watch sexy videos at nza-vids!
Trường Sa, Hoàng Sa Là Của Việt Nam
TRƯỜNG SA, HOÀNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM
TRƯỜNG SA, HOÀNG SA BELONG TO VIỆT NAM
4teen.pro
Haiduongmobile.wap.sh
Thế giới giải trí cho teen Việt
Clip em xinh nóng bỏng, Clip ca sĩ lộ hàng, girl xinh nóng bỏng độ nét cao
truyen ma kinh di

Bí Mật Núi Ma

Phần 2

Đêm ấy về đến đỉnh núi của trạm khí tượng Địa Sơn thì Sương Mai bị hôn mê. Cô nói lảm nhảm điều gì đó không ai hiểu được. Chánh Nguyên phải kề cận chăm sóc cho cô. Dần dần cô cũng tỉnh lại. Cô liền lên tiếng:

- Chúng ta về xuôi thôi, anh ạ! Em thấy khó chịu trong người lắm. Chánh Nguyên đưa cho cô bát cháo còn nóng hổi:

- Em ăn đi rồi sẽ thấy tinh thần phấn chấn hơn.

Sương Mai lắc đầu, cô từ chối:

- Em không ăn đâu, em muốn ve xuôi thôi. Ở lại đây chắc em chết mất. Chánh Nguyên nở nụ cưới trấn an:

- Có anh đây, anh đâu thể để em chết được.

- Nhưng em sợ lắm, anh ạ. Ăn không được, ngủ không yên có lẽ em sẽ ngã bệnh mất thôi.

- Dần dà rồi sẽ quen thôi mà em. Đêm qua một mình anh đi tìm rồi. Anh chẳng thấy con ma nào cả. Sương Mai sững sờ:

- Ơ, anh bỏ em ở lại một mình hở? Rủi con ma nó đến thì sao? Nó sẽ nuốt em mất.

Chánh Nguyên gật gù:

- Thật đấy! Nếu hôm qua mà có ma thật thì nó đã rinh em đi mất. Sương Mai giận dỗi:

- Vậy mà anh bỏ em ở lại một mình.

Chánh Nguyên cao giọng:

- Như vậy chứng tỏ là ở đây không có ma. Bởi vì, đêm qua em ở nhà một mình mà đâu có con ma nào đến với em đâu.

Nghe anh nói có lý nên Sương Mai cảm thấy an tâm, cô nói:

- Nhưng từ nay anh không được bỏ em một mình nữa đó! Chánh Nguyên dỗ dành:

- Thật tình thì đêm qua anh cũng không muốn bỏ em lại một mình, nhưng anh thấy em mệt mỏi quá nên để ở nhà thôi.

Sương Mai căn dặn:

- Nhưng mai mốt anh đừng có bỏ em một mình nữa đó!

- Vậy thì em nên ăn cháo đi cho mau khoẻ, rồi đi theo anh.

Sương Mai cầm lấy chén cháo do Chánh Nguyên đưa, cô ăn một chút là hết ngay:

- Em ăn xong rồi đó.

- Em giỏi lắm! Em nằm nghỉ một lát sẽ khoẻ lại ngay. Sương Mai căn dặn:

- Anh đừng có lén bỏ em đi nữa đấy nhé, lần này là em sẽ giận anh luôn đó. Chánh Nguyên hứa hẹn:

- Được rồi, anh sẽ không bỏ đi nữa đâu.

Sương Mai nhắm mắt lại, cô đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Chánh Nguyên bàn tiếp công việc với già làng:

- Chúng ta phải nhanh chóng cải thiện lại nước sạch cho con suối! Già làng đăm chiêu suy nghĩ:

- Muốn như thế thì phải có nhiều người hỗ trợ mới được. Hiện tại thì như cậu thấy đó, dân bản không còn mấy người.

Chánh Nguyên đứng lên:

- Già làng canh Sương Mai giúp con nhé. Con đi tìm Thao. Chánh Nguyên đi rồi thì Thao đến gặp già làng:

- Hôm qua con phát hiện một tốp gồm bảy người đi vào hướng này.

Già làng chau mày. Chẳng lẽ là dấu chân hôm qua mình đã gặp. Ông hỏi Thao:

- Là đàn ông hay đàn bà?

Thao đáp luôn:

- Họ toàn là đàn ông thôi nhưng trông họ cũng còn trẻ lắm.

- Chắc là họ đi săn. Thao cãi lại:

- Không đâu! Họ không có mang cung tên hay súng gì cả. Trên vai chỉ vỏn vẹn chiếc balô.

- Vậy thì cũng đâu phải là dân đốn củi. Con không nghe họ nói gì à? Thao lắc đầu nguầy nguậy:

- Không nghe được đâu, bởi vì con nấp cách xa lắm. Ông nhìn Thao căn dặn:

- Con phải hết sức cẩn thận đấy, bọn họ có thể là sơn tặc. Hơi chau mày, Thao nhận xét:

- Sơn tặc nghĩa là bọn cướp núi sao? Không phải đâu già làng ạ. Con thấy họ cũng hiền lắm.

