trước đây chưa bao giờ có một vụ án nào khó hiểu như thế này!. – Tín càu nhàu. – Nhân chứng không có, nguyên nhân thì không biết, nghi vấn thì lại quá ít!. Rốt cuộc chuyện này là sao?!. Tại sao trong miệng của hai nạn nhân lại có cánh hoa Sứ?! Vân tay thì lại không thấy?! Còn động cơ giết người là gì?! Chết tiệt….!! Vừa mới lên lon đã gặp vụ án hóc búa, đúng là trời trêu ghẹo con người mà!!.
Bỗng có người thanh niên trẻ chạy vào thưa.
- Thưa thiếu tá!!. Có trung sĩ Zomom cần gặp!!.
- Chà!!. Mới đây mà đã điều tra xong rồi sao?!. Đúng là người miền núi có khác!!. – Tín mỉm cười vui vẻ. – Cho cậu ấy vào!.
Lát sau, một người thanh niên da nám đen bước vào, đây chính là người thanh niên lúc trưa đã được Tín ra lệnh điều tra nhà ông Thái.
- Sao?!. – Tín hỏi. – Kết quả điều tra ra sao?!. Có phát hiện được điều gì khả nghi không ?!.
Sau đó Zomom thuật lại những gì mà anh biết được khi lẻn vào nhà ông Thái thăm dò. Nghe xong Tín bắt đầu ngồi trầm tư suy nghĩ.
- Theo như anh nói, có nghĩa là gia đình ông Thái đang phải hứng chịu một sự trả thù nào đó phải không?!.
- Vâng!. Tôi cũng nghĩ như vậy!!. – Zomom trả lời. – Nhưng cái tôi không hiểu ở đây là nếu có người trả thù thì đó là ai chứ?!. Chẳng lẽ là cô gái mà họ nhắc đến?!.
- Ý anh muốn nói là cô gái tên Nhạn mà lúc nãy anh có kể đến phải không?!.
- Vâng!!!. – Zomom trả lời khẳng định.
- Nhưng anh cũng có nói rằng họ đã nhìn thấy cô gái đó tự vẫn chết mà!!. Không lẽ cô ấy vẫn còn sống?!.
- Cái đó thì tôi không chắc chắn thưa thiếu tá!!. Nhưng giả thuyết đó cũng có thể xảy ra!!.
- Đúng!!. Tôi cũng có suy nghĩ như anh!. Nếu vậy việc quan trọng bây giờ là chúng ta phải điều tra về cái chết của cô Nhạn này!!. Anh cứ tiếp tục theo dõi những người ở nhà ông Thái, biết đâu chừng chúng ta sẽ biết được thêm nhiều điều bí ẩn từ gia đình này nữa. Còn tôi sẽ lo việc điều tra về cái chết của Nhạn!.
- Vâng!!. Tôi hiểu rồi thưa thiếu tá!!.
- Tốt!!. Không còn chuyện gì nữa!! Anh có thể đi rồi!.
Sau khi trung sĩ Zomom đi khỏi. Chỉ còn lại Tín ở trong phòng, anh chắp tay sau lưng bước về phía cửa sổ, nhìn ra khoảng tối bên ngoài.
- Mong sao mọi việc sẽ tốt đối với em. – Tín khẽ lẩm bẩm.
***
Nửa khuya, tại nhà ông Thái. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến cho bà Bích cảm thấy khó ngủ vô cùng. Bà cố gắng xoay chuyển mọi tư thế sao cho dễ ngủ nhưng vẫn vô ích. Bà ngó sang nhìn chồng, ông Thái vẫn ngủ ngon như không hề có chuyện gì.
- Ông vẫn còn thức đấy chứ!. – Bà Bích thì thầm.
Không thấy ông Thái trả lời, bà Bích cũng chẳng muốn hỏi thêm, bà khẽ thở dài nhìn lên trần nhà. Chợt bà nghe tiếng ông Thái vang lên.
- Bà ngủ không được hay sao?!.
- Làm sao mà ngủ cho được!! Nước đã tràn tới chân rồi!!. Ủa!! Tôi tưởng ông ngủ rồi chứ?!.
- Tôi cũng đâu có ngủ được, chỉ là đang suy nghĩ mà thôi. – Ông Thái thì thầm.
- Này….! Ông có tin là có oan hồn không?!. – Bà Bích hỏi khẽ.
- Hừ!!. Ngay cả tôi còn không biết thì làm sao mà trả lời cho bà được!!. Mọi chuyện đã diễn ra ngay trước mắt rồi, bây giờ có muốn không tin cũng không được!. Mong sao mọi chuyện không như mình nghĩ.
- Nhưng…!. Biết đâu chừng có ai đó bày mưu hại gia đình mình thì sao?!. Mà nếu như ông nghĩ là có oan hồn thì tại sao nó lại báo thù mình kia chứ?! Nó tự tử chứ có phải mình ép nó chết đâu?!. – Bà Bích lo âu.
- Có ai hại gia đình mình hay không thì chờ thằng Dũng về hãy tính!. Chứ bây giờ bà có suy nghĩ nát óc cũng chẳng có kết quả gì đâu!!. Thôi ngủ đi!! Tôi cũng thấy buồn ngủ rồi. – Ông Thái khẽ cằn nhằn.
- Ông cứ ngủ trước đi, chút tôi sẽ ngủ sau!. – Bà Bích xoay đi.
- Tùy bà, tôi ngủ trước đây!!. – Nói xong ông Thái quay mặt vào trong, hướng lưng về phía bà Bích.
Gần một giờ sau đó, khi mọi vật đều trở nên tĩnh lặng. Bà Bích bắt đầu lim dim ngủ.
- Oạch…!. – Một âm thanh nhẹ từ đâu đó phát ra.
Âm thanh tuy không lớn nhưng cũng đủ khiến bà Bích khẽ mở mắt. Bà liếc nhìn xung quanh, hoàn toàn vắng lặng, nghĩ chắc là mình nghe nhầm nên bà nhắm đôi mắt lại.
- Oạch! Oạch!!. – Một loạt tiếng động nhẹ phát ra sau đó.
Lần này không thể nào là nghe lầm nữa rồi, tiếng động đó rất rõ ràng, bà Bích khẽ trở dậy nhìn xung quanh, hình như tiếng động này phát ra từ cửa sổ thì phải?. Bà nhìn chăm chú về phía cửa sổ, cánh cửa vẫn đóng im lìm như không hề có chuyện gì, nhưng bà vẫn cố nhìn thật kỹ vì bà cảm nhận được có điều gì đó không ổn cho lắm, nhất là vào những ngày không may mắn này.
- Oạch!!. – Tiếng động đó lại phát ra và lần này thì quá rõ ràng….
Một bàn tay tím ngắt không biết từ đâu trồi lên đập nhẹ vào mặt kiếng bên ngoài cửa sổ. Điều đó khiến bà Bích chết sững, tim bà như muốn văng ra khỏi lòng ngực, không còn nghi ngờ gì nữa điều bàn cãi vừa rồi giữa bà và ông Thái bây giờ đã trở thành sự thật mà người chứng kiến lại là bà. Một cơn ớn lạnh chạy dọc lên sóng lưng, tay chân mềm nhũng, bà chỉ có thể khẽ lay tay áo của chồng mà thôi, không hiểu tại sao cứ lay mãi mà ông Thái vẫn không tỉnh dậy. Giờ phút này dường như chỉ có mình bà là hứng chịu mọi sự sợ hãi mà thôi.
Bà khẽ cố níu lấy tấm chăn che kín đầu, chỉ mong sao mọi việc sẽ trải qua nhanh chóng, bất giác bà cảm nhận được có một làn hơi ẩm thấp thổi nhẹ vào lổ tai, một mùi hôi thối kinh dị xộc vào mũi giống như mùi thịt ươn lâu ngày thối rữa, nếu nói đó là mùi xác chết lâu ngày thì cũng không có gì là quá đáng. Bà Bích nhắm nghiền mắt, bà cố gắng niệm những hồi kinh phật mong rằng nó sẽ giúp bà vượt qua nỗi sợ này.
- Nam mô quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn! Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật!. Nam mô…!!.
Một giọng nói xa xăm quen thuộc vang lên trong đầu bà Bích.
- Bà…chủ….ơiii… con… chết… mà… không… nhắm… mắttt….
- Ối đừng…!!!. Chính mày, mày tự sát kìa mà!!! Đâu liên quan tới tao…!!!. – Bà Bích lắp bắp.
- Tại… sao… con… chết… mà… không… có… đất… chôn….
- Tao… tao…!!. – Bà Bích như tắt nghẹn ở họng.
- Bà…chủ… con… chết… oan… ức… lắm….. – Giọng nói văng vẳng vẫn vang lên xa thẳm.
Đột nhiên thân thể của bà Bích được một sức mạnh vô hình nào đó nâng hẳn lên nhẹ nhàng và từ từ đưa lên giữa thinh không.
- Đừng mà Nhạn!!! Mày làm ơn tha cho tao!! Tao cũng không muốn như vậy đâu!! Tao chỉ muốn bảo vệ gia đình tao thôi mà!!. – Bà Bích tức tưởi.
