Thấm thoát một tưần lễ nghỉ phép đã trôi qua, ai cũng tưởng San sẽ mệt nhoài sau thời gian giúp thầy Mười luyện xong con Thiên Linh Ma Nữ. Nhưng thật ra, tới bây giờ San mới biết; nếu luyện Thiên Linh Cái thì quả thật chàngkhó lòng đứng vững sau một tuần lễ như thế này, nhưng có ai hay, đây lại là Thiên Linh Ma Nữ, một trong những phép thuật của người Thượng Du Bắc Việt. Đại loại nó chẳng khác gì Ma Xó của họ, nhưng có một điều; Thiên Linh Ma Nữ dữ dằn hơn nhiều, nó là loài Ma Chúa của các loại ma trên rừng thiêng mlên Thượng Du từ trước tới nay. San không hiểu tại sao thầyMườilại học được phép luyện loại Ma Nữ kinh thiên động địa này. Từ đó, chàng lại phải suy nghĩ thật nhiều về những mâu thuẫn của môn phái; những rắc rối và bí ẩn của các bậc trưởng thượng trong môn phái. Là người sinh trưởng ở miền Thượng Du Bắc Việt, mặc dù lớn lên tại miền Nam sau 1954 nhưng San đã đưực bốkể lại cho nghe thực nhiều về những năm kháng chiến chống Pháp thời Việt Minh trong những vùng rừng thiêng nước độc Thượng Du. Bố chàng cũng là một người thích nghiên cứu về thế giới vô hình, ông khá giỏi về thiêng văn, địa lý. Đặc biệt, ông rất say mê về thế giới ma quỷ thần linh. Có lẽ cũng nhờ bố mà bây giờ San có một kiến thức khá dồi dào về lãnh vực này, và chàng lại may mắm được thầy TưLành ởThị Nghè thương yêu nhất trong đám đệ tử của ông.
Tối nay là lễ xuất sưcho Hoa, nhưng mọi người đã được thôngbáolà đúng ngọ vào ngày mai buổi lễ mới khởi hành. Sự thực thì ngày mai chỉ là một buổi tiệc khoảng đãi bạn bè và các đệ tử trong môn phá còn tối nay mới thực sự là buổi lễ xuất sư của Hoa. Những người có mặt trong buổi lễ này phải ít nhất ở đẳng cấp "Hạ Sư trở lên, còn những đệ tử chưa được xuất sư không được phép có mặt trong buổi lễ này. Đìêu này tất cả các đệ tử không một ai hay biết, vì mọi người đều đinh ninh bữa tiệc ngày hôm sau mới là ngày trọng đại của Hoa. Trong khi mọi người nôn nóng chờ đợi thì ở một góc vườn, buổi lễ đang được cử hành.
Ánh trăng tỏa đều trên vườn cây vằng vặc. Gío Hè hiu hiu không làm giảm được hơi nóng miền nhiệt đới này. Những tào lá trong vưừn chỉ lao chao lấp lánh ánh trăng mỗi khi một ngọn gió lùa qua. Ba người im am ngồi thiền nhập định Chung quanh tám trận bát quái đồ được dàn ra, mỗi trận được kết bằng tám cây đèn cầy đỏ. Chính giữa được cắm một bó nhang, khói trầm tỏa ra thơln ngào ngạt. Khoảng nửa tiếng sau, Hoa trải một tấmvải vàng rộng khổ, dài ba thước sáu trước mặt San, nàng cẩn thận đặt cây viết mực tầu bên cạnh chàng. Kính cẩn xá chàng một lậy rồi lùi ra đứng trưức mặt thầy Mười. Nàng cởi bỏ hết quần áo, hai tay chắp lên ngang đầu, mắt nhắm lại, đối diện với thầy Mười. Tóc nàng buông xõa, chẩy dài xuống bờ vai tròn trịa. Mấy bữa trước, cứmỗi lần San gần nàng, dù trong đêm tối, người San cũng run lên vì bị kích thích tình dục, vậy mà tối nay, trưức thân hình lồ lộ của Hoa, chàng nhìn nàng nhưmột bức tượng không hơn kém. Bây giờ thầy Mười mới từ từ đứng dậy, ông ra lấy mỗi trận bát quái một cây nhang, chụm lại, tới trước mặt Hoa bắt đầu niệm chú. Mỗi lần miện chú xong, ông cầm bó nhang vẽ một đạo bùa trên mình Hoa, trong khi đó San lấy bút lông vẽ đạo bùa ấy trên tấm vải vàng trải trước mặt.
