watch sexy videos at nza-vids!
Trường Sa, Hoàng Sa Là Của Việt Nam
TRƯỜNG SA, HOÀNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM
TRƯỜNG SA, HOÀNG SA BELONG TO VIỆT NAM
4teen.pro
Haiduongmobile.wap.sh
Thế giới giải trí cho teen Việt
Clip em xinh nóng bỏng, Clip ca sĩ lộ hàng, girl xinh nóng bỏng độ nét cao
truyen ma kinh di

Bóng Ma Trên Đường Hoàng Hoa Thám

Phần 6: Góc Nhìn

Góc Nhìn vừa dọn dẹp lại căn phòng siêu bề bộn của mình vừa lẩm bẩm: “Mình là vua bẩn, cấm có sai.”
Sau khi dọn dẹp, căn phòng sạch sẽ và thoáng đãng lên rất nhiều. Góc Nhìn tự hào đứng nhìn “thành quả” mình vừa đạt được, anh nở một nụ cười mãn nguyện và nói thành tiếng: “Có mỗi thế là sạch mà lâu nay mình không chịu làm, công nhận mình lười thật.” Rồi anh với tay lấy chiếc điện thoại, chọn một số trên danh bạ rồi bấm phím “call”. Bên kia là giọng một chàng thanh niên: “A lô, anh Góc Nhìn phải không ạ?”
“Đúng rồi, chào bạn, như đã hứa, hôm nay mình gọi lại cho bạn đây. Thế nào, bạn có thể thu xếp để chiều nay chúng ta gặp nhau được không nhỉ?”
“Vâng, vậy thì hẹn anh ở quán cà phê nào gần Cầu Giấy cho tiện ạ”
“Bạn không cần phải cả nể thế đâu. Mình đang rất muốn đến quan sát xem khu nghĩa địa ấy thế nào, và cũng không cần phải cà phê đâu. Nếu gần đấy có quán trà đá nào, thì chúng ta gặp nhau ở đấy cho dễ nói chuyện nhé.”
“Vâng, vậy hẹn anh 3 giờ chiều nay được không ạ?”

Hai giờ rưỡi chiều, Góc Nhìn đã có mặt tại khu nghĩa địa Hoàng Hoa Thám. Anh đi một vòng xung quanh quan sát mọi thứ. Khu nghĩa địa này không bé như anh tưởng. Trái lại, nó khá rộng lớn. Tuy nhiên, cách tổ chức, sắp xếp thì không được ngăn nắp và không đồng nhất khiến người ta có cảm giác nó bé hơn thực tế. Các ngôi mộ nằm rải rác lộn xộn, có cả ngôi nằm ngay sát bên đường và có những ngôi nằm rất cao trong khi nhiều ngôi khác ở rất thấp. Dãy nhà hoang nằm ngay sát bên phải nghĩa địa. Nói là nằm sát, nhưng thực ra nó được ngăn cách với nghĩa địa bởi những lùm cây rậm rạp. Thật khó nếu muốn đi thẳng từ nghĩa địa sang dãy nhà hoang.
Sau khi quan sát một lượt, Góc Nhìn chọn một quán trà đá gần nghĩa địa rồi gọi một cốc nước và ngồi xuống đợi chàng thanh niên. Đến gần 3 giờ, anh gọi điện cho cậu ta thông báo vị trí của mình và bảo cậu ta khi nào ra thì đến đó.Chỉ 5 phút sau, một chàng thanh niên cao, gầy với khuôn mặt tiều tụy, mệt mỏi bước ra từ con ngõ nhỏ bên phải khu nhà hoang.Anh ta nhìn Góc Nhìn nhưng vẫn rút điện thoại bấm số.Chuông điện thoại của Góc Nhìn reo vang. Anh giơ tay với chàng thanh niên nọ. Cậu ta cười và tiến lại phía anh.
“Anh Góc Nhìn phải không ạ?Rất hân hạnh được gặp anh.”
Sau đó hai người nói chuyện xã giao và làm quen với nhau.Quyết là một người khá thân thiện cởi mở, tuy nhiên, cách dùng từ ngữ của anh ta có vẻ hơi cũ và cách xử lý tình huống khá chậm chạp.Theo nhận xét của Góc Nhìn, thì anh ta già hơn so với cái tuổi 24 của mình.
“Như trước đây em đã nói đại khái với anh trong điện thoại, em mời anh đến đây hi vọng anh giúp em giải quyết những chuyện rùng rợn mà em gặp phải trong thời gian gần đây.” – Quyết mở đầu bằng lý do cuộc gặp gỡ.
“Khoan đã, tại sao cậu lại quyết định chọn mình nhỉ?Mình nghĩ khi gặp những chuyện như thế, người ta thường nghĩ đến một ông thầy cúng trước tiên chứ?”
“Vâng, anh nói đúng.Em và gia đình em chưa tin vào ma quỷ bao giờ. Tuy nhiên, em cũng đi xem bói một lần rồi, tại nhà một bà thầy rất nổi tiếng ở Nam Định. Thú thực với anh, là cái không khí trong căn nhà của bà ta khiến em sợ. Từ đó đến giờ, em không bao giờ có ý nghĩ quay lại những chỗ như vậy một lần nữa.
Hôm trước em có vào và tình cờ đọc được tác phẩm “Oan hồn trong xóm trọ” của anh, lúc đó mới post được 3 phần.Em có cảm giác anh là người em có thể nhờ cậy được.
Không ai tin vào những gì em kể cả, nhưng em nghĩ anh sẽ khác.Khi đọc hết phần 4, những giải thích trong phần đấy về hồn ma khiến em không thể không tin.Em nghĩ rằng, thật khó có cách giải thích nào hợp lý hơn.Đến lúc này, em có thể khẳng định anh đúng là người em cần tìm.”
“Chà, cảm ơn cậu đã tin tưởng.Thực sự cậu làm tôi thấy ngượng đấy. Nhưng thôi, để không phụ lòng tin tưởng của cậu, chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện nhé, đồng ý không? Trước tiên, tôi muốn cậu kể lại một cách chi tiết toàn bộ câu chuyện của cậu.Hôm trước, nghe cậu nói qua loa qua điện thoại, tôi vẫn chưa hiểu hết vấn đề”.
Quyết kể lại toàn bộ câu chuyện của mình.Đến đây, hẳn bạn đọc đã có thể đoán ra Quyết chính là anh chàng đóng vai chính trong phần một câu chuyện này.Quyết chậm rãi kể cho Góc Nhìn nghe mọi chuyện từ lúc cậu bắt đầu quen Long cho đến cái đêm cậu nghe thấy tiếng Long gọi mình và kêu chết oan ức.
“…Rất nhiều đêm sau đó, thỉnh thoảng em lại nghe thấy tiếng Long gọi mình, rồi những tiếng ai oán kêu oan khiến em phát điên. Em nghĩ nếu chuyển đi nơi khác có thể sẽ không nghe tiếng Long nữa. Vậy là em sang nhà bạn ngủ, rồi về quê hẳn 1 tuần. Nhưng vô ích, dù em ở đâu, vẫn nghe thấy tiếng Long kêu oan như thường.”
Quyết hướng đôi mắt thâm quầng mệt mỏi nhìn về phía nghĩa địa.Cậu đang cố nhớ lại quãng thời gian vừa qua.
“Em đã suy nghĩ rất nhiều.Muốn không suy nghĩ cũng không được anh ạ. Tiếng gọi của Long lúc nào cũng ám ảnh em làm cho em không lúc nào được yên.Em nghĩ đi nghĩ lại.Theo em thấy, thì Long chết, dấu hiệu đúng là do cảm lạnh.Mọi người ai cũng nói thế. Đến khi công an đến khám nghiệm tử thi, họ cũng nói thế. Sau khi bắt đầu nghe tiếng Long kêu oan trong đêm tối, em đã tìm cách liên hệ lại với bên công an, hỏi kỹ. Họ khẳng định chắc chắn Long chết vì cảm lạnh.Mặc dù trên mặt Long có một số vết bầm tím, nhưng đấy chỉ là những vết thương nhẹ, không thể gây tử vong được.”
