Bài viết: Blog Radio 80: Thiên sứ sẽ đến trong mưa
gì đó níu chân tôi và tôi quay đầu lại. Đối diện với tôi, phía thành cầu bên kia là một cô gái. Có vẻ như cô ấy cũng muốn trốn tránh sự thất bại của bản thân như tôi. Cô gái nhón chân, vươn qua lan can cao ngang ngực mấy lần nhưng lại lưỡng lự suy tính, chọn lựa . Đột ngột cô gái trèo qua lan can, đứng chênh vênh nơi mép cầu. Sự sống và cái chết cách nhau chỉ một bước chân. Tôi lao lại:
- Á!
Cô gái nhắm chặt mắt lại, miệng thét lên, hai tay níu cứng lấy tay tôi. Chật vật mãi tôi mới kéo cô ấy qua thành cầu. Cô gái hoàn hồn và oà khóc nức nở. Những hạt mưa rơi xuống mái đầu cô rồi qua sợi tóc nhỏ long tong.
- Anh là ai? - Cô gái thì thào như sắp đứt hơi
-Tôi á? Ừ! Tôi là ai nhỉ? À tôi là mưa - thiên sứ mưa!
Chẳng hiểu vì sao lúc đó tôi lại nghĩ ra cái tên chuyên đi dùng để đánh lừa con nít ngay lúc đó nữa. Có thể hành động dang tay cứu sống một con người gần giống với công việc của một thiên sứ.
- Anh là tiên á ? Lạ nhỉ?
Tôi chua chát:
- Ừ! Lạ thế đấy. Nếu là tiên chắc không khổ như con người đâu nhỉ?
Cô gái gật gù:
-Tất nhiên! Tiên còn được ăn mặc, chải chuốt gọn gàng chứ không như anh đâu.
Tôi tự nhìn lại mình. Một bộ quần áo lếch thếch, tóc tai bẩn thỉu, râu ria lởm chởm. Cô gái nói không quan tâm đến bản mặt tôi đang chín mọng vì xấu hổ.
- Mà anh để đôi cánh đâu mất rồi? Hay anh bắt xe bus đến đây?
Tôi phá lên cười:
- Không, tại tôi cần tiền nên bán rẻ cho lão sa tăng rồi!
Cô gái chớp mắt ra chiều thông cảm
- Ờ, tiên thì cũng phải ăn mà. Không biết tiên có chịu đau khổ vì tình như con người như tôi không nhỉ?
Chợt cô gái im bặt, khoé mắt rưng rưng. Bỗng cô vùng dậy, vịn tay vào thành cầu dõi mắt xuống dòng sông cuộn xiết. Tôi hoảng hốt ôm chặt lấy hai chân cô. Cô tròn mắt nhìn xuống:
- Này anh làm sao thế? Tưởng tôi lại nhảy à? Tôi đã thử, anh thấy đấy, nhưng cuộc sống dẫu còn những đau khổ này vẫn còn sức hấp dẫn với tôi..
Chúng tôi lặng lẽ đứng dậy. Cơn mưa trĩu nặng hai vai còn chúng tôi hò hét như hai kẻ điên trên thành cầu. Tiếng cô gái lạc hẳn trong mưa:
- Đối diện với cái chết tôi lại muốn sống. Tôi thật hèn nhát
Tôi cũng hét đáp trả:
- Đó không phải là hèn, mà tìm đến cái chết để trốn chạy cuộc sống mới là hèn. Sống mới thật là