sống bộn bề này. Khi chị nói điều này với người ta, người ta im lặng rất lâu và nói rằng chị cũng đã trở thành một phần trong người ta, một phần không thể đánh mất. Và người ta, lần đầu tiên chủ động hẹn gặp chị.
….
Lại là một buổi chiều mưa, chị ngồi trong phòng mà không khỏi lo lắng. Chị bị ốm không thể đi đến quán quen, nơi mà chị hẹn với người ta. Chị bồn chồn nghĩ ngợi.
Bất chợt chị nhìn sang anh. Anh đã xin nghỉ làm ngày hôm nay để ở nhà chăm sóc cho chị. Chị bỗng gật mình khi nghĩ tới buổi gặp, nghĩ tới người ta và nghĩ tới anh. Chị nhận ra một điều mà đã từ lâu chị không để ý là anh đang ở bên chị. Anh xuất hiện bên chị từ lâu lắm rồi mà sao chị không thấy. Từ sâu thẳm trái tim của chị có một chút gì nao nao. Chị chưa một lần nghĩ là mình đang làm gì, đang đối xử với anh như thế nào. Nhưng rồi chị lại tự biện hộ cho mình rằng anh không hiểu chị không yêu chị nhiều như anh nói, không thể nào so sánh với người ta.Nhưng một con người khác trong chị lại nổi lên, trách móc chị, nhắc nhở chị về vai trò của một người vợ mà anh lúc nào cũng yêu thương. Lần đầu tiên chị cảm thấy đau đầu vì những tranh cãi ngay trong con người chị. Và chị lại thiếp đi…
Khi chị tỉnh dậy, trời đã tối. Thế là lỡ hẹn rồi. Không biết giờ này người ta đã về chưa. Sự lo lắng lại hiện lên trên khuôn mặt chị…
- Hình như em có vẻ bồn chồn
- Dạ không… -chị giật mình khi nghe anh hỏi
- Hôm nay em có hẹn phải không?
- Nhưng,anh..- lần này chị thật sự bất ngờ, hay là anh đã biết chuyện đó rồi?
- Để anh đưa em đi!
Anh chở chị đến quán quen.
Không có ai cả.
Chị cảm thấy buồn và tiếc nuối. Nhưng dường như chị không còn muốn gặp người ta nhiều như trước nữa. Chị cảm thấy điều này,nhưng chị cũng không hiểu tại sao lai như thế. Bỗng nhiên cô phục vụ đễn trước mặt hai vợ chồng chị, đưa cho chị một phong thư. Chị nhìn anh, anh không nói gì, quay mặt đi. Chị mở phong thư ra, một cảm giác quen thuộc mà chị không lý giải được...
Chị chợt cảm thấy muốn khóc vô cùng. Một phần vì giận người ta, nhưng nhiều hơn là giận chính mình. Thì ra bên chị còn có một người chồng, một người bạn đời mà chị đã bỏ quên tự bao giờ. Chính người ta đã thức tỉnh chị. Chị muốn khóc, muốn gào thét cho vơi đi nỗi buồn. Nhưng chị kiềm chế bản thân. Chị lấy