Bài viết: Blog Radio 91: Đếm thời gian qua những mùa gió thổi
bị gió má nên càng phải ấp iu hơn gấp nhiều lần… Con sinh ra vào mùa nào trong năm?
Người đàn bà vẫn lặng im không nói gì. Bà lão vẫn vồn vã như trẻ nhỏ:
- Thằng Hiếu nhà ta sinh ra cũng vào mùa gió như thế này...
Rồi bà lão ngừng chải, ánh mắt buồn buồn dõi về phía xa xăm...
Sáng hôm ấy, ông lão thấy bà lão cứ đi đi lại lại ngoài sân vẻ bồn chồn...
- Có chuyện gì mà bà có vẻ sốt ruột vậy hả?
Bà lão nghiêng ngó, rồi mỉm cười:
- Thằng Hiếu nhà mình sắp về rồi ông ơi!
- Ai bảo với bà như vậy? – Ông lão không tin, nhưng nét mặt run run xúc động.
- Tôi nghe gió nói... Gió mùa nói với tôi là thằng Hiếu sắp về rồi đó ông ơi!
- Gió nói? Bà lại lẩm cẩm mất rồi – Ông lão thở dài - Ừ, thì tôi cũng nghe gió nói chuyện nắng, chuyện mưa, chuyện mùa màng, chuyện cây cối… Ví dụ như hơn một tuần nay, nhờ gió mang mùi bắp chín đến nên tôi mới đi thu hoạch bắp về đây nè… Nhưng mà, gió nói chuyện với bà về thằng Hiếu thì tôi không tin…Gió nói sao với bà về thằng Hiếu, bà nói tôi nghe thử coi?
- Thì đó, ông không nghe gì sao? Mùi ổi chín. Thằng Hiếu thích nhất là ổi chín. Ông nhớ lại đi, từ ngày thằng Hiếu bỏ nhà ra đi, có bao giờ mình nghe gió mang mùi ổi đến bao giờ đâu… Giờ, chắc gió biết thằng Hiếu sắp quay về, nên báo hiệu trước đó.
Trưa hôm sau, ông lão thấy người đàn bà níu tay áo, dẫn về một người lạ. Nhìn chàng thanh niên, ông lão xuýt giật mình gọi tên con, nhưng rồi kịp trấn tĩnh lại, ngậm ngùi…
- Tôi tìm thấy anh ấy, nhưng anh ấy nhất quyết không chịu nhận mình là Hiếu. Mặc kệ, tôi phải dẫn bằng được về đây, để xem anh còn chối được nữa không?
Ông lão lắc đầu, thở dài:
- Con nhầm rồi! Xin lỗi người ta, để cho người ta đi đi!
- Sao lại thế? Tôi không hiểu?
- Thằng Hiếu… Nó mất rồi con ạ. Mất cách đây 5 năm cơ, trên đường ray này. Cũng tại ta! Tại chúng ta nghèo quá, không cưới được vợ cho nó. Người ta tham vàng bỏ ngãi… Nó buồn quá, đứng trên đường ray. Rồi tàu lao đến, nó chẳng buồn tránh, cứ để cho cả khối sắt khổng lồ ấy đè lên mình. Cái thằng… Có lớn mà chẳng có khôn! Sao mà dại dột quá, Hiếu ơi!
Ông lão khóc nấc lên, mắt hoe hoe đỏ. Nước mắt chẳng thể chảy ra. Bao nhiêu nước mắt trong đời nhỏ xuống, cạn cả rồi.
- Nó bỏ tôi và bà ấy đi khi đang gió mùa, cũng như thế này đây… - Giọng ông lão trầm