- Vậy họ là ai?

- Có khi nào là đội kiểm lâm? Mà cũng không phải đội kiểm lâm họ đâu có ăn mặc như thế. Già làng tươi cười:

- Con làm ta cũng chẳng biết đâu mà lần nữa. Thao lại hỏi:

- Anh Chánh Nguyên và chị Sương Mai đâu rồi già?

- Hử? Chánh Nguyên không phải gặp con rồi sao?

- Không! Con từ nhà đến đây mà.

- Lạ thế! Cậu ấy bảo đi tìm con kia mà. Lại có chuyện sao?

Đêm xuống mà Chánh Nguyên vẫn chưa về, Sương Mal bỗng kêu thét lên hoảng hốt:

- Á, cứu tôi!

Già làng cùng Thao chạy vào, Thao lo lắng hỏi:

- Chị sao thế?

Sương Mai ngồi co rúm ở một góc, cô đưa hai tay bưng mặt:

- Đừng lại gần tôi, tôi sợ lắm! Đừng bắt tôi!

Thao bước lạl gần hơn:

- Em là Thao đây mà chị Sương! Chị có làm sao không?

Sương Mai mừng lắm, cô lết ra gần Thao hơn. Cô nắm thật chặt tay Thao lắc lắc:

- Ôi, chị sợ quá!

Đúng là chị ấy sợ thật, tay lạnh toát mồ hôi. Thao động viên: - Chị an tâm, có em đây chị đừng sợ.
Sương Mai ấm ức khóc:

- Anh ấy lại bỏ chị đi nữa rồi phải không?

- À! Anh Nguyên đi cứu dân làng rồi, chị đừng giận anh ấy. Mà lúc nãy chị thấy gì thế?

Sương Mai như vẫn còn sợ ám ảnh, cô nói giọng run run:

- Chị thấy ở đâu xuất hiện nhiều ma lắm, họ níu kéo chị buộc chị phải rời bỏ chỗ này.

Thao nhắc lại:

- Buộc chị rời bỏ chỗ này ư?

- Nó bảo chị là người không phải ở đây. Chị cự tuyệt chúng hùa vào đè lên người chị, bóp cổ chị.
Thao phân tích:

- Có lẽ do máu chạy không đều đó thôi. Tóm lại, ban ngày chị suy nghĩ đến chuyện ấy nhiều quá đó.

- Không đâu, chị thấy ma thật mà! Mặt mày chúng mới gớm làm sao vậy. Có con ma ốm tong teo, tóc dài mà cứng như que củi vậy.

Thao ngó qua già làng như muốn xin ý kiến, nhưng già làng lờ đi:

- Chuyện này cũng không biết thực hư thế nào nữa. Sáng mai, ta và Chánh Nguyên có việc phải làm, con đến đây cùng với Sương Mai nhé.

Thao tuy có thắc mắc, nhưng vẫn gật đầu:

- Vâng ạ!

Sương Mai nghĩ ngợi:

- Anh ấy lại đi nữa sao? Không đi không được sao già làng? Già làng trầm tư:

- Chuyện này rất cấp bách. Cần phải làm ngay! Thao xen vào:

- Cũng lại là việc giúp dân thôi, chị ạ. Sương Mai thở dài ngao ngán:

- Nhưng họ là những người cố chấp, chúng ta giúp thế nào đây? Già làng nói:

- Ý chí của mình sẽ chiến thắng tất cả. Sương Mai lắc đầu:

- Dân làng không dễ gì nghe theo già làng và anh Chánh Nguyên đâu.

Chánh Nguyên bước vào và cùng về với anh là một anh chàng đẹp trai, hào hoa lắm. Anh giới thiệu:

- Đây là anh Võ Minh. Tôi vừa mới gặp ngoài thị trấn. Già làng nhìn người thanh niên lạ:

- Cậu quê ở đâu và vào đây với mục đích gì?

Võ Minh cười nhìn già làng rồi tự giới thiệu:

- Cháu tên là Võ Minh, đang có hộ khẩu thường trú ở thị trấn này. Già làng hỏi tiếp:

- Thế vì sao cậu lại muốn vào đây, cậu có vấn đề gì à? Võ Minh xua tay:

- Dạ, không đâu ạ. Cháu được biết dân bản đang gặp khó khăn về cái ăn cái mặc, cháu muốn vào đây xin quyên góp ít tiền để giúp đỡ bà con.

Già làng tin ngay, ông nhìn Võ Minh từ đầu đến chân:

- Thật vậy hả? Nếu thế thì còn gì bằng, chúng tôi đang cần người hỗ trợ đấy.

Võ Minh trao cho già làng một số tiền tương đối lớn và một số thuốc uống thông thường giúp bà con vượt qua cơn hiểm nghèo. Sương Mai nhìn anh ta ngạc nhiên, cô nghĩ “thời buổi này đào đâu ra một người tốt bụng đầy nhân hậu như thế?”. Cô đã có một chút cảm tình với anh chàng vừa đẹp trai vừa lịch lãm này.

