Nằm ở nhà mà chị lo lắng vô cùng. Anh đã ngồi bên chị cả ngày mà dường như không để ý hồn chị đang lơ lửng ở tận phương trơì nào. Chị cũng chẳng biết nên vui hay buồn vì chuyện này nữa… Chị tự trách mình sao không cẩn thận mà lo sức khỏe để rồi giờ bị ốm. Thế là lỡ hẹn với người ta rồi.
...........
Chị gặp người ta vào một buổi chiều mưa khi đang lang thang trên mạng. Bỗng nhiên có một cái nick lạ mặt vào nick chị làm quen:
- Chào chị
- ???
- Xin lỗi vì đã đường đột, tôi tình cờ gặp nick của chị trên mạng, trong lần chị comment vào 1 câu chuyện..
Chị giật mình nhớ lại ngày hôm ấy, cũng là một buổi chiều mưa buồn như thế này. Chị cũng lang thang trên mạng như thế này và vô tình đọc một câu chuyện về hạnh phúc. Chị thấy xúc động vô cùng, và đã comment “…, đã lập gia đình với yêu mình hơn mình yêu người ta, đã có baby năm nay vào học tiểu học , nhìn bề ngoài ai cũng bảo mình hạnh phúc có chồng thương yêu hai con ngoan , kinh tế đầy đủ thế mà tôi vẫn thường hỏi Hạnh phúc là gì mà mình không cảm nhận được suốt ngày suy tư đi tìm những thứ mà mình không có ở nơi xa lắc lơ .. Thật là buồn cười nhỉ hay là nhiều lúc mình nghĩ đó là thứ tình yêu ... hay là một thứ nào khác. Như vậy đó có phải là hạnh phúc mà mình đang có không?...”
Đang miên man nghĩ lại những gì mình đã lỡ viết, chị bỗng thấy cái nick lạ lùng kia tiếp tục:
- Chị còn đó không? Đừng vội bỏ đi chị ơi. Thật ra tôi thấy hoàn cảnh của chị có gì đó giống tôi nên tôi muốn làm quen. Chỉ đơn giản như thế thôi.
- Vâng tôi hiểu!
Và câu chuyện của hai người bắt đầu từ buổi chiều mưa như thế. Thời gian và những vòng quay của trái đất trôi qua đem theo những câu chuyện của hai người. Thảng hoặc, chị ngạc nhiên khi thấy người ta rất hiểu chị. Người ta biết cả những sở thích nhỏ nhặt của chị, cả loài hoa dại trên những đồng cỏ mà chị đều muốn ngắm nhìn trong những độ xuân về. Hay đôi khi chỉ là một bài hát mà chị thích nghe, một món ăn mà chị thích hay một quán cóc ven hồ mà chị thường lui tới. Chị bảo người ta điều này, người ta bảo với chị là người ta chỉ dựa vào những niềm vui của vợ người ta mà đoán ra thôi, chứ chẳng có tài bói toán gì cả. Chị chợt buồn tự hỏi sao chông chị - anh không thể hiểu chị như một phần của người ta. Những lúc như