Quyết hơi lưỡng lự, nhưng Góc Nhìn dứt khoát dí tay vào chuông cửa.
Mấy phút sau, một người đàn bà trung niên xuống mở cửa. Bà ta đưa đôi mắt sắc như dao quan sát cả hai chàng trai. Rồi không hỏi thêm bất cứ câu nào, bà nói luôn: “Hai đứa vào nhà đi!”.Góc Nhìn rất ngạc nhiên trước thái độ thân mật đến kỳ quặc của bà ta.Đây là lần đầu tiên anh gặp người đàn bà này. Còn Quyết, theo lời cậu ta thì cậu ta cũng chưa tiếp xúc với bà này bao giờ.
Mặc dù là một người rất tự tin vào bản thân, nhưng Góc Nhìn vẫn tỏ ra khá rụt rè khi theo bà ta vào nhà. Anh chưa biết mình phải ứng xử như thế nào trong trường hợp này. Người đàn bà mời cả hai chàng trai ngồi xuống, bà rót nước mời hai người và nở một nụ cười thân thiện: “Tôi biết hôm nay hai cậu sẽ tới, tôi cũng đang rất nóng lòng muốn biết câu chuyện của các cậu đây”.
Góc Nhìn tròn mắt kinh ngạc: “Cô biết là chúng cháu sẽ tới sao? À, cô là cô Hậu phải không nhỉ?”
Người đàn bà tủm tỉm cười: “Phải, tôi chính là Hậu. Còn vì sao tôi biết các cậu đã tới ư? Từ từ rồi các cậu sẽ hiểu.”.Nói rồi bà ta đi lại phía chiếc tủ tường to cao vật vã, lấy ra một chiếc hộp gỗ có trạm trổ hình rồng trên nắp rất đẹp, đặt lên bàn.Bà ta nâng niu đến mức, Góc Nhìn nghĩ rằng trong chiếc hộp gỗ này hẳn phải có vật gì đó mà bà ta quý lắm. Bà vừa mở nắp chiếc hộp vừa nói: “Tôi không phải là người thích vòng vo, nên tôi muốn hai cậu đi thẳng vào vấn đề, và để tạo sự tin tưởng cho hai cậu, tôi sẽ cho các cậu xem cái này.”
Nắp chiếc hộp bật ra, bên trong là thứ mà Góc Nhìn không bao giờ nghĩ có người dở hơi nào lại nhét nó vào trong cái hộp đẹp tuyệt và còn nâng niu đến vậy.
Đất! Trong hộp toàn đất.
Không để cho hai bạn có thời gian kinh ngạc lâu, bà ta bốc một nắm đất, vo nhẹ nó trong tay, sau đó bà nắm tay lại, nhắm mắt và từ từ rải nắm đất ra bàn.
Góc Nhìn cảm thấy hết sức khó hiểu trước những hành động kỳ lạ của bà Hậu.Hình như ai làm “thầy” cũng có những hành động quái dị như vậy thì phải?Thảo nào, Quyết sợ cái không khí trong nhà thầy bói.
Nắm đất được bà ta rải xuống lúc mau lúc thưa, đôi tay bà ta di chuyển hệt như một ông đồ đang cầm bút lông vẽ thư pháp. Càng ngày lớp đất rơi xuống bàn càng dầy hơn, nó tạo ra những chỗ lồi lõm, những điểm nhấn… Rõ ràng bà “thầy” này đang cố gắng vẽ một bức tranh. Khi bức tranh đại khái đã được thành hình, Góc Nhìn thán phục còn Quyết thì tái mét mặt mày.
Góc Nhìn thấy nắm đất tạo trên mặt bàn khuôn mặt của một đứa trẻ, còn Quyết thì biết đấy là khuôn mặt của cậu bé đánh giầy tên Long.
Người đàn bà kỳ lạ nhắm mắt vẽ được chính xác khuôn mặt và những đặc điểm của một người trên mặt bàn chỉ bằng một nắm đất trong lòng bàn tay, và chỉ trong 1 phút. Đấy là điều mà một kẻ đã từng học vẽ như Góc Nhìn cho là kỳ diệu.Anh không thể tưởng tượng được trên đời này lại có người có khả năng siêu việt đến thế.Anh nhìn bà với ánh mắt vô cùng thán phục.Bà Hậu mở mắt ra, nhưng bà ta không để ý đến ánh mắt ngưỡng mộ của Góc Nhìn mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xanh lét của Quyết. Ánh mắt của bà sắc sảo và biểu cảm đến mức Quyết cảm thấy run rẩy. Bà hất nhẹ hàm, nói hình như chỉ để cho Quyết nghe: “Đấy là lí do các cậu đến đây phải không?”. Góc Nhìn chưa hiểu hết vấn đề bởi anh chưa biết khuôn mặt trên bàn là mặt của Long. Nhưng Quyết thì ấp úng: “Vâng!…”
Góc Nhìn phân tích rất nhanh, anh đoán ngay khuôn mặt đấy chính là mặt Long. Anh định quay sang yêu cầu Quyết xác nhận, nhưng bà Hậu đã nhanh hơn, bà ta chỉ 2 ngón tay vào Quyết và nói rõ từng tiếng một: “Cậu chính là chìa khóa”.