Cả hai người làm việc mê mẩn trong đêm tối. Tiếng côn trùng kêu réo như những oan hồn gọl nhau từ cõi chết âm vang. ánh sáng của những cây đèn cầy trong bát quái trận đồ léo lắt như ma qủi hiện hình.
Sương xuống, đêm lạnh, vậy mà mồ hôi San đổ ra ướt áo ngoài. Tay trái bắt ấn, tay phải cố vẽ bùa thực nhanh theo những chữ bùa thầy Mười điển trên thân thể Hoa. Chàng phải nín thở, tập trung thần khí vào từng nét bùa, mặc dù đã thuộc lòng những chữ bùa này từ lâu, vậy mà chàng vẫn hồi hộp, vì San biết rằng! tấm vải này chính là tín vật xuất sư của Hoa, Nàng sẽ phải mang theo suốt cuộc đời và những lúc luyện bùa, chữa bệnh khó khăn nhất, phải có nó trong mình, cho tới khi nào Hoa mang được những chữ bùa này nhập thân, lúc bấy giờ mới có thể đốt tấm khăn này đi được.
Điểm xong 36 chữ bùa Phật Tổ trên mình Hoa, thầy Mười bảo nàng mặc qưần áo vào. Cả ba lại ngồi thiền nhập định. Cho tới khi gà gáy sáng, nhang đèn đã tắt hết tự bao giờ cũng chẳng ai hay. San thấy hồn mình bay bổng trên không, chàng nhìn rõ cả ba nhục thể ngồi bất động bên dưới. Chung quanh chàng, gió thổi, mây trôi, tiếng nhạc thiên thần vang lừng trong không gian. Nơi đây êm ả và thần tiên làm sao, chàng há miệng nuốt những ánh sáng ban mai đầu tiên của mặt trời tỏa ra, hơi nóng hừng hực đi vào cơ thể, lan ra kháp tứchi. Chàng ôm cả bầu trời trong tay, đạp lên vạn vật, muôn ngàn tinh tú chạy dài mịt mù kháp lối...
Mặt trời đã lên cao khỏi ngọn cây, ba người mới đứng dậy trở vô nhà. Sau khi Hoa xá thầy Mười tạ ơn, ông thủng thẳng nói.
- Cái ơn xuất sư cho thầy là nhừ thầy San, chứ thực ra một mình tôi không thế nào làm được đâu. Cái ước vọng của tôi tìm được một đệ tử giỏi như thầy để ban sư, hôm nay mới thực hiện được, chínhbản thân tôi cũng phải mang ơn thầy San nữa. Vậy mâ để rửa mặt cho tôi, thầy San đã khôtlg nhận làm sư phụ thầy, vẫn giữ phận bề tôi và coi tôi như bậc trưởng thượng. Có lẽ điều này làm tôi áy náy nhất, bởi vì không có gì trả ơn cho thầy San xứng đáng với cái công này được. Tôi đã suy nghĩ thật nhiều, nếu các thầy yêu nhau, tôi nguyện sẽ đứng ra lo tròn mọi bề.
Thầy Mười vừa nói xong, mặt Hoa đã đỏ lên, nét e thẹn làm nàng đẹp tuyệt vời, Hoa liếc San thực nhanh trong khi chàng quýnh lên, hình như thầy Mười đã biết tất cả những buổi gặp gỡ của cả hai đứa. Chàng vẫn blết; trai chưa vự, gái chưa chồng, thương yêu nhau là điều đương nhiên của trời đất, nhưng không hiểu sao, nghe thầy Mười nói công thai làm chàng quýnh quáng, San lắp bắp trả lời:
- Con xin cám ơn thầy tác hợp. Phần con như vậy không còn gì lo nghĩ nữa, nhưng thầy Hoa có chịu không, chắc phải để một thời gian nữa mới biết được tình duyên không thể nào ép buộc. Dù là thầy đi chăng nữa con nghĩ cũng không thể quyết định dùm cho thầy Hoa được. Xin thầy giữ kín dùn chúng con kẻo thiên hạ dị nghị. Còn về ơn nghĩa con không dám bái lãnh. Ngay cả sư phụ con còn phải nể thầy đủ mười phân, nói chi là con, xin thầy đừng thắc mấc vấn đề này nữa làm con tổn thọ thôi.
Nghe San nói, thầy Mười cười ha hả, ông gật gù.
- Tốt, tốt, như vậy kể như xong. Trai tài gái sắc, tác hợp được kể như ông Tơ bà Nguyệt cũng nể tôi vài phân. Tôi mừng cho hai người đó. Thầy Hoa ở đây tiếp chuyện với thầy San dùm tôi, thầy đưa chiếc Y Sư cho tôi đem vô bàn Tổ dâng hương, tới chiều trong bữa tiệc tôi sẽ trả lại thầy.
Hoa trao chiếc khăn mà San đã vẽ bùa trên đó lúc thầy Mười điểm đạo ban sư cho nàng tối qua. Ông cầm chiếc khăn nâng niu thật cao hứng.
- Y Sư này thầy San vẽ những chữbùa tuyệt đẹp. Xem ra không thua gì Sư Tổ hồi đó. Chắc chắn thầy Tư cũng không thể nào vẽ đẹp như thế này được. Tôi biết ông ấy nhiều mà.
Nói xong, ông thủng thẳng băng qua con đường đi vào nhà. Chờ cho thầyMười đi khuất, Hoa vòng tay ngang đầu, cúi rạp mlnh xá San.
- Em cám ơn thầy San đã thương tình điểm đạo, ban sưcho em. Mặc dù thầy không trực tiếp điểm bùa lên mình em, nhưng trong thâm tâm em, dù mai sau có được hầu hạ thầy trọn đời như duyên chồng vợ hay không, em vẫn nhớ mãi cái ơn này. Việc hôn nhơn...
Không để Hoa nói dứt lời, San kéo tay nàng đứng dậy. Không hiểu vô tình hay cố ý, Hoa theo đà tay San sà ngay vào lòng chàng. Phản ứng tự nhiên, San đỡ lấy thân thể nàng, bở môi Hoa đã kề sát mặt chàng. San cúi xuống vội vã hôn lên cánh môi ngọt lịm ân tlnh của người con gái đương xuân. Thân thể Hoa run lên sung sướng, nàng cảm thấy ngày hôm nay tất cả ước mơ đã nằm trọn trong tầm tay, tình duyên lẫn sự nghiệp. Hoa không ngờ chỉ trong vòng một tuần lễ từ khi San xuống đây mà cuộc đừi nàng thay đổi cùng cực. Bao nhiêu ngày đêm tu luyện, mong chờ có phải bây giờ là lúc thành đạt hay không, nàng ghì chặt lấy San, anh yêu này không thể nào để bay đi. Cuộc đời nàng kể nhưđã được định đoạt đúng như ước mơ của Hoa từ trước tới nay. Một khung trừi đầy hoa gấm tưng bừng trước mắt. Vừa buông San ra, nàng đã nghe chàng thì thầm bên tai:
- Có phải anh lợi dụng quá không?
Hoa lắc đầu nhè nhẹ, nàng cắn yêu lên cổ chàng, nói qua hơi thở:
- Những gì anh cho em mấy ngày nay là niềm vui nhất đời em, em còn mong muốn ngàn lần hơn thế nữa, và ước gì mãi mãi được sống bên anh.
San tát nhẹ lênchiếc má mũm mĩm của nàng, trong lòng rộn lên muôn ngàn ân ái thương yêu.
- Hôm nay là ngày cuối cùng anh ở lại đây, sáng sớm mai phải trởlại Saigon trình diện đơn vị. Nhưng chắc chắn cuối tưần thế nào anh cũng xuống đây, nếu em thích lên Saigon chơi, tưần sau anh đón em đi.
