Tối hôm ấy, chị đã thức cả đêm kể cho chồng chị nghe câu chuyện giữa chị và người ta. Chị cũng kể về bức thư của người ta, và bức thư của chị. Rằng chị hiểu mình đã sai, chị mong anh tha thứ, chị muốn bắt đầu yêu anh nhiều như anh đã và đang yêu chị. Chị muốn gục vào anh mà khóc!
- Không lẽ em không còn muốn gặp anh ta?
- Thật ra thì có anh ạ.nhưng em thấy có lẽ không còn cần thiết nữa. Chắc chắn là em không thể quên được anh ta, nhưng không sao, vì em đã có anh. Mới lại người ta cũng đâu muốn gặp em.
- Nhưng anh ta cũng rất muốn gặp em mà.
- Làm sao anh biết?
Anh không trả lời chị. Anh rút từ trong túi áo ra một tờ giấy. Chị nhận ra đó chính là tờ giấy mà chị vừa gửi cô phục vụ cho người ta. Chị cảm thấy lạ lùng và không hiểu. Anh mỉm cười…
- Chẳng lẽ em đã quên mất nét chữ của anh rồi sao?
Chị vội vàng mở phong thư của người ta ra. Thì ra cái cảm giác quen thuộc đó… chị bỗng nhớ lại toàn bộ câu chuyện với người ta, về buổi gặp gỡ mà chị cứ cho là tình cờ, về những sở thích, về món quá sinh nhật, về những câu chuyện… Chị chợt hiểu ra tất cả. Và chị gục vào anh mà khóc. Anh cũng khóc!!!
Trời đã sáng.Trái đất lại bắt đầu một vòng quay mới, đẹp hơn, rạng rỡ hơn, nhưng nó sẽ vẫn chỉ quay trên một hình elip mà nó đã chọn từ khi nó hình thành.
............ Love9x.Wen.Ru: Các bạn thân mến! Có lẽ chúng ta đã nói điều này rất nhiều rồi, rằng trong cuộc sống của chúng ta quá nhiều lo toan, quá nhiều bộn bề, quá nhiều điều người ta phải suy nghĩ khiến người ta phải trốn mình vào thế giới ảo để tìm sự đồng cảm. Có những câu chuyện ảo, những cuộc tình thật nhưng đôi khi chính những câu chuyện ảo ấy lại hiện hữu ngay bên chúng ta.
Có đôi khi chúng ta gõ trên bàn phím thật nhanh, lướt qua những câu chữ, cảm thông, chia sẻ qua từng trang blog nhưng chính nét chữ hàng ngày, nét chữ của những người thân yêu thì ta lại quên mất. Chúng ta hãy luôn yêu quý, sống hết mình với cuộc sống dù đó là cuộc sống ảo hay cuộc sống thật! Cám ơn các bạn đã ghé thăm trasua.mobi