đối với tôi như quê hương thứ hai, có lẽ cũng bởi có ông và căn nhà đơn sơ đó. Ông lại là người Sài Gòn, tập kết ra bắc, rồi tu nghiệp nước ngoài, trở về lại tiếp tục vào nam công tác. Ông bảo ông yêu hoa sữa từ ngày đầu tiên đặt chân ra Hà Nội. Hà Nội có nhiều kỉ niệm với ông; trước đây còn công tác thường đi đi về về, nhưng dễ đến 6, 7 năm gì đấy ông không ra lại, một phần do công việc, phần do tuổi tác; nhưng tôi vẫn thấy ông thư từ Hà Nội luôn.
Tháng 10, Sài Gòn mưa tầm mưa tã, dường như chiều nào không trút nước xuống là không thoả. Thời gian đó, những lần ông gọi càng dày lên hơn; mà mùa này cũng là mùa giảng mới, nên được cái chỉ loanh quanh ở thành phố, chứ chưa phải đi giảng tại chức xa xôi. Thường thì ông hay gọi buổi tối, sau bữa cơm chiều. Tôi đi chiếc vespa cổ tới cho đúng ý ông. Chiếc xe đã gắn bó với ông dễ đến vài chục năm, ông cho tôi làm kỉ niệm từ ngày không đi được nữa. Tôi không muốn và tôi biết ông cũng như tôi, không muốn thấy sự hiện diện của một thứ gì đó hào nhoáng, tồn tại đến khập khiễng với cả không gian này. Vì thế, có lần xe hư tôi đi tắcxi, không thì xe ôm, cũng có khi tản bộ. Được cái cũng không xa nhà ông lắm, ba con đường và ba góc phố, nhưng cũng có bữa kẹt xe đến bực bội.
Tản bộ, chỉ cần tới gần đoạn tường gạch chạy dài, kín cổng, là đã có thể cảm nhận được hương hoa sữa thoảng trong gió mát đến nao lòng. Ở Sài Gòn, rất hiếm khi thấy, chỉ toàn những me với me. Trước đây ngoài chỗ ông ra, tôi còn thích hai cây hoa sữa lớn trong khuôn viên Đài khí tượng thuỷ văn Nam bộ. Mỗi lần có dịp chạy xe qua, tôi vẫn hay nán lại một chút; nhưng giờ thời gian vội vã, vật đổi sao dời, mỗi lần qua, phố xa đông đúc như nêm cối, bụi khói nắng nôi đến nghẹt thở, hoa sữa dù thơm cũng chẳng còn đủ sức làm dịu bước chân người. Cái thời lọc cọc đạp xe hàng đêm lang thang khắp phố phường… xa rồi… vụt mất…
Và cũng vì thế, tôi chỉ còn “một cõi đi về” , thường đến ông và cũng thích đến ông hơn. Mỗi độ thu về ở Miền bắc, Sài Gòn cũng đương trong mùa mưa; chẳng hiểu sao mỗi lần tới đây là nhớ nhung đến lạ. Có lần cao hứng, tôi đọc ông nghe bài “ Hà Nội vào mùa hoa sữa” của thi sĩ Hồ Bất Khuất. Ông bảo giọng tôi nghe rất ấm, đúng là người Hà Nội, rồi ông trầm tư mãi. Đêm đó, lần đầu