Người đồng hành xách máy ảnh đi thẳng lên phía trên một đoạn xa, đứng thẳng lưng huýt sáo, thả cả hồn và nước vào thiên nhiên. Hắn cười xoà rồi cũng đủ thông minh để nổi lên đám lửa nhỏ rồi úp cái ấm lên coi ngọn lửa xém quăn cỏ thơm mùi ngậy ngậy, bóc gói cafe sẵn không đường thả vào cốc, cầm gói đường giấy vẩy vẩy tay ngồi thụp xuống chờ đợi hít hà cái khoảng thoáng đậm đà chất thơ này.
Lôi trong túi loa nhỏ gài pin rồi cắm ipod vào người đồng hành cúi mặt chỉnh chỉnh rồi quay sang cười toe ré lên bảo hắn:
- Trông mặt mày cứ ngu ngu, mệt hả? Mệt không… nghe nhạc đê, lên đây nghe...để tao bật cho mày nghe… bài gì nhỉ...
Tiếng loa bắt đầu lẹp bẹp, nước sôi thổi phù phù, nhấc nhẹ nắp ấm lên thấy lục bục nổi tăm phun lên nóng bỏng tay…
“… Trời ươm nắng cho mây hồng...
Mây qua mau em nghiêng sầu...”
...
Ngả người xuýt xoa, cốc cafe nóng thơm ươm mũi... vị đắng tan vào lòng trống rỗng thư thái. Thích nhỉ! Mê đi như kẻ khuya rồi mất ngủ, tai ong ong hưởng nhạc nửa mơ nửa tỉnh…
“Hà Nội lúc này đang là những con phố chen chúc, ngoắt nghéo, người xe lèn nhau, tiếng còi inh ỏi đọng chặt vào bờ tường. Hè đường kéo những đụm rác xuống cuối phố, quán xá thì nhòm nhau vang lên rầm rầm buôn chuyện, chát bự bụi bẩn vào mặt người hít khói...”
- Hà Nội “phì phò” anh nhỉ! - Hắn mở mắt rồi liếc hỏi..
- Mày vẫn phải sống với cái “phì phò” đấy thôi! Đi thế này mày sẽ ngộ ra nhiều điều, về nhà sẽ thấy mọi cái dễ dàng hơn, đầu óc thoát ra làm cái gì cũng tốt. Làm như điên rồi để cuối tuần phi lên đây thả mình vào thiên nhiên. Thích không mày?
Thích chứ!
Thích ơi là thích…
Cho đến lúc này ngồi đây hắn vẫn nhớ như in những câu nói đó, cảm nhận rồi thiếp đi.
Đó là lần đầu tiên hắn rong ruổi theo những cung đường, tận hưởng cuộc sống theo cách khác hẳn. Thấy yêu đất nước mình hơn! Con người, tình thân, ý nghĩa của cuộc sống… Người bạn đồng hành còn nói với hắn điều khác nữa.
Phải rồi, bạn trẻ nên đi, đừng hèn…Ừ, đúng rồi hắn đã đi và không thấy mình hèn nữa!
Đi thôi nhỉ! Cảm xúc này… lang thang…