Sáng hôm sau, Chánh Nguyên cùng già làng ra đi. Thao và Võ Minh ở lại để chăm sóc cho Sương Mai. Võ Minh đưa cho Thao một số tiền rồi bảo:

- Em chạy ra chợ mua ít thức ăn tươi về đây. Thao nhìn Sương Mai do dự:

- Nhưng mà... em...

Võ Minh giục:

- Cậu nên đi sớm về sớm, keo Sương Mai đói đấy!

Không chần chừ gì nữa, Thao lấy tiền rồi bước nhanh mấy bước rời khỏi nhà sàn. Còn lại hai người, Võ Minh hỏi Sương Mai:

- Hai người là người miền xuôi lên tận đây để khám phá thiên nhiên phải không?

Sương Mai gật đầu, nhưng cô lại nói một cách dè chừng: - Anh nói cũng có phần đúng, và cũng có phần sai.

- Nghĩa là sao?

Sương Mai giải thích:

- Vì chúng tôi lên đây thật sự là vì có óc tò mò mà thôi. Võ Minh à lên một tiếng:

- À! Thì ra hai người dìu dắt nhau lên đây là để du lịch chứ gì? Sương Mai gật đầu:

- Lần này thì anh đã nói đúng.

Võ Minh thở dài:

- Đất nước của chúng ta đâu đã hết chỗ cho anh chị du lịch, nhiều chỗ còn thơ mộng lãng mạn nữa kia.

Mỉm cười, Sương Mai gật đầu:

- Đúng là như vậy. Nhưng Chánh Nguyên nhân một buổi gặp gỡ người dân nơi đây, nghe kể về bản làng vui lắm, nên mới quyết định lên đây.

Võ Minh tỏ ý quan tâm:

- Tôi thật lòng khuyên cô nên quay về xuôi đi. Vì thật ra nơi đây là rừng thiêng nước độc, lắm ma nhiều quỷ, nguy hiểm lắm.

Sương Mai nghe nao núng trong lòng, cô đáp khẽ:

- Đôi lúc tôi cũng có nghĩ đến sự quay về của mình, nhưng do bạn tôi chưa chịu đó thôi.

Võ Minh nói thêm:

- Như cô thấy đó, đêm đêm phải nghe những hồn ma rên siết, rồi tiếng thú dữ gầm gừ rồi tiếng nổ to phát ra đâu đó, tôi cảm thấy không yên tâm chút nào.

- Thế tại sao ở đây xuất hiện nhiều ma vậy anh?

Võ Minh tỏ ra như người hiểu biết, anh kể một cách rành mạch:

- Trước đây gia đình tôi cũng ở gần đây thôi. Đang làm ăn yên ổn bỗng xuất hiện ma rất nhiều. Nó vào từng nhà quấy phá lung tung, đòi ăn, đòi uống, đòi mặc, có khi bị nó đè lên người nữa.

Sương Mai nghe rùng mình:

- Thôi, anh đừng kể nữa! Tôi sợ lắm rồi!

Võ Minh vẫn chưa chịu dừng lại, anh kể tiếp, giọng như xúc động:

- Cô có biết không, con ma nó chỉ nhìn vào đàn bà, con gái không mà thôi.

- Sao lạ thế?

Võ Minh cố vẽ lên một con ma thật khủng khiếp:

- Ở đây toàn là ma đàn ông không thôi!

- Sao kỳ thế?

- Vì phần đông đàn ông chết oan thôi! Vì phải đi lao động vất vả. Sương Mai hỏi lại:

- Vậy thì sao chứ?

- Họ là những người lao động thích làm việc vất vả hơn. Sương Mai tò mò hỏi:

- Họ chết vì lẽ gì chứ?

Võ Minh giải thích:

- Trước đây, họ buộc phải vào rừng đốn củi, khai thác đá. Bị đói rét, hành hạ nên chết oan thôi. Sương Mai cảm thấy nao nao trong lòng. Cô nghe xương sống mình bắt đầu lạnh. Võ Minh nói tiếp:

- Đêm đêm thây ma xuất hiện dưới dòng suối, khiến cho dòng nước bị ô nhiễm. Ma vắt trên cây, trên vách núi, sợ lắm cô ạ.

Sương Mai lo lắng:

- Hèn chi dân bản làng bỏ đi gần hết.

- Họ làm sao mà chịu nổi tiếng rên la thê thiết kia khi mới tối đêm về. Sương Mai nói một cách thành thật:

- Nguồn nước bị ô nhiễm, dân làng bị bệnh cũng nhiều lắm. Chúng tôi không thể bỏ đi được.
Võ Minh lắc đầu, anh lại nói:

- Dân làng họ bị như vậy cũng là đo họ tự chuốc lấy mà thôi.

- Ơ sao anh lại nói thế? Dân làng đã mắc tội gì chứ?

Võ Minh làm cho Sương Mai hoang mang. Thấy thế anh lại nói thêm:

- Họ cãi lại ý của giàng, họ dám tự ý giao thiệp với người địa phương, dám làm nương rẫy trái mùa, dám...

Sương Mai tròn mắt nhìn Võ Minh:

- Đó là những việc nên làm mà anh.