“Tôi cũng nghĩ thế, thực sự thì quá dễ để phân biệt một người chết do cảm lạnh hay chết do bị hành hung. Công an không thể nào nhầm lẫn trong trường hợp này được.” – Góc Nhìn nói đế vào.

“Vâng. Khi bắt gặp con Trang nhiều lần đứng thắp hương giữa đêm ở nghĩa địa, em cũng nghĩ đến khả năng nó có liên quan gì đó đến cái chết của Long. Nhưng nếu đúng như thế, thì cái chết của Long phải là do tác động của người khác chứ không phải cảm lạnh? Nếu thực sự Long chết không phải lý do tự nhiên, thì nguyên nhân thực sự gây nên cái chết của cậu bé là gì? Trong khi mọi chứng cứ đều dẫn đến khả năng thằng bé chết vì cảm lạnh.”

Góc Nhìn mân mê chòm râu theo thói quen: “Đấy là điều chúng ta phải tìm hiểu. Chắc chắn phải có uẩn khúc gì trong cái chết của thằng bé nên nó mới cố tìm cách hiện về kêu oan như thế. Trong những trường hợp này, theo kinh nghiệm của tôi, thì hồn ma không bao giờ nói dối. Cậu nghĩ sao về vai trò của con bé Linh? Liệu những vết bầm tím trên khuôn mặt Long có liên quan gì đến nó không? Tôi thấy rất có thể, bởi vì chính Linh và bạn bè là người đã từng gây ra những vết tương tự như vậy trên mặt Long trước đó.”
“Vâng! Em đã nghĩ như thế ngay khi em mới nhìn thấy xác Long. Nhưng câu chuyện em kể với anh vẫn chưa hết.Cái này có liên quan đến thằng Cường, anh trai của em Phương.
Một đêm về muộn, từ xa em đã thấy có ánh lửa thấp thoáng trước khu nghĩa địa. Không phải là đốm lửa mờ ảo của que hương đâu, mà là một ngọn lửa đang cháy sáng hẳn hoi. Cũng như lần trước, em nép vào sát tường của nhà dân bên đường tiến lại gần. Ánh sáng từ ngọn lửa phát ra rất rõ nên em dễ dàng nhận ra kẻ đang ngồi bên đống lửa chính là Cường. Nó đang dùng một que đũa cời những tờ giấy cho ngọn lửa cháy to hơn. Tay còn lại nó cũng cầm một xấp giấy.Em nhìn kỹ thì phát hiện ra đấy chính là một xấp vàng mã.”
“Cường đang hóa vàng trước dãy nhà hoang” – Quyết dừng lại nhấp một ngụm nước rồi nhìn vào mắt Góc Nhìn nói như thể cậu muốn làm cho Góc Nhìn phải sợ.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng Góc Nhìn.Anh nhắm mắt lại tưởng tượng đến cảnh Cường ngồi xổm trước dãy nhà hoang và đưa từng tờ tiền, vàng mã vào trong đống lửa. Đoạn anh nói: “Vậy thì rất có thể Cường cũng liên quan đến cái chết của Long, hoặc là hắn hối hận, hoặc là bị ám ảnh bởi vì trước kia đã đối xử không tốt với Long, như là không cho Phương mang cơm sang cho Long chẳng hạn.”
“Vâng, em cũng nghĩ thế.Thời gian gần đây, em ít khi phải nghe tiếng Long kêu oan, nhưng không vì thế mà em bớt căng thẳng hơn.Bởi vì, anh biết không, đêm nào em cũng mơ thấy một giấc mơ quái dị giống hệt nhau khiến em không thể nào ngủ được.”
“Giấc mơ giống hệt nhau?”
“Vâng, đêm nào cũng chỉ mỗi một giấc mơ đó.Nói đúng hơn là bất cứ khi nào chợp mắt, em lại thấy những hình ảnh đó.”
“Vậy thì chúng ta phải cẩn thận. Cậu biết không, tôi tin vào thông điệp của những giấc mơ hơn bất cứ một ông thầy bói nào. Bản thân tôi đã chiêm nghiệm vô số tình huống và đúc kết lại rằng, “lời” của giấc mơ luôn đúng.
