Mặt trời còn chưa lên hẳn, chưa có nắng. Nhy tỉnh giấc, nhìn đồng hồ: Mới 5 giờ 08 phút. Còn sớm quá so với lịch hàng ngày của Nhy. Nhoài dậy, vén rèm, Nhy thích thú với khung cảnh trong trẻongoài cửa sổ, với vài sợi nắng mỏng manh vắt ngang qua những tán lá xanh mơn mởn. Tiếng chim đâu đó ríu rít, Nhy bỗng thấy lòng nhẹ bẫng. Dậy, đi tắm và ăn một bữa sáng ngon lành, như để bù cho cái dạ dày từ hôm qua chưa có gì. Nhy soi gương, mỉm cười, dù đôi mắt còn chưa hết đỏ.
Thong thả đi bộ ra bến chờ tàu điện ngầm, Nhy ngắm những cánh hoa xinh xinh dọc đường đi, toàn hoa cúc dại, chúng mọc lên rất khỏe dù không được bàn tay nào nâng niu, chăm sóc. Vẻ đẹp đơn sơ vừa mong manh lại vừa mạnh mẽ. Và rất tinh khôi trong buổi sáng trong lành. Giá có Tiên ở đây, hẳn nó sẽ thích lắm. Nhy nghĩ thế và chợt nghẹn lại. Thốt nhiên, Nhy rút điện thoại ra, cúi xuống và chụp hình một bông gần nhất.
Khôi
Hắn cuống cuồng chạy ào ra khỏi nhà. Cái điện thoại chết toi không báo thức gì cả, làm hắn suýt nữa thì để lỡ mất buổi thuyết trình quan trọng. Đang lao như điên, hắn chợt khựng lại. Một thoáng, hắn ngỡ ngàng... Một hình dáng nửa như quen thuộc, nửa như lạ lẫm. Em! Là em! Em vẫn mặc chiếc áo trắng giản đơn, vẫn mái tóc tự nhiên xõa mềm ngang vai,.. Hắn bối rối, hắn muốn gọi em, nhưng hắn chỉ đứng im lặng. Hắn không dám. Hắn sợ em biến mất như trong giấc mơ suốt bao nhiêu ngày qua. Em chợt cúi xuống, em cầm điện thoại chụp cái gì đó ven đường, chắc là hoa, hoa cúc, loài hoa dại mà em hằng yêu thích. Hắn ngơ ngẩn nhìn theo tà áo trắng nhòa dần. Như chợt nhớ ra, hắn lại chạy vội, cũng may, hắn kịp bắt chuyến xe vừa trờ tới. Nhưng trong cả buổi thuyết trình, hắn chỉ nghĩ đến một hình ảnh duy nhất...
Mưa rào mùa hạ làm trào lên trong Nhy nỗi nhớ Việt Nam quay quắt. Nhớ những ngày mưa lang thang với Tiên, đạp xe vu vơ qua những con phố. Mưa, nhịp sống ào lên một chút, vì ai cũng muốn về nhanh, nhưng rồi dần chậm lại với những đứa như Nhy, như Tiên. Nhy không thể đếm hết những ngày hai đứa lang thang trong mưa, để rồi về nhà bị mẹ cằn nhằn cả buổi, mãi vẫn không chừa được. Thói quen ngấm sâu vào trong máu của Nhy từ lâu rồi, và nhất là khi gặp Tiên cũng cùng sở thích ấy. Không suy nghĩ nữa, Nhy khoác chiếc áo khoác mỏng, bước ra ngoài. Vì Nhy biết,