watch sexy videos at nza-vids!
Trường Sa, Hoàng Sa Là Của Việt Nam
TRƯỜNG SA, HOÀNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM
TRƯỜNG SA, HOÀNG SA BELONG TO VIỆT NAM
4teen.pro
Haiduongmobile.wap.sh
Thế giới giải trí cho teen Việt
Clip em xinh nóng bỏng, Clip ca sĩ lộ hàng, girl xinh nóng bỏng độ nét cao
truyen ma kinh di

Trinh nữ báo thù

Tập 11: Tàn Nhẫn

Hai giờ sau, tại căn phòng nhỏ sau vườn nhà ông Thái. Dường như những cơn hành hạ thể xác đã kết thúc. Nhạn khẽ mở mắt mệt mỏi, cô cảm thấy mình đã đuối sức, ngay cả giơ khẽ một cánh tay thôi đã khó khăn lắm rồi. Hai dòng lệ chảy tràn trên má, đỏ hoe, giờ đây ngay cả suy nghĩ cô cũng chẳng màng tới, cô chỉ biết đếm từng hơi thở của mình, để làm gì?, để làm chi?, ngay cả cô cũng không biết. Đây là cuộc đời sao?, số phận sao?, tại sao lại xảy ra như thế?. Những câu hỏi cứ xoay quanh đầu cô nhưng cho đến phút cuối thì vẫn chỉ là câu hỏi mà thôi.
Sau một thoáng tự hỏi lòng, cô dường như đã lấy lại được một chút sức lực, cô nâng nhẹ hai cánh tay ngọc ngà lên giữa thinh không như muốn với lấy một thứ gì đó. Là khuôn mặt của Dũng, anh đang cười với cô, nụ cười mà bao năm qua không hề phai nhạt. Nhưng giờ đây nụ cười ấy sao mà như mỉa mai, sao mà như trách móc thế kia?. Không kiềm nén được nỗi đau, cô úp hai bàn tay vào mặt nức nở.
Một hơi thở nóng ấm phà vào mang tai, đối với cô hơi thở ấy là một thứ cực kỳ kinh tởm, thật đáng nguyền rủa. Cô nắm chặt lòng hai bàn tay, cô có tội tình gì mà phải chịu nhục nhã ê chề như vậy?. Nhạn khẽ bật ngồi dậy, cô cài lại cúc áo, cái áo đã bị xé toạt đi một nửa rồi thì còn cúc đâu mà cài. Cô ngồi đó, hai tay ôm gối đờ đẫn nhìn khắp nơi. Chẳng lẽ phải chịu đựng số phận như vậy sao?, phải chấp nhận àh?, nếu không chấp nhận thì phải làm sao đây?.
Chợt dòng suy nghĩ miên man bị cắt ngang khi cô vừa nhìn thấy một vật gì đó mà cô chưa từng nhìn thấy trong phòng của mình bao giờ. Một cây kéo khá to hiên ngang nằm ngay trên bàn, tự bao giờ nó đã được đặt ở đây?. Cô chầm chậm bước xuống giường và từ từ tiến lại gần cầm cây kéo lên, lạnh tanh, “thình thịch...!”. - Tim cô bắt đầu đập mạnh.
- Mình sẽ làm gì đây?!. – Nhạn nắm chặt cây kéo trong tay và khẽ thì thầm.
Cô ngoái lại đằng sau nhìn người đàn ông đó, lão vẫn nằm ngã ngớn như không có chuyện gì xảy ra. Cơn nóng giận giống như ngọn lữa bùng phát đốt cháy trái tim trong trắng của cô gái trẻ. Cô bước tới gần lão, thật nhanh và nhẹ, chỉ một cái thôi, chỉ cần đâm một cái vào tim thôi thì lão sẽ chết ngay tức khắc và không còn gì để nói thêm. Nhưng sau đó sẽ thế nào?, cô phải vào nhà giam sao?, tội giết người sẽ phải giam bao nhiêu lâu mới đủ?. Cô đắn đo không biết phải làm thế nào cho đáng. Cô lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt đầy thõa mãn của lão, thật là khốn nạn ngay đến cả khi ngủ mà lão vẫn còn nghĩ đến cái chuyện tồi bại đó sao?.
Ngọn lữa trong lòng dường như lại bộc phát và lớn hơn gấp bội, Nhạn không còn ngần ngại gì nữa, cô dùng hết sức bình sinh của mình mà đâm thẳng xuống nhằm ngay vào trái tim ông Thái. Thế nhưng...
Trong một thoáng chớp nhoáng cô chợt nghĩ tới Dũng. Đối với cô thì không sao nhưng còn đối với Dũng thì sẽ như thế nào?. Liệu anh có thể chịu nổi cú sốc này hay không?, khi biết rằng chính người con gái anh yêu đã đang tâm ra tay giết chết cha anh. Nghĩ tới đó cô bỗng đổi hướng đâm của cây kéo từ nơi trái tim né qua ngay đùi của ông Thái mà đâm vào.
- Phập...!!!. - Cây kéo nhấn ngập vào bắp đùi ông Thái khoảng 5 phân.
- Aaaaaaaa...!!!. – Ông Thái bật dậy thật nhanh ôm lấy ôm để cái bắp đùi của mình. – Đồ con quỷ cái!!!. Đồ chó đẻ!!!. Tại sao mày dám làm như thế hả!!!. Tao phải giết chết mày!!!. – Sẵn tay lão tán thẳng vào mặt Nhạn, khiến cô té bật ngữa ra đằng sau.
Kế đó, ông Thái rút thật mạnh cây kéo ra khỏi đùi, máu tuôn xối xả vào mặt lão khiến lão giống như một con quỷ khát máu. Lão ôm đùi lăn lộn khắp giường.
- Úi trời ơi!!!. Đau quá !!!. Đau chết tôi mất!!!.
Nhạn đứng thẳng người lên, hai mắt trợn thẳng nhìn ông Thái, mọi căm hờn còn chưa tan biến đi hết mà còn bị ông Thái tán thẳng vào mặt khiến cô trở nên điên tiết. Cô nhảy xổ tới lão, hai tay nhằm thẳng cổ lão mà bóp chặt. Nhưng do sức cô quá yếu nên chẳng được bao lâu cô đã bị lão cho một đạp thật mạnh văng thẳng xuống giường, đầu cô đập vào cạnh giường đối diện, do cú đập quá mạnh khiến cô ngất xỉu.
Ông Thái lồm cồm bò dậy, một tay nắm chặt cây kéo, một tay ôm đùi bò xuống giường, lão cố hết sức lết thật nhanh tới chỗ Nhạn đang nằm.
- Mẹ kiếp!!. Mày dám đâm tao àh!!. – Lão giơ cây kéo lên dùng hết sức lực còn lại nhắm thẳng ngay ngực Nhạn mà đâm xuống. – Mày đi chết đi!!!.
Bỗng dưng một tiếng kêu vang lên khiến ông Thái giật mình.
- Dừng tay lại!!!. Ông đang làm cái quái gì ở đây vậy?!!!. – Bà Bích trừng mắt nhìn ông Thái máu me bê bết. Đứng đằng sau bà Bích là con Đẹt đang đứng há hốc mồm.
Nhìn khắp quanh phòng trong ánh sáng mờ mờ, trên giường dính đầy máu tươi, bà Bích chợt hiểu ra vấn đề.
- Ông đã làm gì nó thế hở?!!!. - Bà Bích nạt lớn. – Trời ơi!!!. Tôi mới vắng nhà có một ngày mà đã có chuyện xảy ra rồi sao?!!!.
- Bà im đi!!!. – Ông Thái cắt ngang. – Không thấy tôi bị nó làm ra nông nỗi này hay sao mà còn đứng đó than với thở?!!.
- Thì tại ông chứ tại ai!!!. – Bà Bích cãi lại. – Nếu ông không làm gì nó thì làm sao ra nông nỗi này!!!.
- Thôi thôi thôi!!!. Đừng nói nữa!!. – Ông Thái xua tay. – Tôi đau lắm rồi, làm ơn kêu ai đó giúp tôi!!.
- Thằng Dần!!!. Thằng Tý đâu rồi!!!. – Bà Bích gọi lớn. – Tụi bây chết hết rồi àh?!!.
