Bạn nghe Blog Radio thân mến! Có một phần không thể thiếu trong đời sống của các bạn trẻ hiện nay, đó chính là những chuyến du ngoạn, tự tìm hiểu khám phá những vùng đất mới. Và theo ngôn ngữ của những người yêu du lịch, những người luôn thích chuyển động đó là những ngày đi "phượt". Hôm nay Blog Radio mời các bạn cùng thả hồn theo những cung đường một blogger ghi lại vào lần đầu tiên đi “phượt” trong cuộc đời của mình. Mời các bạn lắng nghe, cảm nhận và cùng chia sẻ cảm xúc:
Hà Nội 30/06/2009
- Êh thằng kia! Mày đi đi, hèn thế! Mày phải đi đi, cứ quanh quẩn ở cái đất này mệt người. Mày hèn thế!
Hắn đã nghe thế, thộn mặt ra và… nóng gáy! Lần đầu tiên có người nói hắn hèn. Bảo hắn ngu còn quen nghe chứ bảo hèn nghe khó chịu cực! Nhưng mà…
- Nhưng nhưng cái gì? Mày ở nhà làm gì? Mày sợ cái gì? Gái à? Mày không thoát ra được hay sao? Cứ đi theo tao, mày không phải lo gì hết!
...
Biến cố cuộc sống ném hắn vào Sài Gòn, sống quăng quật, nhét gọn mình vào bóng tối khó ở, không buông tha. Thế mà cuối cùng hắn vùng vẫy để ôm lại cái đất Hà Thành này. Sinh ra ở đây, hắn đã khóc khi mình rời xa nó để rồi quyết về lại Hà Nội với ánh mắt cảm thông của bè bạn. Sống vẩn vơ qua ngày đơn côi, tôn thờ Hà Nội, lang thang với nó, cốc cafe nóng ngày càng đậm đắng, bè bạn ru hắn như thể đang mãn nguyện...
“Hay nhỉ! Tự nhiên đi tới nơi khỉ ho cò gáy, mệt nhoài người có gì hay?” - Hắn lẩm bẩm mong mưa đi để khỏi phải rời nhà, đỡ hành xác. Hắn thích nằm dài co gối...
- Mày xong chưa? Nhanh lên, tao chờ mày ở cafe... mày ra ngay đi!
Thế là đi đấy!
- Mày đi theo tao nhé! Đi sau tao một đoạn... đừng đi gần... tao sẽ đi chậm thôi!
Thế là lao đi đấy...
Tiếng gió ù ù, đường bụi mù, hắn vừa đi vừa sợ. Sợ quốc lộ lắm tai nạn!
“Tự nhiên phải đi, bực mình!”
… Đường dài thêm một đoạn rồi vắng tênh. Thích ra phết rồi đấy! Mát mát, Hắn vặn ga vọt lên nhưng giật mình phanh, không dám vượt. Ít ra hắn cũng ngoan, không húng. Người bạn đồng hành vẫn vù vù đi trước cứ như thể không có hắn đi phía sau. Vội vàng bám theo, đầu nghĩ miên man mà mồm vẫn lẩm bẩm hát...
Con đường ngoằn nghèo bám chân sườn núi như dải lụa hồng sáng lóa vắt qua những ngọn núi xù xì âm u xanh. Cây ghé đất mọc xô lên từ ngang vách núi mở ra khoảng không gian thoáng đãng và đầy