thế chị thường tắt nick, cắt ngang câu chuyện và lại lang thang trong quán quen. Người ta cũng không vì sự vô ý này của chị mà khó chịu, chị cảm thấy vui vì sao lại có người dễ tính đến như vậy.
Chị cảm thấy thích nói chuyện với người ta nhiều hơn. Chị tâm sự với người ta về cuộc sống của chị,về người chồng chị. Có lẽ anh yêu chị, chị đoán thế, nhưng chị không biết mình có yêu anh không, chị nghĩ anh không hiểu con người chị. Cuộc sống gia đình lặng lẽ trôi theo ngày tháng với những nỗi trăn trở nghĩ suy về hạnh phúc của chị. Nhiều lúc chị chỉ mong anh có thể tặng chị một món quà vào ngày sinh nhật hay đưa chị đi chơi một ngày cuối tuần. Chị tâm sự với người ta như vậy. Người ta chỉ cười và cảm ơn chị đã cho người ta một lời khuyên. Chị không hiểu lắm, nhưng rồi lại quên đi câu chuyện này, thật nhanh như một cơn gió thoảng.
Người ta ta cũng nói là thích trò chuyện với chị. Người ta cũng có một gia đình bình yên như chị. Nhưng dường như người ta không nhận được nhiều tình cảm từ người vợ đang chung sống. Chị đoán thế. Người ta không nói gì chỉ gửi cho chị hình mặt cười nhăn nhở. Người ta than phiền là chẳng bao giờ được ngồi nói chuyện với vợ lâu như thế này cả, dù người ta muốn như thế lắm. Cũng chẳng hiểu tại sao nữa, nhưng người ta bảo là quen được chị, được nói chuyện, được than phiền, được sẻ chia như thế này là người ta mãn nguyện lắm rồi.
Sinh nhật năm ấy, anh đi công tác xa nhà. Chị nhận được quà của ai đó gửi qua bưu điện mà không đề tên. Chị đoán là của người ta. Khi chị hỏi, người ta không nói gì mà chat hỏi lại chị:
- Sao chị không nghĩ là của chồng chị?
Chị cười và bảo là không thể có, từ khi lấy nhau tới giờ bao giờ anh tặng quà sinh nhật cho chị đâu
- Vậy thì cứ coi như nó là của tôi đi, chúc chị sinh nhật vui vẻ.
Câu chuyện của chị với người ta lại tiếp tục đi theo những vòng quay của trái đất. Chị chỉ ngạc nhiên một điều là anh không muốn cho chị số điện thoại hay là bất kì một thông tin cụ thể nào hơn là một cái nick chat, một người đàn ông thật tuyệt vời và xa lạ. Chỉ đơn giản là như thế thôi. Đã nhiều lần chị hẹn gặp người ta nhưng đều nhận được một lời từ chối khéo. Chị thấy buồn vì điều này, rồi chị chợt giật mình khi nhận ra chị không thể thiếu được người ta trong cuộc