Mới nghe San nói, mặt Hoa thoángbuồn, đến khi chàng bảo trởlại đưa nàng lên Saigon chơi làm Hoa muốn reo lên, nàng bám lấy cổ chàng vít xuống hôn thật nhanh lên môi chàng, nhí nhảnh:
- Anh nhớ đấy nhé, thế nào tuần sau cũng phải xuống đây đón em đi, nếu không em buồn lắm đó.
- Nhưng còn gia đình em có cho eìn đi không?
Hoa mỉm cười:
- Em đâu còn ai ngoài bà ngoại, bà cháu em sống nhờ thầy Mười, lúc nãy thầy Mười đã nói gả em cho anh rồi, còn ai nói năng gì nữa.
San ngạc nhiên, hỏi:
- Ủa, vậy ra em ở luôn với gia đình thầy Mười à?
- Dạ, ngoại em và má thầy Mười là chỗ người cùng làng. Gia đình em chết hết trong một trận pháo kích ở nhà quê, thầy Mười thấy tình cảnh bà cháu em đáng thương nên đem về, cho hai bà cháu túp lều sau nhà thầy nương náu, hàng ngày em với ngoại nấu xôi cho vợ thầy đem ra chợ bán. Tối tối em phụ với thầy Mười dậy học trò, hoặc chữa bệnh. Có nhiều bà cô còn trẻ, đi với chồng con, thầy Mười phải để em đấm bóp giùm.
San mỉm cười tinh nghịch, hỏi:
- Còn những bà cô nào không đi với chồng con thì thầy Mười khỏi phải nhờ em phải không?
Hoa vô tình trả lời:
- Dạ, những trường hợp đó thầy Mười đâu cần em.
Vừa nói xong, Hoa chợt hiểu San định nói gì, nàng cười khúc khích, đấm nhẹ lên vai San, la nho nhỏ:
- Cái anh này kỳ cục.
San cười ha hả, được nưức chàng nói luôn:
- Còn thầy anh thì cứ có đàn bà con gái là ông ấy làm lấy một mình, còn tụi anh bị đuổi ra ngoài, thấy có tức không.
Hoa liếc San một cái thật dài, nói:
- Nếu anh thích trị con bệnh cho phụ nữ, chút nữa em dẫn anh ra nhà sau coi con điên bị tà hành, anh thả cửa rửa con mắt.
San nhướng mắt hỏi:
- Có thực không đó?
Hoa gật đầu.
- Nhất định mà.
- Em không ghen sao?
Hoa cười hì hì.
- Không lỷ thầy bà lại đi ghen với con điên à.
San cao hứng, ôm ghì lấy Hoa.
- Anh lấy được người vợ nhưem, chắc kiếp trước phải tu kỹ lắm.
Hoa ép sát thân thể vào mình chàng hơn nữa. Nàng thì thầm:
- Anh làm gì cũng đưực, miễn là đừng bỏ bê em thì thôi.
San dìu nàng ngồi xuống một gốc mận lớn, cả hai cùng im lặng thật lâu, những nụ hôn phủ đầy say đắm không nguôi.
Chàng hỏi nhỏ:
- Thầy Mười có dậy em luyện Thiên Linh Cái chưa?
Em biết qua loa phần lý thuyết thôi, còn chưa thử bao giờ, vì thầy Mười nói đàn bà luyện mấy thứ này không được
San trầm ngâm:
- Anh cũng lấy làm lạ, mọi người đều nói như vậy. Nhưng không hiểu tại sao những nhân vật phù thủy đều là phụ nữ, những người này cũng sai khiến được âm binh, Thiên Linh Cái cũng chỉ là một loại âm binh chứ có khác gì đâu.
- Em cũng đã nghĩ tới chuyện đó, tuy nhiên, như con Thiên Linh Ma Nữ anh vừa luyện với thầy em, làm sao em có thể ăn nằm với nó được. Anh biết rồi, phải có âm dương hòa hựp mới luyện được. Còn như Thiên Linh Cái cũng vậy Chỉ có đàn ông mới dụ đàn bà có bầu được để phá thai, đem thai nhi đi luyện Thiên Linh Cái, chứ em làm sao bây giờ. Hôm nay sở dĩ em được xuất sưcũng nhờ anh biết được phép luyện Thiên Linh Cái bằng loài vật. Nếu không, mãn đời em cũng không ngóc đầu lên được.
