Charlie Toàn rùng mình tỉnh dậy, anh ngơ ngác nhìn sang Helen.
- Ô... Xin lỗi Helen... Nãy giờ anh ngủ gật phải không?
Cô gái ngã người ra sau nhìn kỹ lại bạn mình, nhận thấy gương mặt Toàn đã trở lại bình thường cô thở phào rồi đáp cho dù lòng vẫn chưa hiểu hết chuyện gì vừa xảy ra.
- Có vẻ là như vậy! Anh không sao đấy chứ?
Charlie nhún vai, co cánh tay lên mỉm cười nói đùa.
- Vẫn khỏe như bò mộng đấy em ạ! À... quên mất nãy giờ chuyện cầu cơ đến đâu rồi?
Bất giác cả hai nhìn về phía Tuân, chàng trai ngồi như người đang mặc định bỗng mở choàng mắt ra nói với Toàn.
- Ngươi hãy lấy giấy bút ra ghi chép lại những điều ta sắp nói ra đây...
Toàn như một cái máy cầm lấy tập giấy và cây bút mà trước đó Tuân đã để sẵn trên bàn.
"Ta vốn là một hoàng thân. Gần cuối thế kỷ 13 quân nhà Nguyên do tướng Tô Khất Đài đem quân xâm lấn và chiếm kinh thành nên ta đem quân lên vùng cao tổ chức kháng chiến. Ta vì tuổi cao sức yếu nên không kham nổi cuộc sống nơi rừng thiêng nước độc nên đã nhiễm bệnh nặng và qua đời lúc chưa đánh được quân xâm lược ra khỏi biên thùy. Bở thế nên các thuộc tướng dưới quyền mới làm theo di huấn là khâm liện thi thể ta chờ đến khi quê hương sạch bóng quân thù mới được hỏa táng. Lúc đó ta mới an lòng về với thân thánh trên cao. hai năm sau đó Tô Khất Đài lại đem quân xâm lấn Đại Việt và tử trận. Ngày ấy các tướng sỹ đã hỏa thiêu thi thể đem tro cốt ta hồi kinh nhưng do qua vội vã còn sót lại mảnh ván nhỏ mà sau này nhà sưu tầm cổ vật không may đã vô tình rước lấu vạ sát thân vì con quỷ dữ kia mấy trăm năm nay lấy hang cốc ấy làm nơi trú ngụ, khi biết có người xâm nhập cấm địa của mình hắn tức giận đã đi tìm kẻ cả gan ấy để trừng trị. Ta vì ngao du sơn thủy nên không kịp hay biết để ra tay can thiệp. Đêm nay các người là những kẻ may mắn nên có ta đến trợ giúp kịp thời nếu không nạn nhân đầu tiên của nó là thiếu nữ xinh đẹp kia. mặc dù bị ta đánh trọng thương xong con quỷ ấy không dễ chết đâu, nó sẽ còn quay lại trả thù đấy! Bởi thế bầy giờ hãy làm theo lời ta khuyên: Tiêu hủy ngay tấm bàn cơ này để trả nó về với ta đồng thời ngăn ngừa bọn ma quỷ lợi dụng thông qua nó mà hại người... Một lời khuyên khác: Giữa thế giới hữu hình và vô hình có những nét đặc thù riêng. Sông có đời sông, suối có đời suối đừng nên tò mò, xâm phạm, quấy phá những gì không thuộc về thế giới của mình mà có khi phải trả giá đắt...".
Linh hồn vì hoàng thân vừa xuất thì Tuân tỉnh lại, anh cũng ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra như Toàn trước đó. Helen thuật lại từng chi tiết những gì mình đã chứng kiến cho hai chàng trai nghe. Charlie diễn dịch lại những lời ghi chép trên tờ giấy để cô gái hiểu. Thiếu nữ đưa tay lên ngực nói.
- Lạy chúa tôi... Nếu như em không tận mắt nhìn thấy những điều kỳ lạ vừa diễn ra thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ tin ma quỷ, thần thánh tồn tại trên thế gian này...
Đúng lúc ấy thì con cơ bỗng nhiên tự chạy, mọi người hồi hộp theo dõi lo ngại không biết chuyện gì xảy ra nữa đây?
"Ta là con ma đói đây! Bởi vì lúc nãy con quỷ ấy thình lình xuất hiện nên ta phải tránh đi... Thấy đây là cơ hội hiếm có nên ta quay lại nhờ các bạn một chuyện... Trước tiên hãy cho ta ăn sau đó ghi lại tên tuổi của ta để đem đến chùa nhờ các sư thầy cầu siêu tịnh độ giúp ta thoát khỏi kiếp oan hồnu ổng tử lang thang vơ vất bụi bờ..."
Tuân vào trong bếp mang bánh trái đặt sát bên bàn cơ, con cơ liền xê dịch lui tới đến gần các đĩa thức ăn khiến mọi người mường tượng như coái đó đang ngấu nghiến ngồi ngốn thức ăn vào miệng vì bị bỏ đói lâu ngày. Các thanh niên hứa với hồn ma người lính là sẽ thực hiện ước nguyện của anh ta.
Khuya đó, cả ba người đã đen bàn cơ ra sân đốt, nhìn ngọn lửa bốc lên Tuân thì thầm.
- Đa tạ tiền nhân đã hạ cố giúp cho bọn hậu sinh chúng con thoát nạn và biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết của bác Hưng. Xin ngài tha lỗi và nhận nơi đây lòng thành kính tri ân của chúng con...