Mễ Nhược Lan cảm thấy mấy hôm nay hơi mệt mỏi, cô luôn cảm thấy trong vườn hoa nhỏ đằng sau mình luôn ẩn nấp cái gì đó. Mỗi lần nhìn những bông hoa rung rinh, một số suy nghĩ mông lung lại xuất hiện. Có lúc thậm chí khiến cô không dám quay đầu lại nhìn. Cô làm bác sĩ tâm lý bao năm nay, vài tháng nay, bệnh nhân của cô càng ngày càng đông và càng kỳ quái hơn, đó là những trạng thái tâm lý kỳ quái giống như thức ăn bị mốc trong mùa mưa, cứ liên tục mọc ra những sợi lông nhỏ màu xanh khiến ta phát buồn nôn.
Chuông điện thoại reo vang, cô biết anh ta sẽ gọi điện đến, lúc này tiếng chuông điện thoại giống như tiếng chuông khánh giữa vũ trụ, như thê lương mang theo khả năng ru ngủ. Mễ Nhược Lan nhấc máy: “Chào bạn, đây là phòng khám tâm lý Mễ Nhược Lan.”
“Lần trước tôi vẫn chưa nói xong.”
Quả đúng là anh ta, Mễ Nhược Lan thoáng cười nhẹ trên điện thoại: “Tôi vẫn luôn chờ đợi anh, anh hãy kể cho tôi nghe đi.”
“Lần trước tôi nói đến một người đàn ông và vợ ông ta sống trong một ngôi nhà cổ, ngôi nhà đó màu đen, vào mùa hè hàng năm đều phát ra mùi vị thối rữa. Nhưng người phụ nữ đó đã làm thay đổi bầu không khí trong ngôi nhà đó, sự u tối của ngôi nhà ngược lại càng làm nền cho vẻ đẹp của người phụ nữ. Đúng vậy, cô ấy có vẻ đẹp mà cô không thể tưởng tượng ra được. Trên ngực cô ấy luôn đeo sợi dây chuyền mặt đá mắt mèo. Ánh mặt trời chiếu rọi hoặc ánh đèn chiếu của ban đêm, đều có thể khiến ngọc đá mắt mèo đó phát ra ánh sáng tuyệt đẹp. Có lẽ, cô ấy là người duy nhất trên thế giới này xứng đáng được đeo sợi dây chuyền mắt mèo đó. Chắc cô có thể hiểu được ý tôi?”
“Đúng thế, đương nhiên là tôi hiểu.” Mễ Nhược Lan cười.
“Vậy thì tốt. Ngoài việc này, cô ấy còn là một họa sĩ, thích trốn trong căn phòng ở tầng ba vẽ tranh sơn dầu. Tranh của cô ấy cũng đẹp như chính con người cô vậy, có điều, tranh của cô luôn toát ra một vẻ u uất, như là bị ảnh hưởng từ ngôi nhà đen đó. Cô ấy còn thích đọc sách trong thư phòng ở tầng hai, ở đó có rất nhiều sách, khi không ngồi vẽ cô ấy thường đọc sách cả ngày, mái tóc dài của cô ấy xõa xuống bàn, che khuất nửa khuôn mặt. Những lúc này, thường có một con mèo trắng ngủ bên cạnh cô ấy, con mèo đó cũng rất đẹp, trên đuôi của nó có mấy đốm lông đỏ rực, có thể hút hồn tất cả mọi người.”
“Nhưng anh không nói đến người đàn ông đó.” Mễ Nhược Lan xen vào một câu.
“Người đàn ông đó à?” Điện thoại bỗng im lặng một lúc, rồi mới phát ra giọng anh ta: “Ông ta đánh cô ấy.”
“Anh nói gì? Anh nói là người đàn ông ấy đánh vợ của ông ta?”
“Đúng vậy, ông ta đánh cô ấy, không phải một lần, cũng không phải hai lần mà là thường xuyên. Giữa đêm khuya, dưới ánh đèn lu mờ, ông ta đánh cô ấy. Nhưng cô ấy chưa bao giờ phản kháng, thậm chí chưa bao giờ khóc. Rõ ràng cô ấy rất yêu ông ta, cô ấy không muốn rời xa ông ta. Sau đó có một lần, khi người đàn ông đó dang tay đánh vợ ông ta, con mèo trắng xinh đẹp đó vì bảo vệ chủ nhân xinh đẹp của nó mà cắn xé người đàn ông đó, khiến ông ta vô cùng tức giận, ông ta đã trừng phạt con mèo đó.”
“Trừng phạt như thế nào?”
“Ông ta giết nó, nhân lúc người phụ nữ đó không có ở nhà, con mèo trắng đã bị người đàn ông bóp cổ, sau đó, ông ta lọc bộ da lông tuyệt đẹp của nó, treo ở trong nhà, hơn nữa còn lấy thịt nó nấu một nồi canh.”
Mễ Nhược Lan chợt cảm thấy buồn nôn, nhưng cô vẫn nhịn được, cô nhẹ nhàng hỏi: “Người phụ nữ đó chắc là rất đau khổ?”
“Đúng vậy, vô cùng đau khổ khi cô ấy phát hiện ra con mèo mình nuôi bị chồng giết chết, lần đầu tiên cô ấy khóc, dáng vẻ cô ấy lúc rơi lệ rất đẹp, thực sự rất đẹp.” Tiếng nói ở phía bên kia lại im bặt.
“Anh còn muốn nói gì với tôi nữa?”
“Hôm nay tôi mệt rồi, lần sau sẽ nói tiếp.” Đối phương đột ngột gác máy.
Mễ Nhược Lan đặt điện thoại xuống, chợt quay đầu lại, một cơn gió thổi lướt qua vườn hoa, bóng bông hoa đang đung đưa trên bức tường.