- Anh đang suy nghĩ tới một điều, trong trường hợp có một cặp vự chồng nào đó, họ cùng đồng lòng hy sinh thai nhi của họ mà đem luyện Thiên Linh Cái thì ngư'ơi vợ có điều khiển được ma nhi đó không?
Hoa nghe San nói giật mình, giáo giác hỏi:
- Anh định thử hay sao?
San phì cười: .
- Không, anh chỉ đặt giả thuyết thế thôi, chứ ai đang tâm lấy con mình luyện Thiên Linh Cái bao giờ.
Không hiểu sao Hoa buột miệng:
- Luyện Thiên Linh Cái là do người đàn ông ăn nằm với người đàn bà có bầu, chờ cho đủ ngày tháng, người đàn ông dụ người đàn bà cho mình thai nhi đó, lẽ dĩ nhiên là người đàn bà đâu có biết gì; tưởng là nói cho thai nhi có nghĩa là đẻ ra rồi con là của chung thôi, chứ có ai ngờ đâu vô tình đồng ý ký bản án tử hình đứa con trong bụng sắp trào đời cho người đàn ông trục thai nhi ra luyện Thiên Linh Cái. Như vậy, người đàn ông luyện Thiên Linh Cái vẫn là cha đứa bé mà có ai tội nghiệp đâu. Chỉ tội nghiệp người đàn bà không biết mình bị lừa, đến khi biết rồi thì đã quá muộn. Đành chịu thôi. Tuy nhiên, chưa có người đàn ông nào dám dụ vợ mình hy sinh con để luyện Thiên Linh Cái cả. Từ trước tới nay, họ chỉ đi dụ những người đàn bà ngoại tình, hoặc những cô gái nhẹ dạ mà thôi.
- Bởi vậy anh mới đặt giả thuyết; nếu có một đệ tử phụ nừ nào trong môn phái chúng ta đi ngủ đại với trai, rồi chính cô ta trục thai nhi luyện Thiên Linh Cái không biết sẽ ra sao?
Hoa lắc đầu, nói:
- Không được, chính em và thầy Mười đâ bàn tới chuyện đó từ lâu. Hồi ấy, mới ở nhà quê lên, em cũng có hỏi thầy Mười như vậy. Nhưng khi thầy Mười giải thích
cách luyện Thiên Linh Cái thì người phụ nữ mới sanh không đủ sức luyện đâu, nếu ai cố thử sẽ bị chính con ma nhi giết mình chết liền khi nó thành hình. Cũng vì vậy mà không có phụ nữ nào làm chủ Thiên Linh Cái được.
Ngưng một lúc, Hoa hỏi San:
- Em tưởng anh.biết điều đó chứ, anh đã luyện được cả Thiên Linh Cái bằng súc vật mà. Tay ấn anh phải cao gấp mười lần người có thể luyện Thiên Linh Cái bằng thai nhi.
San ôm Hoa thật sát vào lòng, hỏi nho nhỏ:
- Anh cho em biết một bí mật, em có dám thề giử kín không?
Hoa không do dự, thề ngay:
- Nếu em tiết lộ điều anh sấp nói với bất cứai, xin cho tổ nghiệp, thần linh, ma quỉ hại em chết không toàn thây. San rùng mình vì lời thề độc địa của Hoa, chàng mỉm cười
- Anh không ngừ em dám thề độc địa như vậy.
Hoa mỉm cười.
- Mình đã quyết không hé môi nói ra điều đó, sợ gì mà không dám thề.
