Lát sau, bà cả Dương rón rén bước ra trên tay nào là cầm bông hoa, trái cây, bánh ngọt, nhang đèn. Bước đến cái miếu nằm trơ trọi nơi bãi tàu đậu. Bà khấn vái:
- Nam mô a di đà Phật! Hồn ma bóng quế, linh thiêng về đây chứng nhận. Ma da có linh thiêng về miếu này mà ở đừng có quấy rầy gia đình con nữa.
Bà quỳ lạy. Bỗng xuất hiện bà già điên giật lấy bánh, trái cây, vừa ăn vừa
nói:
- Ta là ma da đây. Ha... ha... ha...
Bà cả Dương lồm cồm bò dậy kêu la:
- Ối trời! Ma... ai cứu tôi... cứu tôi với...
Thanh Tâm nghe rõ tiếng kêu cứu, anh dẫn hai người bạn chạy vào, bà điên vừa ăn bánh vừa cười khanh khách:
- Ta là ma da đây. Ha... ha... ha...
Bà Dương vừa bò vừa run rẩy miệng vẫn hét lên: - Ai cứu tôi... cứu tôi...
Cả ba chứng kiến cảnh tượng ấy. Nam kêu lên: - Bà chủ!
Bà chủ Dương đưa tay về phía trước miệng thều thào như kiệt sức vì quá sợ
hãi.
- Cứu tôi!
Còn bà già điên thì vẫn vừa ăn vừa cười vừa nói:
- Ta là ma đây. Ta là ma da từ bến đò ngang cho đến bến tàu, ta đi tìm chồng ta, ta đi tìm con ta... ha... ha...
Nam dìu bà chủ Dương về cửa hàng. Hoàng Cao đứng nép nên Tâm run lên bần bật:
- Tính... tính... sao đây anh Tâm?
Tâm trấn an:
- Chẳng sao đâu! Đừng sợ.
Thấy hai người bước vào, bà điên trừng mắt hét to:
- Mày... mày định đến để bắt con tao hả? Tao... tao... hỏng cho đâu... ha...
ha...
Vừa nói bà điên vừa chạy ra ngoài. Tâm đứng nhìn theo cảm thấy xót xa. Anh nghĩ: Ngày xưa chắc mẹ mình cũng như thế. Thật đáng thương.
Nam quay lại hỏi:
- Này, chuyện này là thế nào?
Hoàng Cao ngớ ngẩn:
- Làm... làm sao? Tôi có biết gì đâu?
Tâm suy đoán:
- Có lẽ hai người này có oán thù gì với nhau đây? Hoàng Cao bỗng kêu lên:
- A, phải rồi. Bà điên này chính là người mà vợ chồng ông chủ đánh đuổi hôm trước.
- Vậy thì chắc có ẩn tình gì đây thôi. Chứ tại sao cùng một lúc mà hai người xuất hiện một lượt như vậy?
Tâm hơi choáng váng. Anh xin về trước. Nam lo lắng: - Liệu có sao không ?
Tâm lắc đầu:
- Chắc không sao! Tự nhiên tôi cảm thấy đau đầu quá! Hoàng Cao lo sợ:
- Hay anh để tôi đưa về cho tiện đường tôi về luôn. Nam đồng ý ngay:
- Hoàng Cao nói đúng đó, tôi cũng đưa luôn. Tâm chần chừ:
- Như vậy sẽ phiền các anh lắm. Tôi không sao đâu. Hoàng Cao lắc đầu:
- Anh em sống chết có nhau mà huống hồ gì anh đã từng cứu giúp tôi đó
sao?
Tâm phì cười:
- Coi vậy chứ vẫn còn khoẻ lắm.
Nam lại lắc đầu:
- Để tụi này đưa cậu về tiện việc biết nhà cậu luôn. Tâm miễn cưỡng gật đầu:
- Vậy cũng được.
Ba người vừa đạp xe song song nhau. Hoàng Cao kêu lên: - Bà già điên kìa!
Nam dửng dưng nói:
- Có gì là lạ đâu? Bà ấy với mình đâu có thù oán gì mà sợ. Thanh Tâm gật đầu:
- Anh Nam nói phải đó tụi mình về thôi.
Thấy ba chàng thanh niên bà già điên cũng lủi mất vào bóng đêm, Nam nói với Tâm:
- Đường về nhà cậu tối và vắng quá!
Tâm gật đầu:
- Anh nói cũng phải nhưng tôi là con trai mà chứ đâu phải là con gái đâu mà sợ bọn ma sống chứ.
Hoàng Cao cười phì:
- Này, anh được cha nuôi nuôi từ nhỏ. Ông y vẫn sống độc thân sao? Tâm gật nhẹ đầu:
- Ừ, ông ấy vẫn ở vậy nuôi tôi đến bây giờ.
Đến nhà chơi một hồi, Nam và Hoàng Cao xin phép về. Ông Tư hỏi:
- Tâm à, con có thể xin phép nghỉ làm được không? Nhăn mặt, Tâm lắc đầu:
- Không đâu cha ạ! Con cố gắng làm để đỡ đần cho cha và dành dụm ít tiền để lo trị bệnh cho mẹ con.
Lắc đầu, ông Tư khuyên:
- Chuyện ấy thì con khỏi phải lo.
Tâm thành thật bày tỏ lòng mình:
- Cha à, con không muốn cha mãi chịu khổ đâu. Con sẽ phụng dưỡng cha đến cùng.
