duyên, vậy thì hãy chờ đợi ở một ngày mai, chúng ta sẽ lại gặp nhau trong một mùa đẹp đẽ”- (Lời bài hát Nguyện chúc)
Tạm biệt nhé những thầy cô của chúng ta, tạm biệt nhé những gương mặt xinh tươi, đáng yêu, tạm biệt nhé 5 năm sinh viên với tuổi thanh xuân như một cuốn sách viết vội, đã gấp lại rồi là chỉ mở được trong ký ức ... Tạm biệt nhé ... tất cả ... ”
Phía dưới kia, một không gian lặng thinh, có phải họ đang cố giữ những phút giây này ở lại? Có phải họ đang gắng hết sức mình để làm quen với một khái niệm rất quen mà rất lạ: Ngày mai, chúng ta không còn được gặp nhau nữa? Ngày mai, đường ai nấy đi, người tìm việc làm, người lo học tiếp …Có bao người không kìm nổi mình, òa khóc thật to, có người lại lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt, càng giấu mình lau đi, lệ càng nhỏ giọt. Có người lại ngồi im không một cử chỉ, cứ ngồi và cứ buồn miên man ...
Em đứng im, khẽ ngẩng mặt lên nhìn những ánh đèn lờ mờ lãng mạn đến xót xa, cũng chỉ để ngăn không cho giọt lệ nào rơi xuống. Và trong góc xa xa kia của hàng ghế cuối cùng, Sáng lặng lẽ nhìn đi phía khác, chắc cũng để giấu không cho ai thấy nét mặt bi thương. Còn Chương, Chương nhẹ nhàng đứng dậy, bước những bước chân thật nhanh về hướng sân khấu ... Lần đầu tiên Chương ôm Em chặt đến thế, và dù thế nào đi nữa Em vẫn hiểu rằng, đó chỉ là cái ôm cuối cùng cho một cuộc chia tay. Chỉ đơn giản là cái ôm cuối cùng cho một cuộc chia tay... Đến giờ phút này, Yêu và được Yêu dường như không nằm trong những giọt nước mắt, nó đã làm cho những tháng năm sinh viên trở nên thêm đậm đà, hoa lệ.
Đàn ghita và Piano dừng lại, ùa về phía Em đứng, những vòng tay cứ thế siết chặt nhau, ấm áp, buồn đau và tiếc nuối ...
Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa tháng 6 , ào ào đổ về từ lúc nào không rõ, mưa của những tiếc nuối, khát vọng, lo lắng, bồn chồn, mưa của một mùa hoa dành dành lại nở, mùa chia tay!