““…Hà Nội mùa này mùa hoa sữa
Anh chờ em nơi góc đường Nguyễn Du…”
Câu thơ ấy đã bao đôi lứa
Khe khẽ đọc lên trong những cuộc hẹn hò.
Thành phố dịu đi sau đợt nắng hè
Sang tháng chín đi làm em không đội nón
Con gái làm duyên với mùa thu đang đến
Anh có nói gì đâu, chẵng nhẽ lại ghen với bầu trời?!
Anh chờ em ở một góc phố đông vui
Nơi hoa sữa tỏa hương thơm, mặt hồ gợn sóng
Em đến chậm mà anh không giận
Ai nỡ dỗi hờn khi hoa sữa tỏa hương.
Đêm trung thu chúng mình hòa trẻ con
Nhưng vẫn muốn có riêng một hoàng hôn tĩnh lặng
Rời đường phố ta lên gác thượng
Chờ trăng lên nơi gần với bầu trời.
Hà Nội nồng nàn hoa sữa đầy vơi
Dẫu lũ trẻ hét hò vang lừng từng góc phố
Mùa thu vẫn dịu dàng nhỏ nhẹ
Êm đềm về và lặng lẽ xanh cao.
Em chẳng nói gì chỉ im lặng thôi sao?
Hát đi em khe khẽ thôi cũng được.
Mùa thu về đong đầy mơ ước,
Thành phố mình trải rộng đến mênh mông.”
Bẵng đi một thời gian dài, từ khi tôi chuyển công tác, nghỉ giảng ra làm chuyên viên pháp lí cho một công ty nước hngoài. Công việc không còn mang tính chất đều đặn lên lịch sẵn như trước. Mặc dù vẫn ở thành phố, nhưng tôi ít ghé được ông hơn. Ông cũng ít gọi, có khi là vài tháng. Mỗi lần đến đều vội vội vàng vàng, tôi nhận thấy rõ nét buồn trên khuôn mặt ông, khắc khổ; có lẽ một phần nguyên nhân là do tôi…
Có một tối, tôi tiếp khách hàng ở quán café sang trọng nơi trung tâm thành phố. Điện thoại rung lên, tôi thò tay vào bao tắt máy; một cuộc gọi nữa tôi lại tắt. Gần một giờ đồng hồ sau khi thoát khỏi đống công việc, tôi trở ra xem điện thoại, màn hình còn báo hai cuộc gọi của ông. Linh tính mách bảo có điều gì không hay, tôi lao vội ra khỏi quán, quên lấy cả xe chạy như ma đuổi về hướng có ngôi nhà quen thuộc. Sài Gòn lại đúng lúc đổ mưa tầm tã, tôi còn kịp nhìn thấy cả những tia chớp rạch ngang phía đường chân trời. Vẫy taxi không được, tôi như mếu…
Đến phía trước nhà ông lúc nửa đêm, nghe rõ cả tiếng chuông đồng hồ trong nhà ngân lên như cứa xé bầu trời, không gian tịch mịch và lạnh lẽo. Cửa không khoá, tôi bước vội vào trong, hương hoa sữa sộc ngay vào người ngây ngất. Tôi khựng lại, sực nhớ, thế là đã vào mùa đi giảng, nước mắt rơi khi nào không hay.
Cửa nhà mở toang, cảnh tượng đau đớn đập ngay vào mắt,