Bài viết: Blog Radio 91: Đếm thời gian qua những mùa gió thổi
cái áo bông vào, ông nhé! Trời lạnh dữ. Ông mà cảm lạnh, đi trước tôi, chắc tôi cũng chết mất quá!
- Bà an tâm, sức tôi còn dẻo dai lắm! Lính cụ Hồ mà!
- Ôi dào, lúc nào cũng tưởng mình trẻ trung như ngày xưa. Rõ thật là…
Bà lão móm mém cười, rồi kéo chăn lên. Chợt nhớ đến người đàn bà mới đến, bà nhổm người dậy ngước. Thị đang ngồi chải tóc trước bức ảnh anh con trai bà, bên ánh đèn dầu hiu hắt. Đột nhiên thị ngừng chải, đưa bức ảnh lại gần mắt hơn, chăm chú nhìn, rồi bật khóc rưng rức trong đêm…
Thấm thoắt, người đàn bà ấy về ở với hai ông bà già được gần một tháng. Từ ngày có thị, bà lão cũng rảnh rang hơn, chỉ việc ở nhà lo cơm nước. Còn thị sẽ thay bà, chiều chiều đi dọc đường tàu, xuôi mãi về phía dưới gần 2km – nơi có một bến đỗ để chờ anh con trai giúp bà. Thị cứ giữ khư khư bức ảnh trên tay. Nếu trong đám người xuống tàu kia, có người nào trong giống như thế, thị sẽ ào đến giữ lại. Nhưng khi ấy, thị sẽ nói gì nhỉ? Phải rồi, thị sẽ nói mình là con nuôi… À mà không, là vợ chưa cưới của anh, do mẹ anh chọn. Bà lão chẳng an ủi động viên, bảo với thị như vậy, rằng khi anh con trai về, bà sẽ tổ chức đám cưới cho hai người, rằng nếu không có duyên được làm con dâu thì bà cũng sẽ nhận thị làm con nuôi còn gì….
Nhưng sự chờ đợi nào mung lung, không biết được điểm dừng cũng thường làm cho con người ta chán nản. Thị cũng vậy. Thị tâm sự với bà lão. Bà lão móm mém cười:
- Đã ăn thua gì so với ta. Ta đi bộ, chờ tàu như thế suốt cả 4 – 5 năm nay rồi, có bao giờ chán nản, tuyệt vọng đâu. Một năm có một mùa gió, ta với ông ấy đếm thời gian bằng những mùa gió thổi. Đó là mùa hanh hao, lành lạnh… Mà gió ở đây lạ lắm kia, không tới mùa thì thôi, tới mùa là thổi mãi, thổi mãi không ngừng… Con hãy nhớ rằng, sống ở đời là không bao giờ được để mất hi vọng. Trời sẽ không phụ lòng người tốt đâu con!
Bà lão lấy chiếc lược và chầm chậm chải tóc cho người đàn bà và thủ thỉ:
- Phụ nữ làng này, cả đời không dứt ra khỏi gió được. Sinh ra chưa tròn năm đã nghe gió thổi lộng đất trời. Lớn lên một chút, gội đầu chưa kịp khô thì gió đã quấn miết lấy tóc, đến khi nào tóc rối thì thôi. Về nhà chồng, nấu bữa cơm trong mùa gió thì khói cứ bay vào mắt, nước mắt cứ thế mà chảy ra. Sinh ra được đứa con, sợ con