Bài viết: Blog Radio 80: Thiên sứ sẽ đến trong mưa
khó.
Cô gái cau mày.
- Anh nói hay nhỉ? Chẳng phải anh cũng như tôi sao?
- Giống như thế nào?
- Thì cũng muốn nhảy xuống chứ sao nữa.
- Ừ. Tôi đang định làm kẻ hèn nhát thì gặp cô. Nhưng giờ thì hết rồi.
Cô gái tò mò:
- Sao thay đổi nhanh thể?
Tôi thú nhận:
- Khi cứu cô tôi đã nhận ra điều tôi vừa nói lúc nãy. Với lại tôi cần làm một số việc trước khi chết. Mà những việc đó chắc mất tầm vài chục năm. Khi đó tôi đã già rồi.
Cô gái vẫn không buông tha.
- Anh có thể nói một vài dự định dài hạn kia được không?
Tôi bẽn lẽn.
- Tỉ dụ như: Tìm công việc mới, thực hiện một dự án khả thi hơn, và...tìm một cô gái tốt làm vợ rồi đào tạo ra một đội bóng thiếu lâm.
Cô gái phá lên cười:
- Anh được lắm! Thôi, tốt rồi, giờ anh đi với tôi.
- Đi đâu?
Cô gái thì thào bí hiểm:
- Đi trong mưa!
Cô gái kéo tay tôi chạy, những hạt mưa cứ quất vun vút vào mặt nhưng hai chúng tôi vẫn băng qua làn mưa ấy. Đi trong mưa, nói như cô gái là để trút hết buồn phiền và để đẩy lùi vùng mắt bão thẳm sâu trong tâm hồn mình...
3. Đó là bí mật...
Đi trong mưa - đơn giản chỉ là khi bất chợt mình đang đi trên đường và cơn mưa ập đến, mình không muốn trú lại một mái hiên chật chội nào đó thì băng qua mưa để về nhà. Nhưng thật không đơn giản với những ai có sở thích đi trong mưa. Chắc chắn sẽ có người cho sở thích này thật điên rồ. Bố mẹ và chị tôi cũng cho là thế. Còn tôi thỉnh thoảng cũng tự cười mình vì sở thích làm khổ bản thân này. Nhưng đi trong mưa có cái thú vị của nó. Tôi sẽ tha hồ đoán được tâm trạng của ông trời.
Này nhé! Khi mưa phùn nhè nhẹ của mùa xuân là lúc ông ta đang hoan hỉ trước niềm vui đón năm mới của con người nên ban phát đôi giọt mưa đủ để làm long lanh mấy búp non trên cành. Còn cơn mưa mùa đông là lúc ông ta cô đơn nhất, nên những giọt mưa cóng buốt như băng như đá. Mưa mùa thu hiền lành, mưa mùa hạ bất chợt, có khi muốn xả cơn giận nhưng cũng có lúc mưa là để cứu đất đai, mùa màng. Tôi thích mưa và đi trong mưa, chỉ cần giơ hai tay hứng lấy những giọt mưa ấy là tôi hiểu được cảm xúc của vũ trụ. Tôi thấy mình trở nên thật vĩ đại…
Hôm đó, đi qua cây cầu dẫn về nhà, tôi nhìn thấy một người thanh niên trẻ đang đứng lặng lẽ bên thành cầu. Có vẻ anh ấy gặp rất nhiều thương tích trong lòng. Trời sắp mưa, gió cuốn