- Không đâu, đó là điều cấm kỵ nhất, cô không thấy sự xuất hiện của cô và anh ta luôn xảy ra chuyện hay sao?

- Xảy ra chuyện ư?

Võ Minh mím môi:

- Tôi nói cô đừng giận, từ lúc có cô con ma nó mới hoành hành nhiều đó. Sương Mai cãi lại:

- Chúng tôi chỉ cứu dân thôi mà.

- Chuyện này có già làng cùng chúng tôi lo được rồi. Cô đừng nên xen vào mà mắc phải tội.

- Mắc tội ư? Mà là tội gì?

Võ Minh doạ:

- Uống nước thiêng, ăn lá rừng độc, sau này cô sẽ không có con và còn bị mù mắt nữa đấy.
Sương Mai sợ hãi:

- Sao thế cơ?

- Vì ở đây mỗi chỗ mỗi nơi đều có ma cả. Họ là những người âm sống vất vưởng quanh đây, tất thảy đều là của họ đấy.

Sương Mai bắt đầu hoang mang:

- Anh có hù tôi không?

- Sao tôi lại hù cô chứ? Tôi nghĩ cô là bạn nên khuyên vậy thôi.

Chẳng hiểu sao ông mặt trời khuất núi mà già làng và Chánh Nguyên vẫn chưa chịu về, lòng Sương Mai lo lắm. Tiếng gió bắt đầu thổi lên. Tiếng thú rừng bắt đầu gầm gừ, kêu hú. Sương Mai mới đầu rất cứng rắn, nhưng sau đó lại mềm nhũn ra vì sợ hãi.

Võ Minh nói với cô:

- Tôi phải đi ngoài một chút. Cô ngồi đây nhé!

Sương Mai đành ngồi im đó. Cô đâu thể níu chân anh như Chánh Nguyên được:

- Đi, đi khỏi chỗ này! Chỗ này là của ta, mi không thể chiếm được. Sương Mai sợ hãi hét to:

- Ai?

- Làm sao cô thấy ta mà hỏi? Ta là ma kia mà.

Sương Mai cô nép mình, cô thu nhỏ ở một góc:

- Tôi chỉ là khách qua đường mà thôi, tôi đâu có tội gì.

Mấy bóng trắng, bóng đen xuất hiện, chúng nói với nhau gì đó. Sương Mai sợ chết khiếp đi được, cô bịt tai, bịt mắt lại, nhưng âm thanh ghê rợn kia vẫn trổi lên mãi:

- Cô đi ra đây!

- Không, tôi không đi!

- Ra ngay!

Tiếng quát tháo làm cô giật thót mình rồi đứng lên. Cô đi theo đường mòn dẫn cô đến con suối. Ở đây, cô muốn té xỉu ngay khi nghe một âm thanh gì đó rất rợn người. Thây ma nằm nhấp nhô dưới suối. Rừng cây thì xao động, không có gió mà cành lá đu đưa. Sương Mai hốt hoảng:

- Đừng nhát tôi!

- Ôi, tôi lạnh quá!

- Khát lắm!

- Đói lắm!

Sương xuống lạnh, vậy mà Sương Mai toát mồ hôi, cô nhắm mắt lại không dám nhìn cảnh vật xung quanh.

- Chánh Nguyên ơi! Hãy quay về cứu em với!

Một bóng ma dần dần tiến về phía cô. Nó cao lêu nghêu, tóc tai dài thượt, lưỡi của nó thè ra dài cả thước. Sương Mai quay lưng, co chân chạy, đụng phải một thây ma khác, cô nằm dài trên đá:

- Ối!

- Sương Mai ơi! Cô đâu rồi?

Có tiếng của Võ Minh. Cô mừng quá vội lên:

- Cứu tôi.

Chỉ nói được có bấy nhiêu Sương Mai xỉu luôn. Võ Minh dìu cô trở lại lán trại:

- Tỉnh lại đi Sương Mai!

- Tôi... tôi sợ quá!

- Có tôi đây cô đừng sợ. Mà cô cũng gan thật đó, sao giờ này mà cô dám ra bờ suối. Cô thật kiên cường. Đến tôi mà tôi còn sợ đó, cô hay lắm.

Sương Mai lắc đầu, giọng cô còn run lắm:

- Đâu có! Tôi bị người ta lôi đi.

- Lôi đi ư? Mà ai?

Sương Mai mím môi, cố nén sợ:

- Con ma!

Võ Minh kêu to:

- Ma ư? Nó ra làm sao?

Sương Mai lắc đầu từ chối:

- Thôi, tôi không dám kể đâu.

Võ Minh lại nói:

- Thấy cô sợ như vậy chắc là không dám ở đây nữa đâu nhỉ! Sương Mai gật đầu chắc nịch:

- Phải! Tôi phải về xuôi thôi. Ngày mai, tôi có chuyện về thành phố lấy hàng, cô có đi không, tôi cho cô quá giang.

Sương Mai mừng rỡ:

- Thật hả? Nếu vậy anh cho tôi đi ké với nhé?

