Vụt qua vài phố huyện, rải rác những cánh đồng rộng mở trả lại sự yên bằng, hắn bắt đầu thấy mờ mỏi, tay lái rung rung, hai đầu gối tỳ ép vào bình xăng tê tê như mình đã đi vài trăm cây số...
Họ dừng lại ở một mảnh phố lộ có dãy nhà so - le nhau lúp xúp. Bỗng thèm một cốc nước thật ngọt như thể sự ngọt ngào trong hắn đang trôi tuột xuống đáy bình xăng vừa tỳ chân lên, lao vào môtơ máy rồi thổi phì phì ra sau bô.... Nóng, thèm đá mát nữa dù trời lạnh ẩm ướt. Gió giãi ra từ ngõ ven tường ngoài phố hỉ hả phả vào mặt. Khịt mũi, thoạt trông có vẻ hắn bắt đầu mơ hồ quện vào cung đường này, thoát dần ra khỏi không gian kín.
Hắn lựa lời hỏi:
- Cứ đi thế này hả anh? Bao giờ đến?
- Còn xa mày! Thèm cafe ghê đi được! Tẹo tao với mày đun café uông cho chất nghệ… ngon cực!
Hắn không hiểu ý, lờ đi rồi tự nhiên nghĩ về Hà Nội… Mọi người chắc đang kéo nhau ra đường, càng cuối ngày sẽ càng đông đúc, vỉa hè cafe trong Hắn là thú vui xa xỉ đến nhẹ nhàng!
- Sắp đẹp rồi đấy! Đi qua còn đèo này! - Người đồng hành hỉ hả - Đi thôi không muộn, nhanh lên thằng kia mày cứ ngồi ì ra đấy bao giờ mới đến?
Tiếng xe vọt đi, để lại sự yên ả cho con phố này. Hắn ngoảnh lại nhìn, cố ghi hình ảnh đó: yên lành, thấp nhỏ sau lưng, mơ hồ ngấm nhẹ!
Lên đèo nào!
Cắm cúi đi theo làn sương tản lên cao mờ mờ, tai bắt đầu ù ù, hắn lắc lư nguời khoái khoái. Đường vãn, xe đi nhiều, hắn nhả vài tiếng còi xem tai mình có rõ không. Bọn trẻ con đang ngồi bên đường ngoái cười toe, vẫy tay, mắt hấp háy reo vui. Thẳng người lên nào, ưỡn ra một chút rồi vẫy lại chúng. Thích thật! Rõ ràng có cái gì đang thoát ra trong đầu hắn, nhẹ thở làm chủ tay lái vững vàng hơn.
Đó! Xa xa, một đám người đi lướt thướt, lớn bé lùi lũi mặc đồ tối thâm. Ôi, a người dân tộc này, bàn chân lấm bùn ướt, họ đẹp ngoài tưởng tượng. Hắn bắt đầu nghĩ đến cái máy ảnh mình đang đeo ngày trước chỉ dùng chụp phố cất trong tủ khô, suốt ngày lau mới, nâng niu...
Tiếng reo trong lòng cứ cờn lên cho đến khi Hắn tròn xoe mắt vì gặp cảnh vật khởi đầu cho tình yêu mới - một mối tình thật, không sốc nổi… Chả phải nói, họ đều khựng xe lại, đặt nhanh chân xuống đất hể hả nhìn:
- Đẹp không mày?
- Đẹp thế này á!
- Chứ còn gì. Thích