Vài giây sau, thằng Dần và thằng Tý vội vã chạy vào.
- Dạ thưa bà gọi con!!. – Dần và Tý cùng đồng thanh.
- Thằng Dần!!. Mày và con Đẹt đỡ ông Thái về phòng với tao!!. Còn thằng Tý ở lại đây!!. Khi tụi tao đi khỏi, mày khóa cửa rồi đứng bên ngoài canh chừng con Nhạn cho tao, không được cho nó đi đâu hết nghe chưa!!. – Bà Bích dặn dò.
- Dạ!!. Con biết rồi thưa bà!!. – Thằng Tý gật gù.
***
Sau khi được bà Bích băng bó vết thương. Ông Thái lên tiếng hỏi.
- Sao tôi nghe bà nói là bà đi hai ngày mới về?!. Mới đi hồi sáng sớm mà bây giờ đã về rồi sao?!.
- Tôi cũng định là đi tới hai ngày mới về, nhưng giữa chừng thì mưa quá mà đường đi thì còn xa nên tôi mới quay về!. – Bà Bích giải thích. – Nhưng nhờ vậy mà tôi mới biết được cái việc làm ngu xuẩn của ông!!.
- Hừ!!!. Bà thì biết cái đách gì!!. – Ông Thái hằn hộc. – Tôi còn không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa?!!.
- Ông nói cái gì, tôi không hiểu?!!. Ngay cả ông còn không biết thì ai biết?!!. Bộ ý ông là ma nhập ông nên ông mới làm như vậy hả?!!. – Bà Bích nặng nhẹ.
- Thôi đi!!!. – Ông Thái quát. – Bà đừng làm tôi rối trí nữa!!. Để tôi suy nghĩ xem rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?!!.
- Hừ!!!. Ông thì lo suy nghĩ cái chuyện của ông!!, còn tôi không biết phải nói thế nào với con Nhạn đây nè?!!. Cũng may là tôi vào kịp thời nếu không thì đã có chuyện lớn rồi!. Không ngờ ông dám giết nó!!.
- Ôi xời!!. Nếu gặp như bà bị người ta đâm tới nỗi máu me dầm dề như vậy, bà có tức không?!!.
- Thôi!!. Tôi không bàn cãi với ông nữa!!. Bây giờ tôi đi nói chuyện với con Nhạn đây!!. Nếu được thì tôi dùng tiền bịt miệng nó và trả nó về nhà, coi như là xong chuyện!!. – Bà Bích vừa nói vừa quay lưng đi về phía cửa phòng.
***
Thời gian trước đó, sau khi Bà Bích cùng bọn người ở đỡ ông Thái về phòng được vài phút.
Nhạn từ từ mở mắt, cô nhìn xung quanh, hoàn toàn vắng lặng, những vết máu rãi đầy khắp sàn nhà. Cô từ từ đứng dậy và đi lại gần cửa sổ, ngoài trời vẫn còn mưa lất phất, cô đưa tay hứng từng giọt mưa như đang cố rửa sạch đôi bàn tay dính đầy máu. Sau một đêm đầy nỗi đau và nước mắt cô cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Cô ôm chậu hoa Sứ của Dũng tặng vào lòng, bàn tay cô xoa nhẹ những cánh hoa ướt đẫm, một giọt nước mắt khẽ rơi ngay trên cánh hoa Sứ. Liệu vợ chồng ông Thái có chịu buông tha cho cô hay không?. Hay là cô lại phải chịu đựng thêm những tháng ngày bất hạnh?. Còn Dũng thì sao?. Anh ấy có tha thứ cho cô không?.
Nhạn để chậu hoa lại chỗ cũ và đi về phía tủ áo, cô xé toạt toàn bộ quần áo và thắt nối chúng lại thành một sợi dây vải dài và dày. Giây lát sau như cảm thấy vừa đủ, Nhạn tìm và thay cho mình một bộ áo dài màu trắng tím, bộ áo dài này chính Dũng đã đặt may và tặng cho cô một năm trước vào ngày sinh nhật của cô, anh nói đây là màu đẹp nhất mà anh thấy nó hợp với cô, hợp với màu hoa Sứ mà anh tặng.
Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, cô lặng lẽ đứng lên trên ghế, thắt sợi dây vào xà ngang của trần nhà và âm thầm lồng vào cổ.
- Mẹ ơi...!!. – Nhạn khẽ kêu. – Tha lỗi cho con tội bất hiếu, con có lẽ không còn cơ hội nào để chăm sóc cho mẹ được!!. Con xin lỗi vì đã không còn mặt mũi nào để gặp lại mẹ lần nữa!!. - Anh Dũng ơi!!. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, em đã không thể nào ở bên cạnh anh được nữa rồi!!. Tha thứ cho em!!. Vĩnh biệt...!!.
- Lộp cộp!!!. – Chiếc ghế ngã lăn quay trên sàn.
Ngoài trời, một cơn gió thổi lồng lộng qua vườn hoa Sứ, khiến những cánh hoa rung lên xì xào một lúc rồi trở nên im bặt như báo hiệu cho một số phận đã kết thúc. Liệu một ngày nào đó khi Dũng trở về, anh có còn nhớ ở đây đã từng có một cô gái đến khi chết vẫn còn nhớ đến anh hay không?.
***
Sau khi rời khỏi phòng, bà Bích đi đến căn phòng nhỏ sau vườn.
- Nãy giờ có động tĩnh gì không?!!. – Bà Bích hỏi thằng Tý.
- Dạ nãy giờ con không nghe động tĩnh gì ạh!!. – Thằng Tý trả lời ngáy ngủ.
- Hừ!!!. Giờ này mà còn buồn ngủ àh!!. – Bà Bích càu nhàu. – Mở cửa ra cho tao!!.
Thằng Tý lật đật mở cửa cho bà Bích bước vào trong phòng thì bỗng nhiên trong phút chốc....
- Áaaaaa....!!!. Trời ơi!!!. – Tiếng bà Bích la lên thất thanh. – Con Nhạn nó tự sát chết rồi!!!.
Thằng Tý vội vã chạy vào trong, trước mặt hắn một cảnh tượng hãi hùng xuất hiện, Nhạn vẫn ở đó nhưng cô đã chết từ bao giờ, bây giờ cô chỉ là một cái xác không hồn đang treo lủng lẳng trên trần nhà, cô vận một bộ áo dài màu trắng tím, khuôn mặt xanh ngắt, đôi mắt trợn trắng lộ hẳn con ngươi ra ngoài, gió thổi ào ạt vào cửa sổ khiến xác cô đung đưa qua lại trước mặt bà Bích. 

Tập 12: Gieo Gió

Sau khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, bà Bích khô cứng cuống họng không nói nên lời. Ngay cả thằng Tý cũng đứng chết trân không biết làm thế nào. Bỗng con Đẹt từ bên ngoài chạy vào.
- Áaaaaaa...!!!. – Con Đẹt hét lên kinh hãi rồi ngất lịm đi dưới sàn.
Tiếng hét của con Đẹt làm bà Bích tỉnh hẳn, mụ nhìn đăm đăm vào thi thể Nhạn rồi nheo mắt.
- Hừ!!. Không ngờ mày dám tự sát!!. Đã vậy tao không còn cách nào khác là để mày không có đất chôn thân!!.
- Thằng Dần đâu đến đây tao biểu!!!. – Bà Bích gọi lớn.
Vài giây sau thằng Dần từ bên ngoài chạy vào. Nhìn thấy xác Nhạn treo lủng lẳng trên trần nhà, hắn chợt há hốc mồm.
- Mày với thằng Tý kéo xác nó xuống, đem đi quấn chiếu rồi thả nó xuống hồ cho tao!!. Nhớ quấn cho thật chặt và nặng, nhét cả đất đá vào cũng được, tao không muốn ai thấy xác nó nổi lên trên mặt nước nghe chưa?!!. – Bà Bích căn dặn kỹ lưỡng.
- Dạ...!!!. Thưa bà chủ!!!. – Tý và Dần cùng đồng thanh.
- Còn nữa!!!. – Bà Bích nhìn cả hai thằng dò xét. – Tao không muốn bất cứ ai biết chuyện này rõ chưa!!!.
- Dạ!!!. Tụi con rõ rồi ạh!!!.