- Được thôi!

Bỗng Sương Mai ngập ngừng:

- Nhưng còn anh Chánh Nguyên thì sao? Anh ấy sẽ không về đâu. Võ Minh động viên:

- Cô lo cho cô còn chưa xong nữa kìa. Anh ấy có quan tâm gì đến cô đâu. Nếu lúc nãy không có tôi thì xem ra con ma đã ăn thịt cô rồi.

Sương Mai suy nghĩ mông lung lắm, làm sao cô có thể bỏ anh ấy ở lại một mình. Nhưng mà Võ Minh nói cũng đúng, dù sao thì mình cũng nên tự giải quyết cho mình. Cô nói với Võ Minh:

- Được rồi, em về xuôi và sẽ không lên đây nữa đâu.

Võ Minh tỏ ra là một người hào hoa lịch sự. Anh nói:

- Nếu muốn thì anh sẽ cho em quá giang về thành phố.

Sương Mai mừng rỡ:

- Anh đi thành phố thật hả?

- Anh đi thành phố để lấy hàng đem về trên này để bán.

Sương Mai do dự. Cô có nên quay về dưới đó hay không? Chánh Nguyên có buồn mình không?
Nhưng nhớ lại cảnh tượng hãi hùng kia, Sương Mai thấy mình quyết định đúng.

Chánh Nguyên cùng già làng quay trở về cũng là lúc Sương Mai đã chuẩn bị xong đồ đạc. Chánh Nguyên ngạc nhiên:

- Em chuẩn bị đi đâu thế?

Sương Mai đáp:

- Em về xuôi.

- Sao em lại về?

Sương Mai đáp giọng run run:

- Em sợ lắm rồi Nguyên ạ. Em không thể ở lại! Chánh Nguyên năn nỉ:

- Anh xin lỗi, vì phải theo dõi bọn buôn lậu nên anh và già làng mới về trễ đó thôi. Sương Mai nói một cách ấp úng:

- Em ở lại chẳng giúp gì cho anh. Trái lại còn làm vướng bận anh thêm mà thôi.

Chánh Nguyên tỏ ý không hài lòng, anh nói:

- Sao em lại nói vậy? Chúng ta lên đây là muốn giúp dân bản sống cuộc sống có văn minh và tiến bộ, em quên rồi sao?

- Em thật sự không quên, nhưng mà cảnh tượng ở đây làm cho em khủng khiếp quá. Em sợ lắm.
Chánh Nguyên an ủi, anh trấn an:

- Thôi được rồi! Từ nay, anh sẽ không xa em nửa bước, em chịu không? Sương Mai phụng phịu:

- Anh chỉ hứa suông thôi. Đêm qua anh lại bỏ em ở nhà một mình với Võ Minh, anh có biết là em lo nhiều lắm hay không?

Chánh Nguyên dỗ dành:

- Thôi cho anh xin lỗi. Anh hứa đi đâu cũng dẫn em theo, và sẽ bảo vệ em tới cùng.

- Anh Nguyên à! Anh thông cảm...

Chánh Nguyên nhìn cô như van xin:

- Dân bản khổ lắm! Em đừng lùi bước, họ rất cần sự có mặt của chúng ta.

- Nhưng em thấy mình có giúp gì cho anh đâu. Em sẽ làm vướng bận anh thêm mà thôi.

Chánh Nguyên tâm sự:

- Em có biết em là nguồn động viên rất lớn đối với anh không? Dân ở đây họ đang cần những người như em và anh cùng với già làng.

Sương Mai hơi cúi đầu:

- Em có làm gì giúp họ đâu chứ?

- Một nắm lá thuốc, một nồi cháo trắng, đó cũng là công lao rồi. Sương Mai ngước nhìn anh:

- Anh à! Em...

Đưa tay ngăn, Chánh Nguyên lại nói:

- Nghe anh một lần đi em! Thật sự đêm qua anh và già làng đã phát hiện được một chuyện bí mật.

Sương Mai tròn mắt:

- Chuyện gì thế anh?

Chánh Nguyên nói nhỏ:

- Dân làng bị một bọn xấu nào đó tung tin đồn xấu về bản làng này! Sương Mai lẩm bẩm:

- Chuyện xấu gì thế anh?

- Chúng nó bảo đây là vùng đất thiêng nên không được đốn cây làm nương rẫy. Nước suối cũng không được tự gánh về xài. Sẽ bị giàng phạt!

Sương Mai mấp máy đôi môi:

- Thì họ nói đúng mà anh, thực tế giàng bắt tội dân bản làng phải bị bệnh vì dám trái ý giàng.
- Em cũng tin như họ sao?

- Thực tế là dân bị nạn dịch đang bệnh liên miên. Rồi đến nước suối bị ô nhiễm, rồi ma quỉ xuất hiện khắp nơi, luôn là mối đe doạ của dân bản.

Chánh Nguyên giải thích:

- Đó chỉ là tin đồn nhảm của bọn xấu mà thôi.

- Họ làm vậy để làm gì?