Tôi khẳng định với cậu rằng, nếu cậu mơ thấy cậu bị gãy răng, rụng răng mà không chảy máu, thì hãy xác định đi, chắc chắn trong ngày mai, ngày kia hoặc ngay sau khi tỉnh dậy, cậu sẽ gặp phải những điều rất tệ hại. Đấy chỉ là một trong những thông điệp dễ nhận thấy nhất mà thôi.
Đã có lần, trong giấc ngủ trưa, tôi mơ thấy một giấc mơ kỳ dị về cậu em trai mình, trong giấc mơ đấy, em trai tôi qua đời, sau đó nó lại lồm cồm bò dậy và làm nhiều chuyện kỳ quặc. Đặc biệt, trong giấc mơ đó còn có sự xuất hiện của Hương, một đứa bạn của em tôi, nó đóng vai một con ma ăn thịt người rất kinh dị. Sau đó tôi tỉnh dậy và quyết định gửi một tin nhắn cho em trai có nội dung: “Hôm nay mi có hạn đấy, cẩn thận với con Hương”. Không ngờ một lúc sau em tôi nhắn lại: “Mẹ nhắn tin bảo thế à? Lúc nãy vừa đánh nhau rồi, mà con Hương béo hay hương cao?”.Sở dĩ em tôi tưởng mẹ nhắn ra là vì mẹ tôi thường xem tử vi, bà hay nhắn tin nhắc nhở hai anh em mỗi khi bà đọc thấy chúng tôi có hạn trong một ngày nào đấy. Thấy tôi không nhắn lại, em tôi lại nhắn thêm một tin nữa: “Nói kỹ tí xem nào, chiều nay có hẹn đi mua điện thoại cho con Hương.”.Sau đấy, em tôi bỏ học ngày hôm ấy và hủy luôn cái hẹn đi mua điện thoại giúp bạn.Tôi có hỏi lại em tôi và so sánh, thì lúc tôi mơ chính là lúc em tôi đánh nhau với bạn.
Còn nhiều tình huống nữa, lúc nào có dịp, tôi sẽ kể cho cậu nghe.Nhưng thôi, tôi dài dòng quá rồi, bây giờ, cậu kể tiếp cho tôi nghe về giấc mơ của cậu đi?”
“Vâng.Trong giấc mơ, em đứng trước khu nghĩa địa.Trong nghĩa địa có một đoàn người rồng rắn nối đuôi nhau, người sau túm áo người trước. Bao gồm: Trang, Linh, Cường và bốn người nữa mà em không thể nào nhìn rõ mặt. Họ nối đuôi nhau chạy vòng quanh những ngôi mộ như thể trẻ con chơi trò “rồng rắn lên mây” vậy. Vừa chạy, họ vừa ngoảnh mặt lại nhìn em rồi cười.Cuối cùng, cả bọn chạy đến trước khu nhà hoang, dừng lại trước một căn phòng. Trong căn phòng, Long đang buồn bã đứng nhìn. Em có thể nhớ rõ đến từng chi tiết căn phòng mà Long đứng. Thật không thể hiểu nổi, cả giấc mơ mờ mờ ảo ảo, nhưng riêng căn phòng ấy thì em có cảm giác thực đến mức như mình đang đứng trong đó vậy.”
“Nó cũng là 1 căn phòng trong dãy nhà hoang chứ?”
“Vâng, nhìn qua thì đúng là vậy, nhưng em không biết nó là phòng nào. Mơ đến đoạn đấy, bất chợt Long nhìn thẳng vào mắt em rồi cười phá lên, nói rất to: “Mày bị lừa rồi”. Sau đó, em giật mình tỉnh giấc.Bao giờ cũng thế.”
Góc Nhìn lại vân vê những sợi râu. Anh nói một mình nhưng cũng đủ to để Quyết có thể nghe thấy: “Lạ thật, thông điệp của giấc mơ này là gì nhỉ? Nó lặp lại hằng đêm, vậy thì chắc chắn phải có một giá trị gì đó liên quan mật thiết đến người mơ. Có vẻ như giấc mơ rất rõ ràng, nhưng thông tin thì lại rất mù mờ. Nhân vật cụ thể… À, có thể nào trong chuyện này, còn đến 4 nhân vật giấu mặt không nhỉ?”