Cảm động những lời nói của đứa con nuôi, ông Tư nói:
- Nuôi con đó là vì lương tâm của mình. Chứ đâu phải là để sau này con đền đáp lại công ơn ấy.
- Nhưng dù sao cha cũng đã vất vả vì con từ ngần ấy năm nay, con phải đền
đáp.
Vui trong lòng vì biết Tâm là đứa con ngoan biết đền ơn trả oán như vậy, ông hài lòng lắm, ông nói:
- Cha hiểu con mà. Đừng bận tâm nữa hãy cố gắng học tập cho thành đạt, giúp mẹ con và xã hội.
Gịong buồn buồn Tâm nói với ông Tư:
- Vân chưa trị bệnh được cho me con, thật sự con không an lòng chút nào cả!
- Này, con đừng nên nghỉ ngợi gì ca. Cha hứa sẽ cho con gặp mẹ trong nay
mai. Mẹ con sắp gặp nhau rồi!
Tâm lo lắng:
- Chăng biết lúc này mẹ con có nhận ra con hay không? Khoát tay ông Tư động viên:
- Con cứ an tâm, còn ta đây mà đừng sợ nghe con!
Lòng Tâm cảm thấy nao nao. Anh cố gắng học tập để xứng đáng khi gặp lại mẹ mình. Nghĩ thế Tâm chợt mỉm cười một mình. Anh lại nói với cha nuôi:
- Nhưng mà cha cho con làm thêm một thời gian nữa nhé!
Thông cảm cho nỗi lòng của con, ông Tư đành phải gật đầu:
- Được! Nhưng không ảnh hưởng đến sức khoẻ và học tập đâu nhé! Tâm gật đầu:
- Vâng! Cha đừng lo, con khoe lắm mà. Xua tay với con, ông Tư phàn nàn:
- Đừng có chủ quan con ạ! Ngã bệnh làm dở dang học tập là không tốt đâu. - Vâng! Cha ngủ sớm đi...
- Con cũng thế nhé.
Bà cả Dương chết đi sống lại mấy hôm khi hay tin Hồng Hạnh vừa tắt thở. Bà gào lên:
- Hồng Hanh ơi! Sao con bỏ mẹ mà đi!
Ông cả Dương ngồi chết lặng hàng giờ bên xác đứa con gái yếu đuối của mình. Ông gọi nhỏ:
- Hồng Hạnh ơi! Cha giết con rồi!
Đám công nhận kéo đến chia buồn ngày một đông. Nam nói với Tâm cùng Hoàng Cao:
- Tụi mình nên giúp ông chủ một tay. Hoàng Cao an ủi ông:
- Dù sao cô ấy cũng đã qua đời rồi, ông cũng đừng nên đau buồn. Mọi việc trong nhà rất cần ông đó.
Ông cả Dương lắc đầu:
- Tại tôi mà con tôi mới chết.
Nam an ủi:
- Việc ấy ông cũng đâu có muốn, mạng số con người ngắn ngủi thì phải chịu
thôi.
Mọi người đến đông đủ. Đám tang diễn ra theo đúng thủ tục.
Bà cả Dương ngà bệnh nặng phải đưa đi cấp cứu. Hồng loan an ủi mẹ:
- Chị Hạnh vắn số, mẹ cũng đừng quá đau buồn. Hãy cố giữ gìn sức khoẻ. Bà Dương rầu rỉ:
- Mẹ làm sao mà sống nổi đây? Hạnh nó bỏ mẹ mà đi rồi! Hồng Loan ôm vai mẹ khóc ròng:
- Dù sao mẹ vẫn còn có con đây mà.
Bà Dương chợt mở mắt nhìn Hồng Loan: - Anh Hải con có về chưa?
Loan lắc đầu:
- Nhà có tang mà tìm anh ấy mãi mà có gặp đâu. Bà Dương lại khóc:
- Thằng Sơn Hải quá hư đốn như vậy. Bỏ nhà cửa bỏ cha mẹ mà đi biệt tăm. Hồng Loan thở dài:
- Anh ấy thật quá đáng, thôi mẹ cũng đừng nên buồn phiền làm gì! Bà Dương lắc đầu:
- Quả báo gì đây mà cứ ập đến gia đình ta mãi. Hồng Loan trấn an:
- Quả báo gì đâu! Tại chị Hạnh xui xẻo vậy thôi mà mẹ. Bà Dương ấm ức:
- Rời bỏ quê hương lên đây mong làm ăn khá hơn và yên ổn nào ngờ xảy ra nhiều phiền toái hơn nữa.
Hồng Loan lắc đầu:
- Qua việc này rồi, con và mẹ cố gắng củng cố lại cửa hàng để làm ăn sinh sống.
Bà Dương nhắm mắt lại. Hai hàng nước mắt chảy dài xuống má: - Mẹ sợ mẹ gượng dậy không nổi nữa đâu.
Hồng Loan vuốt lưng mẹ ân cần nói:
- Mẹ còn có con và anh hai nữa mà. Mẹ không thương tụi con sao? Bà Dương mắng yêu con gái:
- Chỉ có con là gần gũi bên mẹ mà thôi.
- Thương con mẹ nên cố tâm mà tịnh dưỡng, sau này con sẽ lo cho mẹ.
Bà cả Dương không lấy cớ gì mà buồn phiền nên đành phải gật đầu...
Ngày bà cả Dương xuất viện cũng là ngày bà Thìn trở bệnh, chứng đau tim
tái phát. Phải vào viện. Vậy là Hồng Loan phải vào bệnh viện để nuôi nội mình.
Ông cả Dương xuống tinh thần thấy rõ. Tư Lộng vẫn còn ở lại để động viên ông
Dương:
- Anh cố gắng tịnh dưỡng kẻo lại bệnh nữa thì nguy lắm. Ông Dương lắc đầu:
- Tại tôi mà.
Tư Lộng lắc đầu:
- Chuyện ngoài ý muốn mà thôi.
Cả Dương ôm đầu rên rỉ:
- Hình ảnh ấy nó luôn ám ảnh tôi cả trong giấc ngủ. Tư Lộng nói xa nói gần:
- Chuvện ấy nhỏ thôi mà. Ngày xưa...
Ông Dương đang ngậm ngụm nước phải phun ra vì giật mình: - Chú.... chú...
Tự Lộng cười nhạt:
- Có gì đâu mà anh lại phải lo sợ đến như vậy? Ông Dương trợn mắt:
- Chú...
Tư Lộng xua tay:
- Gì mà anh đã run lên như vậy? Chuyện ngày xưa anh làm coi như đã qua rồi. Nếu như ... Nếu như..
Ông cả Dương trơn mắt:
- Ý chú mày muốn nói gì nữa đây?
Tư Lộng mai mỉa:
- Tôi đâu có muốn gì! Miễn ông tốt với tôi thì thôi. Ông Dương giận dữ:
- Tốt là tốt làm sao nữa chứ? Trong khi tôi đã nhượng bộ chú nhiều rồi. Tư Lộng rung đùi. Ông cả Dương giận điên lên:
- Mày... mày...
Bà cả Dương vừa bước ra thấy vẻ mặt thất thần của chồng bà kêu lên: - Ông ơi! Ông làm sao vậy?
Tư Lộng cao giọng:
- Anh ấy chẳng làm sao đâu, chỉ hơi mệt mỏi vậy mà. Bà cả Dương quắt mắt:
- Chú nói gì để ông ấy phải xúc động quá như vậy? Tư Lộng lắc đầu:
- Không à, tôi chẳng nói gì cả. Chỉ nhắc lại chút chuyện xưa mà thôi. Bà Dương lừ mắt:
- Chú chiếm đoạt cả đầm tôm của chúng tôi vậy chưa đủ sao? Tư Lộng trắng trợn nói:
- Việc làm ăn của anh chị dưới này cũng khấm khá quá đó chứ Bà Dương lắc đầu:
- Tôi chưa thấy ai đáng kinh tởm như chú. Tư Lộng đỏ mặt vì giận:
- Người đáng kinh tởm là vợ chồng chị thì có, nhất là chồng chị đấy. Bà cả Dương quá bất bình trước những lời nói của tư Lộng:
- Chú... chú...
Tư Lộng vẫn giữ nụ cười nham hiểm trên môi: - Có gì đâu mà chị giận đến thế?
Bà Dương hét:
- Chú thật là trơ trên, làm quá coi chừng đó chú ơi! Tư Lộng nghiến răng:
- Bộ bà chị tương rằng tôi ở không lắm để đi đám tang con anh chị sao? Bà Dương hét lên:
- Vậy thì chú còn đến đây để làm gì?
Tư Lộng nhướng mày:
- Đến để xem ông bà làm ăn như thế nào? Gây chuyện động trời rồi bỏ đi để
oan hồn Tám Hân biến thành ma da hoành hành mọi người tại bến đò ngang.
Bà Dương trợn mắt:
- Tám Hân chết thì có liên quan gì đến vợ chồng tôi? Tư Lộng cười khẩy:
- Bà chị hỏi lại đức ông chồng của bà chị xem có không? Bà Dương lắc đầu:
- Tôi không muốn nghe một lời nói nào của chú nữa cả! Ông tư Lộng bật cười:
- Vậy cũng tốt thôi, tôi về đây! Hẹn ngày nào đó sẽ gặp lại nhau. Hắn đi rồi bà Dương thở phào phàn nàn:
- Thật là rắc rối!
Ông Dương lại bị sốc, miệng lảm nhảm: - Mày muốn gì?
Bà Dương lay nhẹ vai chồng:
- Ông ơi...
Ông Dương hét lên:
- Không, tao không có... tao không có... Bà Dương lo lắng:
- Ông làm sao vậy? Nóng quá rồi!
Ông nói nhảm:
- Đừng... đừng bắt tôi vào tù... tôi không có tội gì cả. Bà Dương khóc thúc thít:
- Trời ơi! Nghiệp chướng gì đây?
Nam chạy vào báo tin:
- Bà chủ ơi!
- Gì vậy cậu Nam?
- Dạ, cái miếu nhỏ ngoài bãi cá, ai mang đi đâu mất rồi. Bà cả Dương hốt hoảng:
- Hả! Ai dám làm chuyện tày trời ấy chứ?
Nam lắc đầu:
- Tôi cũng không biết nữa.
Bà cả Dương giậm chân kêu trời:
- Trời ơi! Con mang nghiệp chướng gì mà luôn xảy ra tai hoạ cho gia đình. Nam sờ vào người ông chủ, anh hốt hoảng kêu lên:
- Ôi, ông chủ sốt nặng quá. Phải đưa ông vào bệnh viện ngay. Bà Dương lắc đầu:
- Không được đâu. Để tôi gọi bác sĩ tư ở ngoài. Nam hối:
- Vậy thì bà gọi nhanh lên! Ông ấy sốt dữ lắm rồi! Ông Dương miệng vẫn nói lảm nhảm:
- Đừng giết con tôi, tôi van mấy người... tội của tôi mà. Nam gọi nhỏ:
- Ông chủ tỉnh lại đi!
