Bài viết: Blog Radio 91: Đếm thời gian qua những mùa gió thổi
Bạn thân mến! Trong những số Blog Radio đã qua ta có thể cảm nhận được những giọt thời gian trôi chảy: Thời gian trôi theo cơn mưa, thời gian trôi theo mùa thu lá rụng... Hôm nay Blog Radio mời bạn nghe một câu chuyện ở đó thời gian lại trôi theo những con gió. Và còn ý nghĩa gì đằng sau câu chuyện này mời các bạn lắng nghe Blog Radio 91 - chuyển thể từ truyện ngắn Gió mùa thổi mãi - tác giả: Lương Đình Khoa.
Đợt gió mùa tràn về lần này xem ra khá dữ dội…
Gió thổi dạt bụi đất và lá khô vướng vào trong những lùm cây, bụi cỏ khiến cho con đường đất nhẵn thín, sạch trơn như vừa được quét dọn. Gió ràn rạt thổi qua những bãi ngô, bãi mía khiến chúng cứ gập lưng xuống mà chống chọi, rưng rưng đến nhói lòng. Gió làm cho cánh đồng thưa vắng lại càng thêm vắng hơn, người người co ro, xuýt xoa tìm hơi ấm trong căn nhà nhỏ bình yên của mìn. Cánh đồng mênh mông. Chỉ có đường ray dài trầm lặng, căn nhà nhỏ chênh vênh bên những tàu chuối bị gió quật xác xơ…
Cô đơn.
Gió mùa!
Bữa ấy, ông lão thấy bà lão dẫn theo về một người lạ. Một người phụ nữ tóc dài xoã tung, khuôn mặt ỉu xìu như một tàu lá héo. Thị chào ông lão rồi chui ngay vào bếp, ngồi bên đống lửa hồng, co ro như một con mèo lạnh trông đến tội nghiệp. Ông lão ngơ ngác:
- Ở đâu ra vậy?
Bà lão hì hụi đang nghiền miếng trầu trong chiếc cối nhỏ, và hết vào miệng rồi thì thầm:
- Tôi gặp ở giữa đường ray, lúc trên đường từ bến trở về.
- Thế… Con bé định tự tử hả?
- Ừ! Lấy chồng được 4 – 5 năm gì đó, nhưng mãi vẫn không có con. Đi khám bác sĩ, họ bảo vô sinh gì đó, bị gia đình chồng ruồng rẫy nên…
- Khổ thân! – Ông lão chẹp chẹp miệng.
- Tôi hỏi rõ nguồn cơn, giảng giải, động viên. Đời còn dài mà không muốn sống thì phí hoài quá đi chứ! Cứ như tôi và ông bây giờ, thèm được sống dài dài như thế, mà chẳng biết là còn được đến bao lâu, có đợi được thằng Hiếu về không nữa?
Nói đến đây, giọng bà cụ nghèn nghẹn, đưa bàn tay thô ráp của mình lên chùi chùi nơi khoé mắt. Ông lão thở dài:
- Ông trời có mắt. Vợ chồng mình ăn ở lương thiện, không làm điều gì xấu. Rồi nó cũng trở về thôi. Tên nó là Hiếu kia mà!
Đêm.
Ngọn gió lùa mạnh, rào rào thốc vào mái hiên. Nghe thấy lũ gà con nhao nhác vì lạnh, ông lão lập cập trở dậy, mang mảnh vải mưa ra che. Bà lão nói với theo: