- Anh có yêu em không?
- Có lẽ là có.
- Sao lại là "có lẽ" ?
- Anh không biết nữa. Anh… anh sợ.
- Sợ?
- Ừ. Anh sợ… sợ rằng mình sẽ mất em như đã mất Ngọc. Anh đã yêu Ngọc rất nhiều… nhưng rồi lại để mất nó. Anh sợ sẽ lại như thế.
- Anh đừng lo. Em hứa là sẽ ở bên những lúc anh cần.
Linh khẽ cười rồi hôn nhẹ lên má anh. Nhật cũng nở một nụ cười.
- Những con búp bê… nó là của Ngọc à?
- Những món quà sinh nhật anh đã mua tặng nó đấy.
Linh khẽ ngập ngừng.
- Em… em không biết nên nói thế nào nữa. Anh à… em phải nói với anh một điều.
- Em cứ nói đi. Anh chưa thấy em ấp úng như thế này bao giờ cả. Em không sao chứ?
- Em không sao… chỉ là… anh có thể quên Ngọc được không?
- Anh cũng đang cố để Ngọc ra đi. Nhưng… anh cần thời gian. Em cho anh thời gian nhé. Chỉ một chút nữa thôi. Dù sao thì… Ngọc cũng đã từng là chỗ dựa cho cuộc đời anh.
- Dựa vào em đi nhé!
8.- Em chẳng biết có nên nói điều này không nữa. Có lẽ… sẽ tốt hơn nếu em nói với anh. Em… là một bác sĩ. Ba của anh, bác ấy đã gọi điện và nhờ em giúp đỡ. Em… xin lỗi.
Anh cười. Nụ cười cay nghiệt.
- Em… xin lỗi.
- Hoá ra… những điều đã trải qua trước đây chỉ là giả dối thôi à?
- Không. Không hẳn là tất cả. Mới đầu, có thể là giả nhưng… em chẳng biết nữa… từ khi nhìn thấy những con búp bê của Ngọc được anh giữ cẩn thận trên giá… em đã yêu anh… em cũng muốn mình có một vị trí trong tim anh như thế. Vì thế… em mới nói cho anh sự thật.
- Có lẽ em sẽ có được điều đó nếu như không lừa dối tôi.
- Em xin lỗi. Em biết là anh không dễ gì chấp nhận. Em biết. Anh à, đừng mãi sống cho Ngọc nữa. Hãy sống với cảm xúc thật của mình đi. Hãy tìm kiếm cho mình những cảm xúc ấy. Anh là Nhật, anh là mặt trời… đừng mãi để cái bóng của Ngọc che đi nữa. Em… yêu anh thật lòng.
- Anh… chẳng quan tâm. Xin lỗi.
Không nhìn Linh, Nhật bước đi vội vã.
Đôi mắt ướt nhoà, Linh chỉ biết ngồi đó và khóc.
Chiều muộn. Mặt trời sắp tắt.
9. Những trang nhật kí trắng.
Anh muốn viết và cố gắng viết nhưng vẫn chẳng thể viết được bất cứ điều gì. Trống rỗng. Những kí ức về Ngọc vẫn còn đó nhưng trái tim anh chẳng để ý đến chúng nữa.
Anh nhớ một bác sĩ!
Anh buồn!
10. Trở lại ngôi nhà xưa. Vẫn thế. Mọi đồ vật trong nhà vẫn y nguyên như những gì