Ta sẽ không còn nhớ cô bé xấu hổ vì ướt mưa, đang cùng với cô đơn trốn trong một góc tường và lặng lẽ khóc như hồi cấp ba - cái ngày mà ta cứ ngây thơ hỏi rằng tình yêu là gì và đến giờ vẫn chưa trả lời được, thay vào đó, ta sẽ nhớ đến cô bạn ngồi cùng bàn hôm nay không đến lớp vì ốm, ta sẽ nhớ đến cậu bạn đã khiến trái tim ta rung động nhưng rồi chưa một lần ta dám thổ lộ tình cảm đó, ta sẽ nhớ đến những ngày giận hờn vu vơ khi thấy cậu ta quan tâm đến một nửa của mình, còn ta thì lạc lõng, trong khi vẫn biết rằng có một người đang dành tình cảm cho ta.
Ta sẽ bất chợt nhớ đến một cô bạn, một cậu bạn mà ta không hề biết tên, cũng chưa một lần nói chuyện, chỉ biết rằng trong lớp, có một người có khuôn mặt như thế, ngồi ở dãy ghế đó, mỗi giờ học.
Ta sẽ nhớ anh chàng nghiên cứu sinh mà ta thích khi còn thực tập, nửa năm sau khi thực tập xong, vào một ngày bình thường nào đó, bất chợt ta nhớ tới gương mặt đó, rồi vài ngày sau thật kỳ diệu là tình cờ ta nhìn thấy gương mặt đó nơi ngã ba đèn đỏ, nơi hai cổng trường đối diện với nhau, trái tim ta rung lên rộn ràng, chỉ có điều ta đi ngang qua nhau và rồi quay lưng lại với nhau, ai đi đường nấy. Người người đi qua nhau, ta lại tự an ủi mình rằng, trái tim ta vẫn loạn nhịp khi nhìn thấy gương mặt đó, nhưng chỉ cần ta kịp nhìn thấy là đủ, dù người kia có nhìn thấy hay không, điều đó không quan trọng.
Rồi lại đến mùa hoa dành dành nở, nơi tháp đổ chuông, mọi năm vẫn là điểm chụp ảnh tốt nghiệp cho những khóa trước, thì năm nay lại đến lượt chúng ta diễn tiếp vở kịch đó.... Ta sẽ nhớ sân trường nực hương thơm ngào ngạt của loài hoa trắng xóa, một sắc trắng nhẹ nhàng như chính những tháng ngày sinh viên yên ả.
Sẽ có quá nhiều thứ để ta nuối tiếc và nhớ nhung, và chắc chắn rằng sẽ có một ngày nào đó, “những giọng cười kia làm ta nhớ đến những bông hoa, đã thầm lặng hé nụ trong mỗi ngõ rẽ của cuộc đời ta, đã từng tưởng rằng ta sẽ mãi bên cạnh họ, nhưng đến hôm nay chúng ta đã lưu lạc trong mênh mông biển người ... Họ đã bị những cơn gió thổi bay lạc mất nơi chân trời rồi, có những câu chuyện vẫn chưa kể hết, thế thì đành thôi vậy, những tâm trạng đó đã trở nên khó phân biệt thật giả giữa năm tháng rồi, chúng ta cứ thế mà mỗi