Bài viết: Blog Radio 80: Thiên sứ sẽ đến trong mưa
Trong cuộc sống có thể ta đã từng trải qua hay chưa từng trải qua cảm giác mọi cánh cửa đều đóng sầm trước mắt, nhưng rồi vào lúc cùng cực nhất lại có những đôi cánh thiên thần ấm áp bao bọc và sưởi ấm trái tim bạn! Mời các bạn cùng trải lòng với câu chuyện của Blog Radio 80: Thiên sứ sẽ đến trong mưa được chuyển thể từ truyện ngắn Đi trong mưa của Nguyễn Bích Thảo
1. Thất bại
Cuối cùng thì điều gì phải đến đã đến. cùng một lúc công việc, bạn bè, tình yêu, đi đôi với thất bại, phản bội và đổ vỡ. Dưới chân tôi, trái đất như ngừng chuyển động, bầu trời thì như biến thành một màu mông lung xa lạ. Tôi bước đi giữa phố xá đông người nhẹ bỗng như không. Đầu tôi là một đống hỗn độn. Lúc đó thời gian như ngưng đọng và khoảnh khắc tôi không kiểm soát được bản thân cứ chầm chậm, nhấn nhá trong đầu mỗi khi tôi nhớ về cái ngày này.
Tôi buông xuôi.
Tôi muốn huỷ hoại nốt đời mình.
Vì tôi đã mất tất cả.
Tôi tỉnh dậy khi ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào giữa mặt. Xung quanh tôi là một đầy rượu và thuốc lá. Căn phòng bốc lên một mùi ghê rợn. Chợt có tiếng chân người dừng lại ngoài cửa rồi vụt bước đi nhanh.người ta để lại trên nhà một lá thư. Không đó là một tấm thiệp mời. Hắn - tên bạn thân của tôi đã tranh thủ lúc tôi mải mê cứu vãn thất bại trong công việc, “cuỗm đi” cô bạn gái của tôi. Tấm thiệp mời đỏ chói trên tay như một vết dao cắt sâu vào tim.
Tôi tìm đến rượu để quên đi tất cả.
Nhưng rượu hết và tiền cạn sạch.
Đau đớn.
Chua chát.
Và tôi vùng dậy.
2. Ranh giới mỏng manh
Tôi đi qua cây cầu này bao nhiêu lần không biết nữa, nhưng lần này tôi đứng lại rất lâu trên thành cầu. Đi hết chiều dọc, tính hết chiều ngang của cây cầu rồi đứng lặng ngắm dòng nước trôi. Cơn mưa hè choàng đến từ khi nào, lúc hạt mưa rát buốt vào mặt tôi mới nhận ra chẳng còn ai qua lại. Tôi cô độc! Tất cả quay lưng lại với tôi. Dòng sông cuộn xiết, dòng nước này là nơi thường diễn ra những cái chết tuyệt vọng bi đát nhất. Tôi từng chế giễu những người chỉ biết tìm đến cái chết để trốn tránh sự thất bại của bản thân. Tôi không ngờ có ngày tôi cũng đứng trước cây cầu trong trạng thái cùng cực nhất.
Cơn mưa trĩu nặng hai vai, tôi chẳng biết gì ngoài việc nghĩ tới sự sống và cái chết. Nhưng đột nhiên có một cái