- Em hỏi rất hay. Đó là vì bọn chúng muốn dân bản bỏ đi nơi khác, để chúng dễ bề thực hiện âm mưu đen tối!

Sương Mai giật mình:

- Có thật không anh?

- Thật chứ! Ngày mai khi ông mặt trời lên tới đỉnh núi, anh sẽ đưa em đến chỗ này.

Sương Mai sợ hãi:

- Chỗ nào chứ?

- Mai em sẽ biết.

- Thế hôm qua anh đi tới đâu?

Chánh Nguyên thì thầm:

- Anh đi theo một người lạ mặt, ông ta có thái độ rất khả nghi.

- Ông ta làm gì?

Chánh Nguyên lắc đầu:

- Làm gì thì anh không biết, nhưng mà có vẻ mặt khả nghi lắm. Sương Mai thốt lên:

- Người ta đi lạc đường thôi.

- Nếu là dân bản làng thì làm gì có chuyện lạc chứ? Nếu thế thì họ sẽ sợ con ma ở đây làm gì mà dám đi.

Sương Mai tò mò:

- Thế anh cho đó là ai?

Chánh Nguyên suy nghĩ một lát rồi mới nói:

- Chuyện này thì anh chưa thể khám phá ra được, nhưng nhất định anh sẽ tìm ra được tung tích của họ.

Sương Mai sợ anh gặp nguy hiểm, nên ngăn lại:

- Đừng nên dấn thân vào con đường nguy hiểm như vậy anh ạ. Họ làm thì kệ họ đi.

Chánh Nguyên cười nhìn cô:

- Kệ thì không thể rồi. Nhưng mà dấn thân vào nơi nguy hiểm thì anh cần phải cân nhắc rồi.
Sương Mai chớp lấy thời cơ nói:

- Vậy thì anh nên về xuôi với em.

- Còn việc về xuôi thì anh chưa từng nghĩ đến đâu. Anh và em cần phải bám trụ lại đây ít lâu, để giúp đỡ dân ở đây.

SươngMai nhớ đến lời của Võ Minh, cô lại nói:

- Làm như vậy liệu có được gì không? Em chỉ sợ rằng chưa giúp được gì thì mình đã kiệt sức rồi.

Chánh Nguyên không ngờ cô thay đổi nhanh đến như vậy. Có thể là do ai đó đã tác động vào tâm trí của cô rồi. Chánh Nguyên hỏi:

- Động cơ nào khiến em thay đổi nhanh đến như vậy? Mới hôm nào em còn háo hức đòi theo anh để cùng anh sát cánh bên nhau kia mà?

Sương Mai cảm thấy khó xử, cô hơi cúi đầu. Dường như trong cô cũng đang có điều gì đó rất trăn trở:

- Em không muốn làm vậy đâu, nhưng có lúc sự việc xảy ra khiến em phải sợ hãi.

Chánh Nguyên thấy đây cũng là một phần lỗi của mình. Anh nói:

- Anh xin lỗi đã không có mặt kịp thời để giúp em, nhưng vì lúc ấy dân bản đang rất cần sự giúp đỡ của anh.

Sương Mai lắc đầu:

- Em đâu có giận anh. Cũng tại mấy con ma nó làm em sợ mà thôi.

- Em lại thấy ma ư?

- Vâng! Ma nhiều lắm, chúng xuất hiện rất đông, dễ sợ lắm. Nhưng có điều là chúng chỉ đều kêu đói và khát.

Chánh Nguyên nói đại:

- Đó chắc chắn là những oan hồn của dàn bản làng chết vì đói và khát. Họ còn quanh quẩn đâu đây.

Sương Mai nói trong sợ hãi:

- Ở lại đây, em chỉ sợ mình sẽ không chịu nổi cảnh tượng ấy đâu.

- Có anh rồi, em đừng sợ.

Già làng Tà Pao cũng lên tiếng:

- Cô đừng sợ, chúng tôi sẽ bảo vệ cô kỹ hơn.

Biết không thể bỏ về được nên Sương Mai nói với Chánh Nguyên:

- Em sẽ ở lại với anh, nhưng mà anh không được bỏ em một mình nữa đâu nhé.

Gật đầu một cách chắc nịch, Chánh Nguyên nói để cô yên tâm:

- Ba người chúng ta sẽ sống chết bên nhau, em chịu chưa? Sương Mai gật đầu:

- Vậy thì em chịu!

Chuyện của Sương Mai đã xong, Chánh Nguyên quay lại già làng, anh hỏi:

- Tiếp tới đây mình sẽ có nhiều chuyện để làm, nhưng không kém phần khó khăn đấy. Già làng thấy mình cần nên làm việc gì trước?

Già làng Tà Pao suy nghĩ hung lắm, ông gật gù nói:

- Chúng ta sẽ tiếp tục bám trụ trạm khí tượng này! Sương Mai kêu lên:

- Phải ở lại tận nơi này sao?

Chánh Nguyên gật đầu tán thành:

- Già làng nói phải lắm, chúng ta phải chốt lại nơi này để giúp dân ổn định cuộc sống. Sương Mai do dự:

- Như vậy liệu có được không anh?

Chánh Nguyên gật đầu chắc nịch:

- Nhất định là phải được rồi, em an tâm đi.

Võ Minh xuất hiện. Anh nhắc lại lời hứa của Sương Mai:

- Thế nào, ngày mai cô có cùng đi với tôi không?

Sương Mai nhìn Chánh Nguyên, anh hiểu ý nên nói:

- Cô ấy sẽ không đi đâu, xin anh đừng bận tâm.

Võ Minh lạ lẫm nhìn Sương Mai:

- Sao mà cô thay đổi nhanh đến vậy? Sương Mai ngần ngại nói với anh:

- Tôi xin lỗi, vì mình kịp hiểu ra là không thể bỏ anh ấy ở lại đây một mình được.

Nắm tay cô kéo đến một góc, Võ Minh hỏi nhỏ:

- Cô quên chuyện con ma tối qua rồi hay sao? Ở lại cô sẽ chết đó. Sương Mai lắc đầu:

- Tôi không sợ nữa, bởi từ nay Chánh Nguyên không bỏ tôi ở lại một mình nữa đâu.

- Cô chắc như vậy sao?

Chánh Nguyên nhìn Võ Minh một cái rồi mới nói với Sương Mai:

- Em nên vào lo nấu cơm đi, chuyện về xuôi hãy quên đi.

Sương Mai hiểu ý của anh, cô liền bỏ đi ra sau. Chánh Nguyên nói với Võ Minh một cách từ tốn:
- Từ nay tôi xin anh buông tha cho Sương Mai! Võ Minh đưa tay ngăn lại:

- Anh lầm rồi! Chính cô ấy tự động xin tôi đó chứ!

Sương Mai muốn cho câu chuyện được êm xuôi nên cô lên tiếng:

- Đúng là tại em thật, em vì sợ quá nên mới định quay về xuôi thôi.

Chánh Nguyên nhìn Võ Minh:

- Thôi được, nhưng từ nay xin anh đừng có rủ Sương Mai đi là được rồi.

Đêm ấy, khi Sương Mai đã ngủ say, già làng ra hiệu cho Chánh Nguyên ra ngoài, ông đưa tay chỉ về hướng vách núi cao:

- Cậu xem kìa!

- Đó là gì thế già làng?

Già làng Tà Pao thở dài:

- Nơi đó ắt hẳn bọn tội phạm đang lộng hành. Thoáng chau mày, Chánh Nguyên nói:

- Ánh lửa giữa đêm khuya thế này mà nổi lên khiến cho dân làng lại có tư tưởng không tốt.

- Chính ánh lửa ấy đã xua đuổi dân làng đi. Chánh Nguyên đề nghị:

- Chúng ta có thể bám theo ánh lửa ấy mà đến tận nơi xem. Già làng phân vân:

- Nhưng đâu thể bỏ cô ấy ở lại đây một mình.

Chánh Nguyên bóp trán suy nghĩ, phải rồi đâu thể để Sương Mai ở lại một mình, thật nguy hiểm.
Chánh Nguyên đề nghị:

- Chúng ta sẽ cùng cho cô ấy đi theo, thế là xong. Già làng gật gù:

- Tối mai nhé!

- Quyết định vậy đi.

Sáng hôm sau, già làng ra thị trấn sớm. Còn lại hai người, Chánh Nguyên nói với Sương Mai:

- Em nên ngủ một giấc trưa thật sâu đi nhé. Sương Mai ngạc nhiên:

- Đêm qua em ngủ ngon lắm mà, sao phải ngủ trưa? Chánh Nguyên vờ nói:

- Mắt em còn thâm quầng kìa, cố ngủ cho nhiều vào kẻo lại xấu. Sương Mai chu môi:

- Em đâu có cần đẹp làm chi! Càng đẹp con ma nó càng để ý thì khổ lắm. Chánh Nguyên bật cười:

- Ma nào cũng biết chiều chuộng sắc đẹp nữa sao? Vậy thì em phải coi chừng, nếu không thì nguy đó!

- Sao cơ?

- Vì em quá đẹp, con ma sẽ đến viếng đây thường xuyên. Sương Mai hơi cúi mặt, đôi má ửng hồng vì xấu hổ:

- Em mà đẹp nổi gì chứ.

Chánh Nguyên nhắc khéo:

- Vậy mà Võ Minh mấy hôm nay cứ rề rà theo em mãi. Sương Mai chống chế:

- Đó là do anh ấy muốn em cùng về xuôi ấy mà!

- Đó chỉ là cái cớ mà thôi.

Sương Mai phụng phịu:

- Anh này nói kỳ ghê!

Sợ cô lại giận nên Chánh Nguyên bảo:

- Thôi, em nên dành thời gian để ngủ đi nhé. Sương Mai cằn nhằn:

- Tự nhiên còn bắt người ta ngu trưa, làm sao mà ngủ được chứ? Chánh Nguyên dỗ ngọt:

- Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà! Ngủ đi, tối anh cho xem cái này.

- Là gì?

- Tối thì biết!