Trong khi cả hai thằng đang loay hoay gỡ thi thể Nhạn xuống, Bà Bích tiến lại gần con Đẹt lay nó dậy. Lay mãi một hồi con Đẹt mới tỉnh nhưng vì quá sốc trước cái chết của Nhạn nên nó vẫn còn run.
- Mày viết thư cho bà Tư Vịt, nói là con Nhạn nó trốn đi rồi nghe chưa?!!. – Bà Bích căn dặn.
- Nhưng thưa bà!!. – Con Đẹt run run. – Sự thật là em Nhạn đã chết rồi mà?!!. Sao bà lại....?!!.
- Im đi!!!. – Bà Bích nạt lớn. – Mày muốn bôi tro trét trấu vào mặt tao àh!!. Không lẽ nói ra là tại ông chủ mày hại nó nên nó mới tự sát!!. Rồi để cho người ta kiện lên quan àh?!. Không lẽ mày muốn tao với ông chủ mày vào tù?!.
- Dạ không thưa bà!!. Nhưng liệu làm như vậy có ác nhân quá không?!. – Con Đẹt tỉ tê.
- Không có gì gọi là ác nhân hết!!. Tao chỉ vì bảo vệ gia đình này thôi!!. – Bà Bích nhấn mạnh. – Mày cứ làm theo lời của tao, tao sẽ không bạc đãi mày đâu!!.
- Dạ con biết phải làm gì rồi thưa bà chủ!. – Con Đẹt khẽ gật đầu.
***
Một bóng đen đứng nép ngay cạnh cửa sổ bên ngoài phòng. Tất cả sự việc vừa diễn ra hắn đều chứng kiến hết. Hắn lặng lẽ bỏ đi men theo cửa sau nhà ông Thái rồi mất hút. Hắn hậm hực trở về phòng của mình, người đó không ai xa lạ chính là Trí.
- Binh!!!. – Lốp!!!. Cốp!!!. – Hắn đá mạnh làm cái ghế đẩu bay thẳng vào tường. Kế đó, dường như chưa nguôi cơn giận, hắn đấm thẳng vào tường. - Ình....!!!. – Mẹ kiếp!!!. Tại sao?!!. Tại sao lại như thế?!!. Tại sao không giết lão già đó cho rồi!!!. Tại sao...?!!!!. – Hắn hét lớn.
- Chẳng lẽ mình đã tính sai nước cờ?!!. – Hắn khẽ lẩm bẩm. – Không thể nào?!!. Mình đã tính toán cẩn thận lắm mà?!!. Vậy thì lý do là ở đâu chứ?!!.
Hắn ngồi xuống, bình tĩnh, trầm ngâm suy nghĩ. Sau vài giây, mắt hắn lóe lên tia giận dữ.
- Thật là khốn nạn!!. – Hắn khẽ càu nhàu. – Tại sao mình lại quên mất điều này chứ?!!. Sai lầm của mình chính là tạo cơ hội cho thằng Dũng và con Nhạn yêu nhau, nên con Nhạn mới không nỡ giết lão. Thật ra lúc đầu cơ hội đó chính là mấu chốt có lợi cho mình cơ mà!!. Không ngờ khi thay thế con Nhạn làm công cụ giết lão thì lại phản tác dụng.
Sau khi biết rõ nguyên nhân, hắn lại trở nên tức giận cùng cực.
- Xẻng....!!!. – Tiện tay hắn ném thẳng cái ghế đẩu ra ngoài cửa sổ làm cho những mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. – Hừ!!. Chỉ tính sai một ly mà hỏng cả nước cờ thật là chó đẻ mà!!.
Hắn đứng thẳng người tiến về phía cửa sổ, giơ hai bàn tay lên trước gió, hắn ngửa mặt nhắm mắt hứng từng làn gió thổi vào và khẽ thì thầm.
- Tuy mất đi cơ hội lần này, nhưng sẽ giúp mình rút kinh nghiệm cho lần sau!!. Hễ ngày nào mình còn thời gian thì nhất định sẽ có cơ hội tốt!!.