San gật đầu, nói:
- Nếu vậy anh rất an tâm cho em biết sự bí mật này. Câu chuyện luyện Thiên Linh Cái bằng súc vật là do Sư Ông dựng lên, sự thực đó chỉ là phép điều khiển được súc vật tuân theo ý mình muốn. Đặc biệt là thuật huấn luyện rắn tấn công địch thủ. Phép này rất phổ thông ở ấn Độ. Tất cả những người bắt rắn và thổi kèn cho rắn chui ra từ hang ổ hoặc túi đựng chúng rất dễ dàng. Hồi ấy Sư ông tung hỏa mù về vụ này, cốt để thầy Mười quên đi vụ luyện Thiên Linh Cái bằng thai nhi, cho khỏi mang tội với trời đất Sương biết rằng thầy Mười đã được Sư Tổ truyền cho phép luyện Thiên Linh Cái rồi, hồi đó Sư Ông đã cản Sư Tổ nhưng người không nghe, và sau này người chết rồi, thầy Mười ở với Sư Tổ một mình lại càng lộng hành hơn nữa. Hoa ngỡ ngàng nghe San nói, nhưng không ngừlại có
sự lạ lùng như vậy.
Hoa nói nho nhỏ:
- Em tin lời anh nói, nhưng không hiểu sao trong môn phái mình lại có nhiều rắc rối nhưvậy. Anh có biết tại sao không Cũng vì vậy mà làm anh thắc mắc, nhưng thú thực không dám nói ra. Tuy nhiên, anh vẫn âm thầm tìm hiểu, và chắc chấn một ngày nào đó phải khám phá ra sự thực. Bây giờ hai đứa mình đã yêu nhau, anh tin rằng, với sự hợp tác của em, thế nào chúng mình cũng khám phá ra những điều bí ẩn của môn phái. Em có chịu giúp anh không?
- Anh không nói em cũng phải tự tìm hiểu lấy, bây giờ đã biết được có vấn đề đó, làm sao em không quan tâm cho được. Hơn nữa, lại có anh sát cánh bên em, mà chuyện gì của anh bây giờ cũng là của em, anh còn phải hỏi nữa sao.
- Như vậy anh tin rằng không trước thì sau, chúng mình cũng biết tất cả sự thực. Anh sẽ đem những điều hiểu biết của anh về thầy Tư Lành so sánh với những gì em hiểu về thầy Mười đây, rồi sau đó chúng mình lên thầy Mười Lớn dò lại. Lo gì không xong.
Hoa nép sát hơn vào mình San, nàng cảm thấy ở con người chàng có một mãnh lực thu hút lạ thường, trái tim nàng rung động thực sự. San thấy hơi thở Hoa nóng hổi hừng hực truyền sang thân thể mình, chàng luồn một tay qua áo nàng ghì sát lại, hai thân thể chập làm một, bừ môi Hoa run lên, nàng nhắm mất lại, thả trôi thân xác bồng bềnh trên sóng nhạc yêu thương. ở đây hình như có tiếng nước chẩy, thông reo, muôn chim ca hát những bản nhạc tình tứ tuyệt vừi, nàng rên lên.
- Anh San ơi... anh... San...
Trời đã về chiều, có nhiều tiếng người cười nói vang vang từ căn nhà khách thầy Mười vọng lại, San nói nho nhỏ.
- Hình như mọi người tới đông lắm rồi thì phải.
Hoa dụi đầu vô ngực chàng.
- Em không muốn rời anh một tấc nào nữa.
San mỉm cười.
- Chúng mình cứngồi đây cho tới khi hóa đá hay sao?
- Dạ, em muốn hóa đá bên cạnh anh suốt đời.
Và hồn em sẽ trở thành Thiên Linh Ma Nữ phải không?
- Nhất định là như thế rồi, nhưng anh phải nhớ là quyền phép của em lúc đó gấp ngàn lần cô Thiên Linh Ma Nữ của thầy Mười đó nhe.