Sương Mai bặm môi vờ như giận:

- Được thôi, em đi ngủ đây. Em sẽ ngủ đến tối! Chánh Nguyên mỉm cười:

- Vậy càng tốt!

Nguýt anh một cái thật dài, Sương Mai doạ:

- Trong lúc em ngủ anh mà giở trò thì em giận anh luôn đó. Chánh Nguyên ngạc nhiên:

- Giở trò gì cơ?

- Bỏ em để đi một mình đó.

- Không đâu, anh sẽ ở lại đây trông chừng em ngủ. Sương Mai căn dặn:

- Nói thì phải nhớ đấy!

Sương Mai bỏ vào trong cũng là lúc kim đồng hồ chỉ mười giờ rưỡi. Ông Tà Pao vừa về tới, ông nói:

- Tối nay chúng ta sẽ còn nhiều việc phải làm, cậu cũng nên đi nghỉ. Chánh Nguyên gãi đầu:

- Người nghỉ là già làng mới đúng. Con phải làm việc nữa.

Rất phục tài người thanh niên nhỏ tuổi mà đầy trí tuệ này, già làng hiền từ nói:

- Dân làng sẽ biết ơn cậu đấy.

Chánh Nguyên không quan tâm mà nói:

- Con muốn nhanh chóng đưa dân làng trở lại cuộc sống bình yên như trước đây.

Già làng gật đầu:

- Được như vậy là tốt lắm rồi, nhưng hiện tại thì dân làng đã ly tán hết rồi.

- Đất lành chim đậu, nhất định họ sẽ quay về làng ạ.

- Phải đấy!

Tiếng Sương Mai thét lên thật to:

- Đừng... đừng bắt tôi!

Chánh Nguyên không chần chờ, anh phóng một cái vèo vào phòng Sương Mai:

- Em sao vậy Sương Mai?

Chánh Nguyên vừa chạm vào người cô thì Sương Mai đã hất anh văng ra:

- Ôi đừng đụng đến tôi! Chánh Nguyên... cứu...

Chánh Nguyên nắm chặt tay cô:

- Tỉnh lại đi Sương Mai, anh đây mà.

Đôi mắt nhắm nghiền, đầu thì lắc lia, lắc lịa:

- Không... đừng...

Đưa hai tay lên đẩy đẩy vào không gian Sương Mai tiếp tục hét:

- Đừng, đừng chạm vào mặt tôi!

Chánh Nguyên tát vào mặt Sương Mai một cái:

- Tỉnh lại đi Sương Mai.

Bị tát mạnh một cái thật đau điếng, Sương Mai bật ngồi dậy. Cô dáo dác nhìn xung quanh:

- Sao anh lại ngồi đây?

- Em làm sao thế?

Sương Mai co rúm người vào lòng anh, cô run lẩy bẩy:

- Em sợ quá, con ma ấy lại đến.

Chánh Nguyên lắc đầu:

- Làm gì có! Anh đây thôi.

- Không đâu! Lúc nãy em thấy nó vồ lấy em, nó còn thè lưỡi sát vào mặt em nữa đó. Ghê quá!

Chánh Nguyên cười thành tiếng:

- Ma đâu mà xuất hiện giữa ban ngày chứ?

Chu môi, cô nói giọng như sắp khóc, đôi môi run run:

- Anh vẫn chưa chịu tin em? Em không đùa đâu! Chánh Nguyên vuốt ve:

- Thì anh tin, nhưng mà em đừng sợ đó chỉ là giấc mơ thôi, do em quá sợ mà ra cả.

Sương Mai kể:

- Em nằm mơ thấy em đi theo anh đến một nơi rất xa, lọt vào một bãi tha ma, bọn chúng bao quanh chúng ta, mình không có lối thoát ra anh ạ.

- Rồi em sợ đến khóc lên à?

Sương Mai nói tiếp:

- Quanh đó toàn là xương người chất cao như núi. Gần đó có tiếng rên la thảm thiết lắm.

- Rồi sao nữa?

Sương Mai sợ hãi nói tiếp:

- Chúng tiến lại gần nắm lấy cánh tay em. Bọn họ mắt đỏ loét, nhe răng nanh, lưỡi dài tận ngực. Bàn tay dài ngoằng, móng nhọn hoắt đến ghê rợn.

Chánh Nguyên vờ rùng mình:

- Nghe em kể mà anh đây cũng sợ phát khiếp lên rồi. Em đừng kể nữa có được không?

Tưởng anh đã tin mình nên Sương Mai đã gật đầu đồng ý ngay:

- Vâng, em sẽ không kể nữa đâu. Nhưng từ nay anh không được tự ý đi một mình quanh rừng này nữa.

Chánh Nguyên khoát tay:

- Được rồi, anh xin hứa! Nếu có đi, anh nhất định sẽ rủ em cùng đi, được chưa cô nương. Nghe ấm áp trong lòng một cái lạ lẫm, Sương Mai thỏ thẻ:

- Em biết rồi!

- Anh với em cùng xuống bếp thổi cơm được không? Sương Mai nhanh nhảu đồng ý.