mới đứng lên được, lảo đảo. Nhy lần về phía bếp, và thất vọng. Tủ lạnh trống trơn. Mấy ngày trước Nhy ốm, rồi lại nhằm nghỉ lễ, cửa hàng đóng cả, nhà chẳng còn gì ăn. Đúng là lãnh đủ cái khổ. Bất đắc dĩ, Nhy gọi điện thoại đặt pizza mang đến nhà.
Khoảng nửa tiếng sau, khi Nhy vừa kịp điều chỉnh lại bộ dạng của mình, chuông cửa réo rắt. "May thật", Nhy nghĩ, "Nếu đến sớm hơn chắc người ta sẽ tưởng gặp ma giữa ban ngày mất". Mở cửa, giọng người đưa bánh ngạc nhiên:
- Ồ, thì ra... là cô à?
- Vâng. Chào anh. – Thoáng ngỡ ngàng, Nhy khẽ nở nụ cười mệt mỏi khi nhận ra anh chàng đột ngột đến che ô cho Nhy bữa trước. Đúng là trái đất tròn mà.
- Pizza của cô đây. – Anh ta nheo mắt – Cô... đang ốm à?
- Uhm. Cảm ơn anh.
- Ốm mà ăn pizza? Liệu có nuốt được không đây?
- Uhm, trong nhà hết đồ rồi, tôi ăn tạm, mai đỡ sẽ đi mua sau. Tôi gửi tiền, cảm ơn anh nhiều nha.
- Ok. Cô nghỉ nhé, tôi đi.
- Dạ, chào anh.
Nhy cố ăn góc bánh nhỏ, thấy cổ họng đau rát và nghẹn lại. Cô tự dỗ dành mình: "Cố đi Nhy, ăn còn uống thuốc." Một thân một mình ở nơi xứ người, thật khổ. Nước mắt muốn trào ra khỏi mi mà Nhy cố nuốt vào, miếng bánh càng khó trôi. Nhy quăng bánh lại, uống đại viên thuốc, rồi lại nằm, và lại thiếp đi với những chập chờn mơ thực. Có lẽ phải lâu lắm, Nhy mới tỉnh dậy khi mơ màng nghe thấy tiếng gọi cửa. Ai mà gọi Nhy lúc này nhỉ? Hay là Nhy mơ? Nhưng không phải, rõ ràng lắm. Cuối cùng, Nhy cũng gắng sức dậy mở cửa. Ngạc nhiên hết sức, anh chàng đưa bánh pizza lúc nãy mà:
- Không. Tôi hết giờ làm rồi, ghé qua xem cô thế nào thôi. Cô đỡ chưa?
- Ah, vậy à? Thế mà tôi cứ tưởng... Vậy thì, mời anh vô nhà chơi.
Nhy không biết tại sao lại mời anh ta vào nhà, vì đầu óc Nhy đang quay cuồng, chỉ muốn ngồi xuống, hay vì Nhy nhận thấy ở anh ta có những nét đáng tin cậy chẳng biết. Anh ta tự nhiên bước vào:
- Tôi có mang cho Nhy cái này này! – Khôi đưa cho Nhy chiếc hộp còn ấm - cháo tôi mới nấu đấy, Nhy ăn cho nóng.
- Ồ... Anh... Tôi... – Nhy luống cuống, chẳng biết phải nói gì.
- Không có gì đâu, Nhy đừng ngại. Cùng là người Việt cả, tôi tình cờ biết thì giúp Nhy thôi.
- Nhưng... tôi với anh...
- Trước lạ sau quen, hơn nữa tôi với Nhy từng gặp nhau rồi mà. – Khôi nháy