Góc Nhìn vỗ tay đến đét, anh nói với Quyết: “Rất có thể thông điệp mà giấc mơ gửi đến cho cậu, là hãy tìm 4 nhân vật chưa xuất hiện trong chuỗi sự kiện liên quan đến cái chết của Long”.
“Vâng, nhưng anh bảo tìm kiểu gì khi trong tay chúng ta chẳng có một tí thông tin nào về những nhân vật chưa chắc là có thật ấy?”
“Đúng, để làm được điều này, chúng ta phải dựa vào những nhân vật và những thông tin đã có, và nhờ vào sự giúp đỡ của hồn ma Long”.
Quyết rùng mình: “Anh nói làm em sợ quá. Long đâu còn sống nữa, làm sao mà giúp chúng ta được.”
“Cậu không nên có ý nghĩ như vậy.Theo tôi, trong nhiều tình huống, người chết còn đáng tin hơn người sống đấy.”
Mắt Góc Nhìn chợt sáng lên khi anh thấy một cô gái trẻ rất xinh đẹp trong bộ đồ hết sức sexy đi ngang qua họ. Anh đá nhẹ vào chân Quyết, hỏi khẽ: “Con nhà ai mà ngon thế nhỉ?”
Quyết cười: “Linh đấy, anh biết rồi còn gì.”
Góc Nhìn nói, giọng thán phục: “Oa, không ngờ con bé nhìn xinh đến thế, thật đáng ngưỡng mộ.”
“Xinh nhưng mất nết thì sớm muộn cũng đứng đường thôi cháu ạ!”– Cả Góc Nhìn lẫn Quyết giật mình khi bà chủ quán bất ngờ xen ngang vào giữa câu chuyện. Rồi không để hai bạn kịp phản ứng, bà ta nói luôn: “Mấy đứa con gái ở xóm này, ngoài con Phương ra, còn thì hỏng hết.”
Góc Nhìn quay sang cười rất tươi với bà chủ quán. Anh vừa nhìn thấy ở bà có triệu chứng rất rõ ràng của căn bệnh mà dân gian gọi là “hóng hớt”. Không thể coi thường những thông tin mà một người mắc bệnh “hóng hớt” cung cấp được. Dĩ nhiên Góc Nhìn biết rõ điều đấy, và trong đầu anh lập tức đưa ra phương án lợi dụng người đàn bà này.
Thấy nụ cười của Góc Nhìn, người đàn bà bán nước như được gãi đúng chỗ ngứa. Bà ta nói mà không giữ ý tứ gì nữa: “Nói thật với các cháu, học sinh gì mà ăn mặc như con cave, cặp với một lúc mấy thằng, sàn nhảy thì không ngày nào thiếu mặt nó. Bác không nói điêu chứ, con Linh từ năm 14 tuổi đã ngủ với ối thằng rồi. Con gái như thế, thì chúng mày bảo, vứt đi chứ còn gì nữa.”. Bà ta nhấn mạnh mấy câu cuối, bỏ một số đồ lặt vặt vào chiếc tráp dưới gầm bàn, rồi nói tiếp: “Còn con Trang, năm lớp 8, lớp 9 ngoan hiền là thế, không hiểu sao lên cấp ba cũng thành ra đổ đốn.”
Góc Nhìn tỏ vẻ hết sức chăm chú, anh gật đầu như gà mổ thóc kèm theo những từ “vâng” hay “đúng đúng” một cách thành kính, đôi mắt anh nhìn bà bán nước ra chiều thán phục lắm. Anh biết, với những đối tượng như vậy, thì thái độ mà anh đang cố tỏ ra hiện giờ, sẽ khiến người ta thích thú và càng sẵn sàng chia sẻ thông tin.

Để cho bà bán nước thao thao bất tuyệt một hồi thỏa thích về đạo đức của các cô gái, Góc Nhìn tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác. Anh hỏi bà ta: “Nghĩa địa này chắc phải có từ lâu lắm rồi bác nhỉ?”
