- Ai cơ? Nhật à? Tôi cũng có nghe nhiều người nói về cậu ấy, thực ra… chưa một ai có cơ hội nói chuyện với anh ta cả. Em hỏi Nhật có việc gì à?
- Dạ không. Hôm trước em tình cờ đọc được bài báo của anh ấy. Hay thật… nhưng…
- Ừ. Một con người tài năng… chỉ tiếc là cậu ấy bị ám ảnh nặng quá.
Những ngày cuối tháng 12. Trời xám xịt, không một tia sáng.
Giữa những con người đang bước vội vã vào văn phòng để tránh cái lạnh như cắt, chàng trai vẫn chậm rãi và lặng lẽ bước đi. Đối với anh...dường như chẳng còn gì tồn tại nữa.
Trái tim ấy vốn đã lạnh lắm rồi.
Luôn đi một mình, không nói chuyện với người khác.
Căn nhà của anh, luôn tối và lạnh. Thỉnh thoảng, những người hàng xóm mới thấy có ánh sáng phát ra từ căn nhà ấy.
Đó là những ngọn nến cháy tàn.
Anh ngồi hàng giờ trước ánh nến, ngắm nhìn những con búp bê được đặt trên giá, cố gắng tìm chút hơi ấm từ chúng, từ một hình bóng xa xưa.
- Anh ước mình có một đứa em trai.
- Ơ, chẳng lẽ… anh ghét em gái của anh lắm à?
- Ừ. Ghét cực ấy. Vì em hay khóc.
- Ba kể, hồi bằng tuổi em anh cũng khóc chẳng kém. Con trai mà yếu. Em ghét anh.
- Vì sao? Vì anh yếu đuối à?
- Không phải. Vì…anh chỉ yêu mỗi mình em.
2. Đôi khi, Nhật khóc.
Nhớ những tiếng cười.
Nhớ mái tóc ngắn bay trong gió.
Nếu còn sống, chắc Ngọc- cô em gái bé nhỏ cũng đã là một thiếu nữ rồi.
"Nhật, con nhấc máy được không? Trở về đi con. Ba nhớ con. Đừng mãi là một kẻ trốn chạy nữa."
Những tin nhắn, những bức thư vẫn được gửi đến suốt 8 năm trời. Anh vẫn đọc lại chúng mỗi ngày, nhưng chưa một lần… Nhật hồi âm cho ba.
"Ba biết con vẫn còn tức giận. Ba biết mình có lỗi. Nhưng con hãy nghĩ xem, Ngọc… nó sẽ ra sao khi biết ba con mình lại trở thành như thế này?"
Cuốn nhật kí vẫn dày lên theo từng nhịp thời gian. Đó là nơi duy nhất anh cảm thấy bình yên. Mỗi phút giây của sự dằn vặt và đau khổ, mỗi phút giây của nỗi nhớ anh đều cất giữ trong nó.
- Hãy để em nó đi con à.
- Để em đi ư? Con có còn gì của em nữa đâu mà ba bảo con để nó đi cơ chứ? Ba, chính ba đã cướp em khỏi cuộc đời con, vậy ba còn muốn xoá đi chút hình bóng cuối cùng của Ngọc sao?
- Ba biết là con yêu em. Ba cũng yêu em. Nhưng… ta vẫn phải bước tiếp mà không có Ngọc.
- Vâng, ba cứ sống tiếp