Nhưng ông cả Dương chìm vào giấc ngủ, miệng vẫn nói lảm nhảm điều gì đó nghe không rõ.
Tiến Lợi một mình nơi chòi canh tôm. Gió lùa vào vách nghe xào xạc. Có tiếng rê,. Tiến Lợi ngóc đầu lên:
- Tôi đói quál lòi lanh quá!
Tiến Lợi rùng mình:
- Chăng lẽ lại có ma?
Tiếng rên ấy càng gần hơn:
- Hãy trả mạng lại cho tôi.
Tiến Lợi run lên vì sợ. Anh ta cuống cuồng:
- Tôi không ghẹo mấy ông đâu nha. Ai làm nấy ăn.
Tiếng rên rỉ vẫn vang lên. Tiến Lợi bật đèn pin soi ra ngoài thấy hai bóng
đen, thấy ánh đèn sáng hai bóng đen lăn đùng xuống nước, Tiến Lợi lầm bầm:
- Lại là ma da ư?
Tiếng ông tư Lộng vang lên:
- Tiến Lợi à! Con ngủ hay thức?
Nghe tiếng gọi của cha, Tiến Lợi liền lên tiếng:
- Con còn thức đây! Cha đi đâu ra đây khuya vậy?
Ông nói vọng vào:
- Đi canh tôm chứ đi đâu?
Tiến Lợi nói nhỏ:
- Con vừa gặp ma!
- Hả, ma ư?
Tiến Lợi gật đầu:
- Vâng!
Ông tư Lộng ngó dáo dác:
- Thấy nó ở đâu?
Tiến Lợi đưa tay chỉ:
- Đầu đầm tôm của mình.
Ông tư Lộng nhíu mày:
- Lại có ma da xuất hiện ở đây à? Hồi chiều con có đốt nhang không? - Dạ, có chứ!
Có tiếng xì xầm ở ngoài nhà, Tiến Lợi giục: - Dường như có người bệnh tìm cha đó. Ông tư Lộng lắc đầu:
- Chắc là không phải đâu!
Có tiếng kêu:
- Ông tư ơi, ông tư...
- Hú!
- Về đây có người bệnh cần tìm ông.
Ông tư Lộng bước nhanh trở về nhà. Người bệnh đang nằm thoi thóp trên giường. Ông nhanh chân bước vào khám bệnh. Ông lắc đầu:
- Bệnh nặng lắm nên chuyển đi bệnh viện ngay đi. Gia đình năn nỉ:
- Ông tư làm ơn cứu vợ tôi giùm đi. Tôi lạy ông mà. Ông tư Lộng lắc đầu:
- Bệnh này tôi không thể trị dược. Anh nên đem cô ấy đến bệnh viện ngay.
- Người ta đồn rằng ông trị bệnh rất tài tình cơ mà. Nếu ông trị hết bệnh cho vợ tôi, tôi sẽ đền ơn cho ông một cây vàng.
Nghe nhắc đến một cây vàng, mắt ông ta sáng lên:
- Được để đó cho tôi!
Tư Lộng cứu làm sao mà đến sáng người đàn bà kia sùi bọp mép chết ngay
đơ. Gia đình hô hoán lên rằng tư Lộng làm chết vợ mình. Ông tư Lộng trợn mắt:
- Tôi đã nói rồi mà. Tại anh cứ khư khư nhờ tôi cứu giúp, nếu không được thì thôi, sao anh lại đổ lỗi cho tôi?
Người chồng ôm xác vợ khóc hu hu:
- Tôi sẽ kiện ông ta tòa về việc làm chết oan vợ tôi.
Tư Lộng tức điên lên vì lời lẽ của người chồng. Thay vì năn nỉ người ta, ông lại quát tháo lên:
- Tại vợ anh đã đến số rồi, bảo tôi kéo sống lại làm sao được. Người chồng vẫn bù lu bù loa:
- Được rồi! Đem nhau ra tòa ông phải đền mạng cho vợ tôi. Chồng ôm xác vợ ra về. Bà tư Lộng rên rỉ:
- Ông ham làm gì một cây vàng để ra nông nổi này?
Ông tư Lộng chụp ngay điện thoại điện gặp ông Dương: - Anh Dương! Anh hãy cứu tôi!
Ông Dương vừa mới khỏi bệnh đang ôm đầu hỏi: - Cứu, mà cứu cái gì?
Tư Lộng nói quá điện thoại:
- Anh quen biết rộng, anh tìm cách giúp tôi vượt qua tai ương này. - Nhưng mà là việc gì mới được?
Tư Lộng ấp úng:
- Tôi... tôi vừa làm chết một người.
Ông Dương giật mình:
- Hả, làm chết người à? Ai vậy?
- Mộ người đàn bà, người chồng đòi thưa tôi ra tòa. Ông Dương thở dài:
- Tôi làm sao mà lo được. Chú hãy tự lo đi! Tư Lộng nài nỉ:
- Anh làm ăn lớn, quan hệ rộng, anh tìm người cãi giúp tôi đi! Ông Dương thở dài:
- Chuyện gia đình tôi còn rối lắm, tôi không có đầu óc đâu mà lo chuyện thiên hạ.
Tư Lộng hăm dọa:
- Vậy là anh nhất định không giúp tôi phải không? Ông Dương thở dài:
- Tôi không thể giúp gì cho chú được đâu!
- Vậy ngày tôi vào tù cũng là ngay anh lãnh án đấy! Ông Dương trợn mắt:
- Ý chú muốn nói gì?
Tư Lộng cười gằn:
- Anh chưa quên về cái chết bí ẩn của Tám Hân và sự mất tích của hai đứa con ann ấy chứ?
Ông Dương thở dài:
- Đến bây giờ tôi vẫn nhớ chứ. Nhưng liên quan gì đến tôi? Tư Lộng phá lên cười:
- Có thật là không dính líu đến anh không?
- Đúng vậy! Anh ấy chết là do ma da hút máu mà thôi! Tư Lộng cười phá lên trong máy:
- Tôi chứ có phải là Út Duyên mà khờ khạo tin anh. Ông Dương gắt:
- Chú mày không được nói bậy nghe chưa? Tư Lộng hét qua điện thoại:
- Chuyện ngày xưa của anh tôi vẫn nắm rõ ràng bằng chứng đây. Anh đừng hòng chạy tội.
Ông Dương tức giận:
- Mày đừng hù dọa tao, Tám Hân chết là do té sông ma da hút máu chết đó
thôi.
- Vậy còn hai đứa nhỏ?
- Làm sao tao biết chứ?
Tư Lộng bật cười:
- Anh biết, vì anh đã quẳng hai đứa nhỏ xuống sông tại bến đò ngang xóm mình.
- Mày... mày đừng có vu oan cho tao.
Tư Lộng phá lên cười:
- Anh sợ rồi sao?
Ông Dương ôm đầu:
- Thật sự là tao không có mà!
Tư Lộng lại nói:
- Này nhé! Út Duyên điên loạn vì mất chồng mất con tự nhiên mất tích có thể lại là do bàn tay của anh giết chết cô ta rồi cũng nên.
Ông Dương hét lên:
- Mày đừng có vu khống cho tao. Tao nhất định không giúp gì được cho mày
đâu.
Nói rồi ông buông máy điện thoại...
Bà Thìn xuất viện mấy hôm nay, nhìn con bà nghi ngờ hỏi: - Ai điện thoại mà lâu quá vậy con?
Ông Dương lúng túng:
- Dạ... à... mà không, một ngườl bạn ở dưới quê. Bà Thìn lại hỏi:
- Thằng tư Lộng phải không con?
Không thể giấu được mẹ nên ông đành phải gật đầu: - Vâng!
- Nó vu khống con việc gì vậy?
Ông Dương che giấu:
- Việc con làm ăn thôi mẹ ạ!
Cảm thấy mệt, ông Dương bước vào phòng nghỉ còn. Ông còn nói: - Mẹ mới hết bệnh, nên vào nghỉ cho khỏe.
Bà Thìn ngồi phịch xuống ghế gần đó. Chuông điện thoại bất chợt reo lên: - Có phải nhà ông cả Dương đó không?
Bà Thìn gật đầu:
- Phải! Có gì không cháu?
Bên kia đầu dây trả lời:
- Đây là bệnh viện, Sơn Hải đang cấp cứu tại đây... rất nguy hiểm đến tính mạng.
Bà Thìn rụng rời tay chân, nói qua hơi thở mệt mỏi:
- Nó... nó... làm... sao... vậy chú?
- Tai nạn do lái xe!
- Hả!
Bà Thìn ngã khuỵ xuống đất. Hồng Loan chạy kịp đến: - Nội... nội sao vậy?
Bà cố gắng nói qua hơi thở gấp:
- Thằng Hải nằm... bệnh viện.
Nói được bấy nhiêu thôi. Bà đứt mạch máu chết trên tay của Hồng Loan. Cô kêu toáng lên:
- Cha ơi! Mẹ ơi! Nội...
Ông Dương và vợ chạy ra thì bà đã đi rồi. Ông Dương gào to lên: - Mẹ ơi...
Bà Dương hỏi Loan:
- Nội sao thế?
Như sực nhớ ra cô nói:
- Ai đó gọi điện bảo anh Sơn Hải bị tai nạn giao thông đang nằm ở bệnh viện.
Bà Dương chết điếng cả người. Bà đứng như trời trồng, đầu óc hoang mang. Ông Dương ngã khụy xuống bên xác mẹ mình.
- Mẹ... mẹ ơi!
Bà Dương cuống cuồng chạy đến bệnh viện thì Sơn Hải cũng đã thở hắt ra hơi thở cuối cùng. Bà Dương đau đớn nhìn xác con đẫm máu. Bà gào lên:
- Sơn Hải... Sơn Hải...
Bác sĩ trấn an:
- Bà vào làm thủ tục để đưa xác cậu ấy về.
Bà Dương lên từng bước theo ông bác sĩ, nước mắt tuôn dài: - Trời ơi! Thật là một thảm cảnh!
Cảnh tượng tang thương làm ai cũng nao lòng. Ông Dương dường như muốn
ngã khụy. Người gầy rộc đi nhiều, tinh thần không còn thiết gì nữa cả. Chỉ có
Hồng Loan là còn tỉnh táo. Cô gầy dựng lại việc làm ăn. Anh em công nhân tiếp
tục làm việc. Trong đó có Thanh Tâm còn một năm nữa ra trường làm bác sĩ,
nhưng anh cố gắng đi làm nuôi sống bản thân mình và đeo đuổi việc học.