Như gắp được món ăn khoái khẩu, bà bán nước nói luôn một tràng dài: “Từ đời cụ đời kỵ chúng tôi đã có nó rồi. Trước đây, xung quanh toàn đồng ruộng, dân cư khu này có mấy đâu, người nhà chúng tôi chết đều chôn ở đấy hết.Sau này, kinh tế phát triển, người ta dọn đến rõ lắm. Khu nghĩa địa này rõ ràng là không thể chứa nổi nhiều người như vậy. Mà nhà cửa ngay sát nghĩa địa rồi, còn ai dám chôn người chết nữa chứ. Vậy là khu nghĩa địa của làng đành đóng cửa luôn, người ta chỉ vào để thắp hương cho những phần mộ đã chôn từ trước.
Nhà bác ở đây bao đời nay rồi, cũng nghe vô số chuyện ma mãnh xung quanh nghĩa trang này, nhưng chung quy lại, cho đến bây giờ, chưa có một gia đình nào mất, dù chỉ là một viên gạch bởi ma mãnh trong này. Người sống và người chết sống hòa thuận với nhau trên cùng một mảnh đất.Mà người chết, nào có phải ai xa lạ, toàn ông bà cha mẹ mình chứ ai.Đối với người làng, thì cái nghĩa trang này, nó như là một biểu tượng, một truyền thống, một phần văn hóa không thể thiếu.
Những người mới chuyển đến sau này, họ sợ ô nhiễm nguồn nước, sợ độc hại, sợ đủ thứ… nên lúc nào cũng chăm chăm tìm cách đút lót cho “bọn nó” để nhà nước di dời nghĩa địa này đi. Nhưng, mẹ tiên sư nhà chúng nó, người dân làng này đời nào để chúng nó làm thế.”
Những câu cuối, bà ta nói to và quay mặt ra, hất hàm nhìn về phía đầu con đường như thể chửi đổng, ánh mắt bà gay gắt như đang bị kích động lắm. Nhưng cũng rất nhanh, mặt bà dãn ra như quả bóng, rồi lại cười hềnh hệch, nói với Góc Nhìn: “Lúc nãy bác cũng nghe hai anh em mày nói chuyện. Thực ra ở làng này, người ta nghe thấy người chết gọi tên mình là chuyện bình thường. Các cháu không tin thì thôi, chứ làng này từ xưa, chuyện bố hiện hồn về chỉ cho con chỗ dấu tiền, rồi giữa đêm đang ngủ, nghe tiếng người nhà thì thào nói cho biết ngày mai đề về mấy… xảy ra nhan nhản. Đêm khuya, mà có nghe tiếng trẻ con khóc, cũng đừng nên thắc mắc đó là nguời hay ma làm gì. Ngày xưa, thỉnh thoảng người làng còn thấy con bé Oanh ngồi ru con ở giữa nghĩa địa nữa cơ. Con bé đấy, vượt cạn không thành, cả hai mẹ con đều chết, hồn nó còn vương vấn cõi trần nên vẫn hay hiện về ngồi trên mộ ru con.”
Góc Nhìn giơ tay vuốt vuốt những sợi tóc gáy vừa dựng ngược lên khi nghe những chuyện rùng rợn bà bán nước vừa kể. Thực ra, những câu chuyện bà ta lấy làm ví dụ, rất phổ biến trong dân gian nên cũng không thể rõ chân giả thế nào. Chuyện ma ru con, chuyện người chết hiện hồn về chỉ chỗ giấu tiền, báo số đề… trên khắp đất nước Việt Nam, không đâu là không có. Góc Nhìn định hỏi bà ta một câu, nhưng bà bán nước đã nhanh hơn, bà ta nói tiếp: “Làng bác có một truyền thuyết, truyền từ đời này qua đời khác, nhưng bây giờ trong làng rất ít người biết. Đấy là, ngày xá tội vong nhân(15 tháng 7 âm lịch, còn gọi là lễ cúng cô hồn – GN) hàng năm, nếu ai đi qua nghĩa địa vào giờ tý(từ 12 giờ đến 2 giờ-GN), sẽ có cơ hội được nhìn thấy “cổng trời”. Tuy nhiên, “cổng trời” là cái gì, thì chỉ có… trời mới biết. Có người nói, đến giờ tý ngày 16 tháng 7, giữa nghĩa địa đột nhiên hiện ra 1 cái hố miệng tròn sâu hun hút. Ai nhảy xuống cái hố ấy, sẽ được đưa thẳng xuống… âm phủ.Người khác lại nói, đến giờ đấy, ngày đấy, giữa nghĩa địa hiện ra một cánh cửa. Người nào đủ can đảm bước qua cánh cửa đấy sẽ được gặp lại ông bà tổ tiên và những người đã khuất. Cũng có người cho rằng, “cổng trời” là cánh cổng dẫn đến một kho báu mà tổ tiên trong làng để lại cho con cháu… Tuy nhiên, chuyện đấy, thời buổi này, trẻ con nó cũng chẳng thèm tin, với lại, cũng đã ai được thấy bao giờ đâu, nên chả ai để ý đến truyền thuyết đấy lắm, có kể cho nhau nghe, thì cũng như câu chuyện làm quà thôi.”