Quyết không biết phải phản ứng ra sao bởi cậu chưa hiểu ý bà ta muốn nói gì, thì bà Hậu đã tiếp: “Thời gian gần đây, âm khí trong nghĩa địa bỗng trở nên rất vượng. Đó là điều tôi chưa từng thấy.Càng đến gần ngày cúng cô hồn thì âm khí càng mạnh. Các vong liên tục hiện về lang thang khắp xóm. Thấy sự lạ, tôi đã gieo một quẻ thì được biết “các cụ” đang nổi giận. Nguyên nhân là cái chết của thằng bé đánh giầy. Tôi rất ngạc nhiên vì hôm thằng bé ấy chết, tôi cũng có mặt và thấy rõ ràng nó chết vì trúng gió, đấy là một cái chết tự nhiên. Tôi gieo thêm một quẻ nữa. Quẻ này có ghi rõ, muốn biết tường tận vấn đề, thì phải gặp “chìa khóa” và cho biết chi tiết “chìa khóa” sẽ xuất hiện vào ngày nào, tháng nào. Hôm nay, hai cậu đến đây, tức là ứng với quẻ ấy rồi.”
Cả Góc Nhìn và Quyết rùng mình. Những lời bà Hậu nói khiến hai bạn hoang mang nhưng cũng kích thích trí tưởng tượng dữ dội.
“Tôi là người được chọn để trông coi khu mộ tổ của làng, một sự xáo trộn nhỏ trong khu nghĩa địa này cũng là sự quan tâm lớn của tôi.Sự kiện âm thịnh lần này khiến tôi rất lo lắng.Nào, bây giờ hãy kể rõ mục đích các cậu đến đây và chắc chắn là câu chuyện có liên quan đến khu nghĩa địa này của các cậu nữa.”
Quyết hơi lúng túng.Cậu không biết phải kể những chi tiết nào và lược bỏ chi tiết nào trong câu chuyện của mình. Cậu quay sang nhìn Góc Nhìn dò hỏi. Góc Nhìn hiểu ý, anh nói nhỏ vào tai Quyết: “Cậu hãy kể lại chuyện nghe thấy Long kêu oan như thế nào”. Được sự động viên của Góc Nhìn, Quyết kể lại cho bà Hậu về những đêm nghe tiếng ai oán của Long, và về giấc mơ kỳ lạ của mình.
Nghe xong, bà Hậu trầm ngâm giây lát. Bà rót thêm nước vào cốc cho hai bạn và nói: “Đến giờ phút này thì tôi không còn nghi ngờ gì về việc Long bị sát hại nữa. Tuy hiện điều làm tôi khó hiểu là Long bị giết bằng cách nào, và tại sao?Tôi có thể làm một lễ cầu siêu, cầu cho linh hồn Long được siêu thoát, nhưng kể cả có làm vậy thì cũng không thể xóa đi sự giận dữ của các vong trong nghĩa địa.Và, tôi cũng muốn biết ai là thủ phạm giết Long. Chúng ta phải đòi lại công bằng cho cậu bé. Hi vọng với sự giúp đỡ của các cậu, chúng ta sẽ tìm ra sự thực.”
“Còn giấc mơ thì sao ạ?Theo cô, nó có ý nghĩa gì?”– Góc Nhìn hỏi thêm.
“Theo tôi, có lẽ có 4 người còn chưa xuất hiện trong câu chuyện này.Rất có thể tôi là một trong số 4 người đó.”– Bà Hậu cười.
“Cháu cũng nghĩ như vậy”.– Góc Nhìn xúc động vì có người cũng suy nghĩ như anh.
Quyết hỏi Góc Nhìn khi cả 2 bước ra khỏi nhà bà Hậu: “Phải làm gì tiếp theo hả anh?”
Góc Nhìn trả lời bằng một câu hỏi: “2 ngày trước khi Long chết, cậu bảo cậu về Nam Định phải không nhỉ?”
“Vâng!”
“Trước đó, những vết thâm tím đã có trên mặt Long chưa?”
“Không, không hề có .Trước đấy khá lâu, Long có bị bạn của Linh đánh và có vài vết thâm trên mặt.Nhưng cho đến trời gian trước khi chết, thì hoàn toàn không còn gì.”
“Người thường xuyên tiếp xúc với Long, ngoài cậu ra, còn có cô bé Phương nữa phải không?”
“Vâng, trưa nào Phương cũng đem thức ăn cho Long”
“Ồ, vậy thì tại sao ta không hỏi Phương xem sao nhỉ?Cậu có thể thu xếp cho tôi một cái hẹn với Phương vào tối mai được không?”
Quyết hơi lúng túng: “Vâng! Em sẽ cố thử xem sao”.
Biết Quyết cảm thấy khó xử, Góc Nhìn nói: “Cậu nói rõ là tôi muốn điều tra về cái chết của Long, và để cô ta không ngại, cậu hãy hẹn ngay ở quán cà phê N kia kìa” – Vừa nói, Góc Nhìn vừa chỉ về phía quán cà phê ngay gần quán trà đá ban nãy hai người ngồi.