Gió thổi cuồn cuộn như nhấn mạnh lời thầm thì của hắn. Trong vườn hoa Sứ bỗng nhiên phát ra tiếng xì xào lạ, như tức giận, như cuồng nộ, ngay đến thực vật vô tri vô giác mà còn có tính người vậy tại sao con người lại mất đi nhân tính như vậy?.
***
Hai giờ sau. Tại bờ hồ gần nhà ông Thái. Tý và Dần đang vác xác của Nhạn (đã được bó chiếu) đến gần đó. Sau khi đến nơi cần đến, thằng Tý lên tiếng.
- Hừ!!. Làm có bấy nhiêu thôi mà tao thấy mệt bỏ mẹ!!.
- Mày thì tối ngày ăn với ngủ, làm việc thì ít, bây giờ mới làm có chút chuyện mà đã than!!. – Thằng Dần cằn nhằn.
- Mày thì biết gì mà nói!!. – Thằng Tý phản ứng. – Tao thì hầu hạ ông chủ, lâu lâu còn bị đẩy qua hầu hạ cậu cả Toàn!!. Đâu có sướng như mày, được cậu hai Trí che chở!!.
- Thôi đừng có cà nanh!!. – Thằng Dần xua tay. – Hầu hạ cho thằng cha Trí cũng chẳng sung sướng như mày nghĩ đâu!!.
Nghe thằng Dần nói vậy nên thằng Tý cũng thở dài chẳng muốn nói thêm. Bọn chúng cột dây nơi thân chiếu vào một tảng đá vôi khá to mà chúng vừa kiếm được. Sau khi mọi việc đều đâu vào đấy, bỗng nhiên thằng Dần cúi xuống bung dây chiếu nơi mặt của Nhạn ra khiến thằng Tý thắc mắc.
- Mày làm gì vậy Dần?!!.
Thằng Dần không nói gì, hắn nhìn khuôn mặt xanh ngắt, mắt trợn trắng của Nhạn, hắn khẽ đưa tay vuốt đôi mắt cô nhắm lại. Vì lòng thương cảm chăng?. Không hề.
- Không ngờ!!. Người đẹp như vậy mà lại chết trẻ như thế!!. – Thằng Dần cười dâm đản.
- Này!!. – Thằng Tý cắt ngang. – Xong rồi thì sao không thả xác nó xuống đi mà còn đứng đó khen với chê?!!.
- Từ từ!!. Để tao vui vẻ với cái xác này chút đã!!. Lúc nó còn sống tao đã thèm nó lâu rồi mà không có dịp!!. Bây giờ thì phải làm cho đáng chứ!!.
- Hả!!. – Thằng Tý giật nẩy mình vì câu nói quái đản của thằng Dần. – Mày?!!. Mày bệnh hoạn quá Dần ơi!!.
- Hừ!!!. – Thằng Dần xua tay. – Mày không thích thì lại đằng kia chờ tao mười phút đi!!. Xong rồi thì tao kêu!!.
Biết sẽ không khuyên được một tên biến thái bệnh hoạn như thằng Dần nên thằng Tý lủi thủi rời khỏi nơi đó. Vừa đi hắn vừa ngẫm nghĩ.
- Hừ!!!. – Đúng là chủ nào tớ nấy!, người thì nhẫn tâm kẻ thì bệnh hoạn, toàn là lũ ác độc!!. Mình còn ở đây làm gì nữa!!, đi về cho xong!!.
Sau khi thằng Tý đi khỏi, thằng Dần bắt đầu thực hiện kế hoạch đầy thú tính của mình. Hắn đưa lưỡi liếm dài trên khuôn mặt trắng dã của Nhạn và luồng tay vào áo của cô mò mẫm, hắn bắt đầu say sưa tháo từng cúc áo của cô. Bỗng nhiên...
- Ầm ầm....!!!. – Một tia sét chẻ ngang bầu trời u tối, đánh thẳng vào thân cây gần đó làm cho cành cây mất đi một nửa và cháy sém một mảng lớn.
- Chuyện gì vậy?!!. – Thằng Dần hốt hoảng nhìn lên trời. – Tại sao hôm nay lại có sấm sét vậy nhỉ?!!.
Sau vài giây, thấy không có chuyện gì xảy ra, hắn quay lại tiếp tục công việc. Thì bỗng nhiên hắn giật mình thét lên....
