Bài viết: BlogRadio57: Em và tôi, hai tâm hồn lạc lõng giữa đêm đông
Tôi buồn bã không hiểu tại sao em lại lìa xa tôi. Em đi mà không giải thích một lời.
Không lâu sau đó, tôi cũng chia tay Hương – con gái ông tổng giám đốc. Tôi thấy quá mệt mỏi với cuộc sống giả tạo này rồi. Tôi muốn được giải thoát. Đó là điều mà tôi muốn làm từ lâu lắm rồi.
- Vì con bé nhà quê ấy à? – Hương xỉa xói
- Ừ..
Tôi lạnh lùng bước đi trước cái nhìn tức tối của Hương. Thấy trong người thanh thản.
Tôi bị chuyển xuống làm giám sát công trình. Vất vả thật . Nhưng tôi vẫn thấy vui. Tôi có thể thực hiện được những điều mà mình từng ấp ủ. Và tôi lao vào công việc để quên đi hình bóng của em. Một năm trôi qua, con tim tôi không còn đau đớn khi nghĩ về em nữa.
Có dịp về thành phố, tôi lại ghé qua chỗ em hay ngồi nướng khoai. Tôi thường ngồi một mình hàng giờ dưới gốc cây nơi tôi và em gặp nhau lần đầu tiên, mặc cho gió lạnh táp vào mặt buốt giá. Ký ức hôm nào lại ùa về. Thấy lòng tái tê. Em bước qua đời tôi như một cơn gió nhẹ. Nhưng nó đã làm xao động cả cuộc sống của tôi. Để tôi cứ mãi đi tìm bóng hình em trong những cơn gió đông về.
Một lần, bà chủ nhà trọ của em đưa cho tôi một cuốn sổ đã ố vàng. Bà nói tìm thấy dưới đáy tủ khi dọn phòng của em. Tôi dở ra xem. Đó là những dòng nhật ký em viết . Trong đó có cả cho tôi. Nhưng lời lẽ chứa chan yêu thương. Tôi lật đến trang cuối. Những dòng chữ không đều đặn nhoè đi. Có lẽ em đã khóc rất nhiều khi viết những dòng này.
"Ngày…tháng … năm.
Anh Quang! Thật sự em đã rất vui mừng khi nhận đựơc lời tỏ tình của anh. Em yêu anh rất nhiều. Nhưng em rất xin lỗi vì phải rời xa anh. Đừng trách em anh nhé!
Có một điều mà anh chưa hề biết. Rằng em đã từng có người yêu. Người đó cũng như anh. Đầy ước mơ và nghị lực. Em đã dành trọn tình yêu cho người ấy. Nhưng khi ra trường anh ấy đã rời xa em để theo đuổi ước mơ của mình, để ở lại thành phố. Gìơ anh ấy đã ra nước ngoài sinh sống. Em không trách anh ấy mà chỉ trách mình không may mắn mà thôi.
Anh Quang! Em đã yêu anh bởi vì anh rất giống người đó. Em cũng biết rằng anh đã từng có người yêu dưới quê. Chị Hương đã gặp em và kể cho em nghe điều đó. Em không giận anh . Bởi vì anh cũng có nỗi khổ riêng của mình.
Em xin lỗi! Em không muốn vì em mà anh phải đánh đổi cả sự nghiệp, ước mơ của mình. Đó là cái giá mà anh đã đánh