San cười thật lớn, chàng biết Hoa biết nhiều về việc luyện Thiên Linh Ma Nữ, nhưng có điều chàng chắc chắn rằng, nàng không biết đưực bây giờ Thiên Linh Ma Nữ đang theo kề cận bên chàng chứ không phải thầy Mười. Nếu thầy Mười có sai khiến con Thiên Linh Ma Nữ này, chàng sẽ biết ngay, còn như chàng khiến nó làm điều gì, thầy Mười lại không hay biết gì. San cũng có thể giữ con Thiên Linh Ma Nử này không tuân lịnh thầy Mười cũng được nữa, thậm chí chàng có thể sai khiến nó tấn công thầy Mười, nó cũng nghe lệnh chàng. Sau mấy đêm luyện xong con Thiên Linh Ma Nữ, dưới nách bên phải chàng nồi lên một cái hạch nho nhỏ, nếu lấy tay nắn sẽ cảm thấy như một bức tượng thực nhỏ đủ cả chân tay. Đó chính là con Thiên Linh Ma Nữ nằm trong mình chàng. Nhưng đối với thầy Mười, thầy lại tưởng con Thiên Linh Ma Nữ ẩn trong tấm ván hòm dựng sau bàn thờ Tổ. Sựthực con Thiên Linh Ma Nữnày cũng có ở đó, nhưng đó chẳng qua như một căn nhà cho nó mà thôi, chứ không phải nhưnhục thể thực sự nằm trong mình San. Cũng vì vậy, San biết rõ là dù cho Sư Tổ có truyền rất nhiều bửu bối cho thầy Mười, nhưng ngài cũng không chỉ hết nghề, hoặc là chính Sư Tổ cũng chưa học tới nơi, tới chốn cũng nên. Chàng cao hứng nói với Hoa.
- Nếu em biến thành Thiên Linh Ma Nữ, lại tài giỏi hơn Thiên Linh Ma Nữ của thầy Mười, lúc đó anh lo gì không trở thành chưởng môn nhân môn phái này.
Hoa cười khúc khích.
- Anh phải coi chừng, ba con Thiên Linh Cái của thầy Mười không phải thứ hiền đâu.
- Không lý em không địch lại chúng nó hay sao?
Hoa cười.
- Không biết lúc đó em trở thành ma rồi ra sao, chứ bây giờ coi bộ không ổn rồi đó. Anh có biết thầy Mười Luyện chúng nó tới tầng nào rồi không?
San tò mò hỏi:
- Tới đâu rồi. Nghe nói Thầy Mười có ba con quỷ này lâu lắm rồi mà.
Hoa gật đầu.
- Để bữa nào có thời giờ em kể anh nghe, mỗi con Thiên Linh Cái là cả một câu chuyện rùng rợn. Tuy nhiên, bây giờ có' một' con, Thầy Mười đã có thể khiến nó leo lên miệng hũ rượll được rồit theo em nghĩ, chỉ một thừi gian ngắn nữa, thầy Mười sẽ khiến nó đi ngờ ngờ ngoài đường.
San giật mình, chàng không ngờ tay ấn thầy Mười cao cường tới mức đó. tuyện được Thiên Linh Cái đã là cả một vấn đề, kêu nó nổi lên trên mặt bình rượu đang ngâm nó cũng là tuyệt luân rồi. Tới giai đoạn này có thể sai hồn nó đi giết người như lấy đồ trong túi. Bây giờ thầy Mười lại còn tiến tứi việc cho nó nhẩy ra khỏi bình rượu, đi ngơi ngơi ngoài đường, thử hỏi thầy bà nào dám chọc vô ông ta nữa đây. Cứnghĩ tới một đêm tối trời, một thằng nhỏ bằng xương bằng thịt, như con búp bê, trần chuồng, nhầy nhụa, máu mê bê bết, bò vào nhà nhe răng, trợn mắt, nhẩy tưng tưng, leo lên bàn thờ tổ đạp đổ hết nhang đèn, bình bát xuống đất. Rồi lúc đó mới làm sao. Chàng rùng mình, nghĩ tới vụ qua mặt thầy Mười về con Thiên Linh Ma Nữ. Ông ấy mà biết được thì bỏ ăn.
Mặt trời đã xuống khỏi ngọn cây, những tiếng kêu réo ầm ỳ gọi nhau vọng ra ngoài vườn, San kéo Hoa đứng dậy.
- Thôi chúng mình đi vô trong kẻo mọi người nghị dị.
- Anh vô trước đi, em đi vòng ra nhà sau dòm chừng con điên một lát rồi tới ngay.
San gật đầưnhìn theo bóng người yêu thoãn thoắt len lỏi qua hàng'cây đivề phía sau. Chàng tin rằng, trong tương lai, Hoa sẽ là một kho báu vật cho chàng khai thác. Những bửu bối của thầy Mười chắc chắn Hoa đã học hết từ lâu rồi, chỉ có điều nàng không đủ sức tập luyện mà thôi.