Nhy lại sắp khóc rồi, Nhy phải đi, để cho những giọt mưa lau giùm nước mắt, như Tiên vẫn hay nói thế. Nhy lang thang một mình trên những con phố nhạt nhòa. Đường vắng tanh, gần như chỉ mỗi mình Nhy đi như thế. Nỗi nhớ thương Tiên khiến Nhy bật khóc, nước mắt và tiếng nấc hòa lẫn trong mưa.
Tiên ơi!
Đang đắm chìm trong nỗi xúc động, Nhy giật mình thấy có bóng một chiếc ô che cho mình. Ngẩng lên, Nhy bất chợt nhìn thẳng vào một đôi mắt đang nhìn mình đăm đắm, cái nhìn vừa ngạc nhiên, vừa thẫn thờ.
- Was passiert? Are you ok? (Có chuyện gì vậy? Bạn ổn chứ?)– Giọng nói trầm ấm vang lên làm Nhy bối rối:
- Uhm... nichts... danke (Không có gì... Cảm ơn) – Nhy vẫn chưa hết ngỡ ngàng, người đó lại hỏi tiếp:
- Bist du Vietnamesisch? (Bạn có nói Tiếng Việt không?)
- Oh... ja, und selbst... auch? (Oh có!)
- Uhm. Cô có sao không? Có đau ở đâu không?
- Tôi... không sao. Cảm ơn. Tôi đi trước.
Nhy đi thật nhanh, đi như chạy, mặc cho người con trai đằng sau cố nói điều gì đó, tiếng được tiếng mất trong mưa.
"Cô ta đi rồi", Khôi tự nói với mình. "Lại biến mất trong mưa."
Khôi bước vào phòng, chưa hết ngạc nhiên về cô gái vừa gặp. Cô gái ấy giống em kỳ lạ. Rõ ràng là cô ấy khóc, trong đôi mắt còn in hằn nỗi bi thương. Lúc đó, phải kiềm chế lắm, hắn mới không giang tay ôm lấy cô ta vào lòng. Đó chính là cô gái hắn tình cờ nhìn thấy, và mơ hồ tưởng em. Hắn nhớ em da diết.
Em ơi! Gần 2 năm nay rồi, hắn không nguôi nỗi ám ảnh về em. Hắn chạy trốn, trốn sang tận đất nước xa xôi này, em vẫn ở sâu trong trái tim hắn, hình bóng em theo hắn vào từng hơi thở. Gương mặt của em, nụ cười của em, giọng nói của em, đôi tay mềm mại của em... Hắn nằm ngủ để được mơ thấy em, nhưng em chỉ thỉnh thoảng ghé qua, không để hắn kịp nói lời nào. Em cũng không nói gì. Em lúc nào cũng chỉ cười, dịu dàng trong tà áo trắng, y như ngày hắn gặp em lần đầu. Và mưa, mưa mang em đi. Hắn với lấy tay em, nhưng mưa quá, bóng dáng em mờ dần, mờ dần, và em đi mất. Hắn hét gọi tên em. Tiếng hắn chìm trong tiếng mưa. Tay hắn chới với trong khoảng không, trong làn mưa trắng xóa. Lần nào cũng thế, hắn tỉnh dậy trong nỗi tiếc nuối xót xa và thất vọng tột cùng. Hắn mất em. Vĩnh viễn mất em.
Nhy bừng tỉnh sau cơn sốt mê man. Bụng đói cồn cào, miệng khô đắng. Nhy cố ngồi dậy, cơn chóng mặt lại ép Nhy nằm xuống. Mấy lần Nhy