Nhắc tới Hoa sữa ai cũng nghĩ ngay tới Hà Nội, với con đường Nguyễn Du ngập tràn ngây ngất mỗi độ thu sang. Nhưng ít ai biết, mãi tận trong mảnh đất đầy nắng gió này, hoa sữa vẫn toả hương, dù ít, vẫn mang một vị rất riêng. Hoa sữa của Sài Gòn, hoa sữa của nỗi nhớ... vô thường... Một chiều mưa, Sài Gòn lắng xuống, tôi viết kính tặng thầy, và tặng cho tất cả những ai biết yêu và gắn bó. Sài Gòn vẫn có một mùa hoa sữa say sưa đến độ nao lòng...
Tôi ngồi lại với ông cho đến nửa đêm. Trời đã tạnh mưa được một lúc, phố xá cũng vắng lặng, chỉ có ánh đèn leo lét vàng loang lổ lên những bức tường phía xa. Bỗng dưng ông thở dài, rồi đi một hơi hết cả ly rượu mạnh.
Tôi biết ông buồn nhưng không dám hỏi; ông cũng chẳng nói. Từ tối, ông gọi tôi tới rồi cũng chỉ uống rượu. Ông rót cho tôi, tôi rót cho ông; hết đối diện, ông một mình xoay ghế nhìn ra cửa sổ trầm ngâm. Tôi cũng đứng dậy, cầm theo li rượu ra đứng tựa lưng vào cánh cửa. Sài Gòn mưa đêm, buồn buồn đến lạ!
Ông và tôi, hai con người của hai thế hệ, chỉ vì mến tài đức của nhau mà như tri kỉ. Suốt mười mấy năm quen biết, từ khi ông hướng dẫn tôi làm luận văn thạc sĩ, thi thoảng lại có những buổi tối thế này. Chỉ cần ông nhấc máy gọi, là bất kể đâu, bất cứ khi nào, có khi 2,3 giờ sáng tôi cũng tới, vì biết những khi đó ông buồn và cần có tôi.
Đến cũng chẳng làm gì khác, ngoài uống rượu với ông. Có bữa ông say, bữa tôi say, và mỗi lần như vậy, sau đó, cuộc sống lại trở về với bộn bề lo toan khác. Tôi lao vào đi giảng, hết nam ra bắc, rồi hội thảo, nghiên cứu… Còn ông, tuy đã về hưu được mấy năm, nhưng cũng viết lách không ngưng nghỉ. Các công trình nghiên cứu của ông vẫn đều đặn được công bố, mang tầm ảnh hưởng không nhỏ tới ngành luật và những thế hệ đi sau như tôi.
Ông sống một mình lặng lẽ trong căn nhà nhỏ mang hơi thở kiến trúc Pháp. Một căn nhà cổ với những lớp sơn loang màu thời gian. Tôi thích khu vườn phía trước, có tới mấy cây me và hoa sữa, bao trùm lên khoảng không gian rộng rãi. Một màu xanh đến bình yên mỗi khi tôi đặt bước chân chậm rãi trên lối vào nhà, phủ toàn đá cuội; thoát khỏi nỗi ồn ào với xe cộ, bụi bặm, rác rưởi… với tôi và ông, khu vườn có lẽ là nơi đẹp nhất thành phố này.
Tôi vốn người Hà Nội, vào Sài Gòn cũng đã hơn chục năm. Sài Gòn