Nam tâm sự với mọi người:
- Bi kịch gia đình ông Dương quá lớn. Chỉ một tháng thôi mà đến ba người
chết.
Hoàng Cao xua tay:
- Cậu ấm ấy chết cũng phải, dư tiền thừa của tối ngày ăn chơi đua xe lạng lách thấy sợ.
Nam thở dài:
- Đó cũng nỗi khổ tâm của những bậc làm cha làm mẹ. Hoàng Cao nhăn mày:
- Tại họ cưng chìu thái quá đó thôi. Ai mà chẳng thương con thương cháu
chứ?
Thanh Tâm nói với mọi người:
- Cái miếu này tự nhiên mất tích và gia đình ông chủ tự nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đấy có phải là quả bào không?
Hoàng Cao xen vào:
- Cũng có thể lắm đó. Họ đánh chửi người điên một cách thậm tệ, không làm việc thiện cho đời bớt khổ.
Tan ca mọi người tản ra về. Thanh Tâm đang đạp xe trở về nhà mình thì có người đón đường chặn lại:
- Thật! Con ơi!
Thanh Tâm giật mình, lúng túng:
- Tôi... tôi...
Vừa lúc ấy ông Tư điếc chạy ra.
- Tâm ơi. Đấy là Út Duyên mẹ con đó. Thanh Tâm ngẩn ngơ:
- Cha nói gì? Bà này là mẹ của cơn ư? Út Duyên khóc sướt mướt:
- Mẹ đây Thật à!
Thanh Tâm ôm chầm lấy mẹ, anh sung sướng gọi mẹ: - Mẹ ơi! Mẹ...
Út Duyên vò đầu con:
- Thật của mẹ đây mà!
Thanh Tâm gật đầu:
- Vâng! Con là Thật của mẹ, mười mấy năm trước đây, nhưng anh con...
Út Duyên cắt ngang:
- Thằng Thành anh con đã... chết, mẹ đã biết rồi. Thanh Tâm ngạc nhiên:
- Sao mẹ lại biết con và cha nuôi con ở đây? Ông Tư điếc cười khề khà:
- Thật ra cha đã tìm ra mẹ con mấy tháng nay và bí mật lo chạy thầy chạy thuốc nên cô ấy mới lành bệnh.
Thanh Tâm quỳ xuống dưới chân ông Tư:
- Con xin lạy tạ cha nuôi ba lạy gọi là đền ơn. Ông Tư nắm tay Tâm kéo lên:
- Đứng lên đi con, đừng làm như vậy! Thanh Tâm lại gần mẹ hỏi:
- Mấy năm nay mẹ làm gì và sống ra sao? Ông Tư xen vào:
- Hai mẹ con vẫn thường gặp nhau đấy chứ. Nhưng không thể nhận ra nhau được.
Thanh Tâm trợn mắt:
- Cha nói vậy có nghĩa là...
- Người đàn bà điên mỗi đêm cứ ngủ tạm ở cửa hàng nhà ông cả Dương đó. Thanh Tâm giật mình:
- Người ấy là mẹ con ư? Mẹ con đấy ư? Ông Tư gật đầu:
- Phải đó!
Thanh Tâm la lên:
- Trời ơi! Mẹ tôi đó sao? Mẹ bị đày dọa đến mức độ đó sao? Út Duyên lắc đầu:
- Thôi, chuyện đã qua rồi, mẹ không muốn nhắc đến chuyện ấy nữa đâu. Thanh Tâm gật đầu:
- Nhưng thù giết cha và anh con phải trả mới được! Út Duyên cúi đầu ngậm ngùi:
- Chuyện này sẽ tính sau.
Ông cả Dương đang ngồi uống trà buổi sáng ở phòng khách thì Út Duyên xông thẳng vào chỉ vào mặt ông rồi hét lớn:
- Ông cả Dương! Kẻ giết người!
Ông Dương giật thót mình:
- Cô... bà... bà là ai... Sao lại vào đây?
Bà Dương bước ra, nhận ra Út Duyên bà buông rơi bình trà: - Út Duyên!
Ông Dương kinh ngạc đứng lên:
- Trời ơi! Út Duyên đây sao?
Út Duyên nghiêm giọng:
- Phải, Út Duyên đây!
Ông Dương ấp úng:
- Cô... cô...
Út Duyên cười buồn:
- Sao? Không lấy chổi mà đánh mà đuổi tôi nữa sao? Ông Dương trợn mắt:
- Cô nói sao? Cô là bà già điên đó sao? Út Duyên gật đầu:
- Chính tôi đấy!
Ông Dương lấy lại được bình tỉnh:
- Cô thay đổi nhiều quá! Tôi... không nhìn ra được. Cô tìm tôi có việc gì không?
Út Duyên gật đầu cười mai mỉa:
- Đến tìm ông để đòi nợ.
- Tôi đâu có nợ gì cô?
- Có chứ! Món nợ rất lớn nữa là khác! Bà Dương run lên vì sợ:
- Ông ấy nợ gì của cô?
Út Duyên nén xúc động nó rõ từng lời: - Tội giết chồng và con của tôi.
Ông cả Dương chối bai bải:
- Làm gì có chuyện ấy? Tám Hân chết là do ma da cơ mà. Cô không được ăn nói hồ đồ như vậy!