Câu chuyện của bà bán nước làm cho Góc Nhìn phải tưởng tượng và suy nghĩ hơi nhiều.Tuy nhiên, anh nhanh chóng gạt nó qua một bên vì thấy trong chuyện có quá nhiều yếu tố hoang đường, phi logic. Góc Nhìn vẫn biết chắc chắn phải có một nguyên nhân ban đầu nào đấy mới có thể có một truyền thuyết. Nhưng nếu cứ suy luận theo hướng “có một cái cổng tự nhiên hiện lên giữa nghĩa địa, bước vào đấy sẽ gặp được người này người nọ…” thì anh phát điên lên mất. Việc trước mắt của anh bây giờ, là khám phá những bí ẩn liên quan đến cậu bé Long. Truyền thuyết của bà bán nước chưa đủ lôi cuốn để Góc Nhìn phải mất nhiều thời gian suy nghĩ. Nghĩ vậy, anh hỏi bà ta: “Nghĩa trang này, có ai quản lý hay trông coi không bác?”
“Trước thì làng vẫn cử người thay phiên nhau trông coi dọn dẹp, nhưng nay thì thôi rồi.Thực ra, mộ nhà ai nhà ấy lo thôi cháu ạ. Với lại, nghĩa địa ở vị trí này, người ngoài hay trộm cắp cũng chả vào làm gì đâu.Lâu nay, chỉ có mỗi bà Hậu là thường xuyên quét dọn, chăm lo cho nó thôi.”
“Làm không công hả bác?”
“Làm gì có ai trả công đâu cháu!Bà Hậu trước cũng làm thầy, thầy giỏi là đằng khác.Ngày xưa, nhiều người đến xem ở nhà bà ấy lắm.Sau này, bà ấy giải nghệ.Nghe đâu là ông chồng không muốn bà ấy làm nữa.Ông ta làm thầu xây dựng, thấy bảo kiếm cũng được khá lắm.Nhà thuộc loại giầu nhất xóm đấy.À, nhưng mà nếu ai có chuyện gì liên quan đến khu nghĩa địa này, hoặc là người trong xóm, cứ việc đến tìm, bà ấy sẽ xem miễn phí cho.”
Chi tiết này khiến Góc Nhìn quan tâm.Một bà thầy bói giỏi có vẻ như rất quan tâm đến khu nghĩa địa, và lại xem miễn phí cho người trong làng.Vậy tại sao không đến đó thử một chuyến nhỉ?Rất có thể bà ấy sẽ cung cấp cho anh và Quyết nhiều thông tin bổ ích. Những chuyện mà anh và Quyết đang cố gắng giải thích và giải quyết, rõ ràng là không thuộc ngành khoa học nào, không những thế, nó còn mang quá nhiều yếu tố dị đoan. Vậy thì chẳng có lý do gì để từ chối sự giúp đỡ của một bà thầy cúng(hoặc thầy bói gì đấy). Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Góc Nhìn quyết định hỏi bà chủ quán: “Nhà bà Hậu ở đâu bác nhỉ? Bọn cháu định đến đó hỏi ít việc.”

Chủ quán vừa lấy tay che mồm ngáp vừa trả lời: “Đấy, ở cuối xóm kia kìa, cái nhà 5 tầng to đẹp nhất xóm đấy.”