Mặc cho những lời van xin của bà Bích, sức mạnh vô hình ấy vẫn cứ nâng mụ lên lưng chừng giữa chân không. Hai cánh tay của mụ từ từ được quay ngang ra đằng sau, mụ cảm thấy khó chịu và đau đớn vô cùng. Mụ cố gắng kêu ông Thái thất thanh, nhưng không hiểu sao cứ kêu mãi mà ông Thái vẫn không hề nghe thấy, tiếng kêu của mụ dường như bị che lấp bởi một không gian vô hình nào đó. Trong cơn đau đớn, nước mắt mụ tràn cả hai bên má, đây là lúc mụ cảm thấy hối hận cho việc làm sai trái trước đây nhưng có lẽ đã quá muộn màng.
Dưới làn vải áo, da thịt hai bên vai của mụ xoăn tít lại trông khó coi vô cùng khiến mụ rên lên vật vả.
- Rắắắc…!!. – Tiếng xương gãy nức vang lên giòn tan.
- Áaaaaa…!!!. Đau chết tôi rồi….!!!. – Bà Bích hét lên thất thanh.
Da thịt mụ tét đôi ra ứa máu, để lộ rõ hẳn hai xương bả vai ra ngoài trông rất khiếp đảm, máu chảy từng giọt nhểu xuống giường. Tiếp theo đó hai chân của mụ cũng từ từ được quay ngang ra đằng sau.
- Đừng mà…!! Xin đừng làm tôi đau…!!. Xin hãy tha thứ cho tôi, tôi van xin cô hãy tha thứ cho tôi! Hu…hu hu…!!.
- Rắắắc…!!!. – Tiếng xương gãy lại vang lên.
- Aaaaaa…!!!. Cứu…ứu…a…ai…cứu tôi…với!!. – Mụ rên khẽ kêu cứu. Máu họng tràn cả ra ngoài, chảy xuống mang tai.
Ngay cả xương đùi cũng lòi hẳn ra hai bên hông, sự sống của mụ bây giờ chỉ còn lại nửa phần mà thôi. Vẫn còn chưa hết, tiếp theo sau đó, đầu của mụ, giống như tứ chi của mụ ban nãy cũng được đưa ra đằng sau một cách từ từ như đang cố trêu ghẹo sự sống còn lại của mụ. Có lẽ cái giá cho việc làm sai trái của mụ quá đắt.
- Xin… đừng!… tôi… không… muốn… chết!. – Mụ rên lên từng hồi.
Và có lẽ đó là câu nói cuối cùng của mụ sau khi tiếng “Rắắắc…!!” thứ ba vang lên. Đầu của mụ quay ngoặc ra đằng sau giống y như thằng Dần lúc trước. Trong lúc lịm dần đi, mụ vẫn nhìn thấy khá rõ hình ảnh mơ hồ trước mắt, một cô gái đang nằm trên vũng máu của mụ, vận một bộ áo dài màu trắng tím, tóc phủ kín che cả mặt, nhưng sau làn tóc ấy có một con mắt để lộ tròng đen đang trừng nhìn mụ.
Vài khắc sau đó, thi thể của mụ từ từ được đưa xuống vị trí cũ như không hề có chuyện gì, tấm chăn cũng được kéo lên che phủ cả đầu của mụ.
***
Đồng thời lúc đó, tại một nơi xa khác. Dũng đang ngồi làm việc thì bất ngờ ly cafe bằng sứ nơi bàn rơi xuống vỡ tan. Dũng vội ngừng bút, anh khom người xuống dọn dẹp thì bất ngờ bị xước nơi ngón tay ứa máu. Anh trầm ngâm nhìn vết thương, bất chợt trong lòng cảm thấy bất an.
- Cộc, cộc!!. – Dũng ơi!! Khuya rồi!! Xuống ngủ đi anh!!. – Tiếng Lan gọi vọng vào.
- Ùhm!! Anh nghe rồi!!. Anh xuống liền!!. – Dũng trả lời và vội hốt những mảnh vỡ gom lại.
Kế đó, anh mở hộc tủ lấy miếng băng cá nhân băng vết thương lại, anh khẽ thở dài bước về phía cửa sổ, nơi anh trồng những chậu hoa Sứ nhỏ màu trắng tím. Anh khẽ vuốt ve những cánh hoa và thì thầm.
- Đã mười ba năm rồi…!. Từ ngày biết em bỏ đi cho đến bây giờ anh vẫn không quên được em…!. Thật ra em đã đi đâu chứ?!. Tại sao lại không nói với anh một lời từ giã?!. Thật lòng… anh nhớ em…rất nhiều…!.
Phút chốc, một giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống cánh hoa Sứ.
Ngoài trời, từng làn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ. Rồi đây Dũng sẽ phải đối diện với những sự thật đau lòng, liệu anh sẽ ứng xử ra sao khi biết được một bí mật mà anh chưa hề ngờ tới.