Út Duyên lắc đầu:
- Đến giờ này mà ông vẫn chưa tỉnh ngộ hay sao? Ông Dương nạt lớn:
- Cô đừng có đến đây ăn nói hồ đồ.
Ông Tư điếc cùng Tâm xuất hiện. Ông Tư lên tiếng: - Không hồ đồ đâu. Nhân chứng còn sống đây!
Ông cả Dương nhìn ông Tư trân trối:
- Ông đây là...
- Là ông Tư điếc cà lăm chăn vịt mướn đây. Ông Dương hất mặt:
- Ông đến đây tìm tôi có việc gì?
Ông Tư bật cười:
- Để vạch tội trạng của ông.
- Hừm! Ông thì biết gì chứ?
Ông Tư lại cười:
- Đây! Tôi đâu có cà lăm và điếc đâu. Chính tôi thấy ông giết Tám Hân và chính ông quăng hai đứa con Tám Hân xuống bến đò ở quê mình.
Ông Dương hét:
- Ông đừng có vu khống tôi.
Ông Tư điếc lắc đầu:
- Không vu khống đâu và tư Lộng cũng đang có lệnh bắt khẩn cấp về tội mê tín dị đoan.
Ông Dương ngồi phịch xuống ghế ôm đầu:
- Tôi... tôi không biết gì cả. Các người đừng có hù doạ tôi. Thanh Tâm uất ức nói:
- Ngày xưa, ông đã nhận chìm hai anh em Thành và Thật xuống sông vì bà vợ ghen của ông phải không?
Ông Dương nhìn Tâm:
- Cậu là gì của bà Út Duyên mà xen vào? Thanh Tâm run giọng:
- Tôi là một trong hai anh em bị ông dìm xuống nước đây. Ông Dương vẫn ngoan cố lắc đầu:
- Không, không có đâu. Các người đừng có bịa chuyện. Thanh Tâm hét lên:
- Bịa chuyện ư? Tôi là thằng Thật được ông Tư điếc cứu sống sau cái đêm tối kinh hoàng ấy đây.
Ông Dương trợn mắt:
- Mày... mày là thằng Thật ư?
Thanh Tâm gật đầu:
- Và chính ông Tư đã giả ma da ở bến tàu để trừng trị ông đó. Ông cả Dương ôm đầu rên rỉ:
- Mọi người hãy tha thứ cho tôi.
Bà cả Dương cũng quỳ xuống bên chồng khóc ròng: - Xin mọi người hãy xá tội cho gia đình tôi.
Út Duyên mím môi nén cơn giận:
- Ông thật là nhẫn tâm. Ngày xưa ông đã giết chồng tôi, rồi giết luôn cả hai con của tôi, tội của ông khó mà dung tha được.
Ông Dương cúi đầu:
- Bà nói phải! Tôi là người có lỗi nhưng hãy tha chơ vợ tôi và con tôi. Út Duyên gằn giọng:
- Giết ông chết đi cũng không rửa hết tội của ông đâu. Còn bà, bà xin xá tội cho gia đình bà vậy còn chuyện ngày xưa. Chính bà đã buộc chồng mình phải giết chết hai con của tôi mà.
Khóc ngất, bà cả Dương năn nỉ:
- Tội tôi lớn lắm xin bà hãy trị một mình tôi thôi, xin đừng hại con tôi.
- Hừm! Bà cũng biết thương con mình đến như vậy sao? Còn tôi, tôi chẳng hóa điên khi mất con đây còn gì? Vậy tôi muốn bà thế chân vào kiếp điên loạn như tôi vậy.
Hồng Loan vội quỳ xuống bên cạnh mẹ mình nói:
- Dạ thưa dì, dì nên mở lòng nhân từ mà tha cho cha, mẹ của con. Dù sao cha mẹ của con cũng bị trả báo ồi. Anh và chị con chết một cách ấm ức. Có lẽ dó cũng là do cái nghiệp mà cha mẹ con tạo ra từ trước.
Ông Tư lên tiếng:
- Nếu biết vậy thì ngày xưa mình đừng nên làm.
Bà Dương đi bằng hai đầu gối đến bên cạnh Út Duyên: - Cô Út! Xin cô hãy tha tội cho chúng tôi!
Thở dài, Út Duyên lắc đầu:
- Kết thù gây oán thêm làm gì? Dẫu sao thì sự việc cũng đã an bài. Tội giết người hãy để pháp luật người ta phán xử. Tôi không làm khó bà làm chi.
Thanh Tâm nhìn mẹ:
- Mẹ tính sao?
- Cứ để pháp luật làm việc với họ.
Tâm suy nghỉ:
- Nếu vậy thì bác ấy sế đi tù.
Gật đầu nhìn con bà hỏi:
- Vậy chưa vừa ý của con nữa hả? Con tính sao cứ làm vậy đi! Tâm ngập ngừng:
- Dạ... con... con...
Nam và Hoàng Cao tháp tùng cùng Tâm về vùng quê Gò Công nơi xảy ra bao nhiêu điều bí ẩn. Ông tư Lộng đã đi tù về việc tuyên truyền mê tín dị đoan. Tâm nói với mấy bạn:
- Đấy là bến đò ngang mà người ta thường nói là “Ma da bến đò ngang” đó. Hoàng Cao hùng hồn nói:
- Nếu tôi mà là đại diện cho pháp luật tôi sẽ trừng trị đích đáng mấy tên truyền bá mê tín dị đoan.
- Mấy cái mlếu cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Từ hôm ấy ma da cũng không còn hoành hành nữa. Xóm làng được bình yên trở lại.