- Trời ơi!!!. Nó...nó....!!!.
Hắn nhớ rất rõ ràng là mình đã vuốt mắt Nhạn nhắm lại rồi, vậy mà bây giờ đôi mắt đó lại trợn trắng nhìn thẳng vào hắn. Mặt cắt không còn một hột máu, hắn bật dậy, lùi ra xa khỏi cái xác.
- Có chuyện gì vậy Dần?!!!. – Thằng Tý từ xa chạy lại hỏi. – Tao đi từ xa thấy có sét đánh nên quay lại xem!.
Sau khi nhìn kỹ lại, thấy Nhạn vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Hắn mới bình tĩnh thở hổn hển.
- Không!!. Không!!. Không có gì hết!!.
Nhìn sắc mặt của thằng Dần, thằng Tý nửa tin nửa ngờ. Nghĩ thằng Dần đã thấy cái gì đó, nhưng nó đã giấu thì thôi thằng Tý cũng chẳng muốn hỏi thêm.
- Thôi làm nhanh nhanh đi rồi còn về!, tao buồn ngủ lắm rồi!!. – Thằng Tý hối thúc.
Sau chuyện vừa rồi thằng Dần cũng chẳng còn hứng thú gì nên đồng ý với thằng Tý. Bọn chúng buộc lại dây chiếu, cả hai cùng đẩy tảng đá xuống hồ. Thi thể Nhạn từ từ chìm xuống đáy hồ cho đến khi mặt nước phẳng lặng. Cảm thấy mọi chuyện đã xong nên hai người vội vã quay về cho đến khi khuất bóng.
Sau khi hai người rời khỏi chừng vài phút. Mặt nước ngay chổ thi thể Nhạn vừa chìm xuống bỗng sôi lên ùng ục lạ thường.
***
Cùng thời điểm này, tại một nơi xa khác.
- Dũng ơi....!!!. Cứu em với!!!. – Tiếng nói như oán than văng vẳng từ nơi xa xăm vọng về khiến Dũng bừng tỉnh. Anh thở hổn hển.
- Chuyện gì vậy nhỉ?!!. Sao mình cảm thấy trong lòng nôn nao quá!!. Không biết ở nhà có chuyện gì không?!!. Nhạn không biết bây giờ ra sao?!!.
Đang mãi mê suy nghĩ, bỗng Dũng nghe tiếng gõ cửa.
- Cộc!!. Cộc!!. – Anh Dũng ơi!!. Em vào được không?!.
- Lan hả?!!. Cửa không khóa, vào đi em!!.
Một cô gái cao ráo, xinh đẹp bước vào. Đó là Lan, cô bạn cùng lứa với Dũng ở tỉnh thành, cô có mái tóc dài uốn xoăn bồng bềnh ngang lưng và có cái đẹp của người con gái thành thị quý phái, sang trọng.
- Cha em bảo em lên mời anh xuống ăn cơm!!. – Lan cười dịu dàng.
- Ồh!!. Mới đây mà đã tới giờ cơm rồi sao?!!. – Dũng bỡ ngỡ. – Anh lo học bài nên quên mất!!.
- Hi hi!!. Em thấy anh lúc nào cũng ham học cả!!.
- Hì hì!!. Đâu có!! – Dũng cười trừ. – Anh chỉ không muốn cha mẹ thất vọng về anh thôi!!. Thật ra thì cũng cảm ơn cha em vì đã cho anh ở đây trọ học!. Nếu không thì anh phải vào khu ký túc xá mà trọ rồi!. Ở đấy ồn ào quá, khó mà học cho nổi!!.
- Có gì đâu!!. Cha anh ngày xưa là bạn của cha em mà!!. Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau thì đâu có sao!!. Thôi anh rửa mặt rửa tay đi, rồi xuống ăn cơm, em xuống trước đây!!. – Nói xong Lan nhoẻn miệng cười rồi quay lưng bước ra ngoài.
- Uhm!!. Cám ơn em!, anh sẽ xuống liền!!.
Sau khi Lan đi khỏi, Dũng khẽ thở dài, anh tiến lại gần cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm.
- Nhạn ơi!!. Anh nhớ em đến chết mất....!!. – Dũng thì thầm.