Hồng Loan rất xấu hổ vì việc làm độc ác của cha mẹ mình trước đây nên cô đã uông thuốc ngủ để tự tử. Cũng may được người nhà phát hiện nên kịp thời đưa đến bệnh viện... Thanh Tâm vội vã đến bệnh viện để chăm sóc Hồng Loan. Cũng may mắn là cô chỉ uống một lương ít nên đã tỉnh lại. Cô rấm rức:
- Ai cứu tôi làm gì?
Thanh Tâm nắm tay Hồng Loan:
- Này! Sao cô lại dại dột thế?
Hồng Loan vẫn thút thít:
- Tôi muốn chết đi để chuộc lại lỗi lầm cho cha mẹ! Bà Dương cùng khóc:
- Tội cha con làm sao nỡ để con cái phải nhận lãnh chứ. Hãy để cha mẹ tư giải quyết!
Hồng Loan tức tưởi:
- Con không thể nhìn cha phải vào tù đâu! Ông Dương ôm đầu:
- Trời ơi! Ngày xưa vì một phút nông nổi mà tôi đã làm tan nát một gia đình!
Thanh Tâm vốn là người hiền lành đức độ nên đã van xin mẹ nên xóa bỏ hận
thù, dù sao thì gia đình ông cả Dương cũng đã bị quả báo rồi. Út Duyên vì tương lai của con mình nên cũng thôi không làm lớn chuyện.
Thanh Tâm lay cánh tay Hồng Loan:
- Cô nên tỉnh táo lại một chút đi để cùng tôi ôn thi tốt nghiệp nữa chứ! Hồng Loan lắc đầu:
- Tôi đâu còn tâm trí nữa đâu mà thi với cử. ThanhTâm cười:
- Cô đã quên lời hứa với tôi trước đây rồi sao? Hồng Loan lắc đầu:
- Chuyện đã đến nước này mà anh còn đùa được ư? Thanh Tâm mỉm cười:
- Đùa thì không đùa được đâu, nhưng mà tui nói thật đấy. Nghe tin người ta tự từ là tui đã bỏ chạy về đây liền hà.
Út Duyên cầm tay Hồng Loan:
- Con hãy an tâm, ta sẽ không khiếu nại chuyện xưa nữa. Hãy giản hòa để các con vui vẻ mà còn hướng tới tương lai.
Bà Dương tươi ngay nét mặt:
- Chú Tư đã già rồi, hãy ở lại đây cho chúng tôi chăm sóc. Ông Tư xua tay:
- Thôi, mọi người hiểu nhau và vui vẻ như vậy là tốt lắm rồi! Tôi không để ai bận tâm vì mình đâu.
Thanh Tâm phản đối:
- Cha nuôi đã có công tái tạo lại cuộc đời con, con phải tự tay chăm sóc cho cha đến hết cuộc đời.
Ông Tư xua tay:
- Được rồi! Được rối, con phải cố gắng thi tốt nghiệp rồi hẳn tính.
Ông Dương chợt trở giọng buồn buồn:
- Được mọi người bỏ qua tội của mình ngày xưa tôi cảm động lắm. Nên tôi sẽ giao cửa hàng nhà cửa này lại cho Thanh Tâm và Hồng Loan quản lý.
Hồng Loan lắc đầu:
- Ý, như vậy không được đâu! Con đâu có rành nghề kinh doanh này. Út Duyên gợi ý:
- Anh chị... hai người cứ quản lý cửa hàng, có tiền thì giúp những người già yếu, trẻ con mồ côi, làm việc thiện để con cháu sau này hưởng phước.
Ông cả Dương gật đầu:
- Cô tính vậy cũng phải. Sau này tôi sẽ để nơi này cho bọn trẻ mở phòng mạch từ thiện cứu dân nghèo.
Ông Tư chấp thuận ngay:
- Đó là một ý kiến hay, tôi đồng ý ngay. Út Duyên vui vẻ nói:
- Chuyện xưa hãy bỏ qua. Bao oán thù như không còn nữa. Mọi người hãy vui vẻ bên nhau.
Thanh Tâm nói nhỏ vào tai Hồng Loan:
- Đó, nghe chưa bà bác sĩ tương lai...
Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt ấm nồng....Tương lai rực rỡ đang chào đón họ.
Chợt Nam và Hoàng Cao bước vào, trên tay cầm đoá hoa hồng thật đẹp. Nam lên tiếng:
- Xin chúc hạnh phúc!
Thanh Tâm cười với bạn:
- Lời chúc ấy hơi sớm đấy!
Hoàng Cao đùa:
- Sao? Cậu không muốn nhận à? Anh Nam, mình rút lại đi! Thanh Tâm ngăn:
- Lời chúc đã lọt vào tai người ta rồi, thì làm sao mà rút lại đựợc chứ, ta xin nhận mà...
Hồng Loan đỏ mặt, cô ấp úng:
- Em... em cám ơn các anh.
Nam xua tay:
- Thôi.. ơn nghĩa gì cô ơi! Nhớ làm đám cưới cho nhanh để chúng tôi còn uống rượu mừng.
Hồng Loan rụt rè:
- Chuyện ấy còn lâu mà. Vì tụi em còn phải học và thi tốt nghiệp ra trường
nữa.
Nam nói ỉu xìu:
- Vậy là phải chờ dài cổ ra rồi!
Mọi người cười vang. Bầu không khí ấm áp bao trùm căn phòng.