watch sexy videos at nza-vids!
Trường Sa, Hoàng Sa Là Của Việt Nam
TRƯỜNG SA, HOÀNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM
TRƯỜNG SA, HOÀNG SA BELONG TO VIỆT NAM
4teen.pro
Haiduongmobile.wap.sh
Thế giới giải trí cho teen Việt
Clip em xinh nóng bỏng, Clip ca sĩ lộ hàng, girl xinh nóng bỏng độ nét cao
truyen ma kinh di

Hồn về nửa đêm

Chương 5

Vén màn bí mật

Sáng nay Kỳ Phương dậy sớm. Thu tất cả hành lý cho gọn vào một chiếc va-li, anh định bụng sẽ đưa ông từ lên Sài Gòn vào Viện Khảo cổ nộp bản đồ địa huyệt xong, sẽ không theo ông về đây nữa.



Mọi chuyện đã rõ ràng sáng tỏ. Bao giờ Viện Khảo cổ cho người xuống khai quật, anh sẽ xin phép họ cho mình cùng được đi theo. Một là lấy tư liệu viết tiếp thiên phóng sự điều tra. Hai, cùng với ông từ an táng thi thể bà Hạnh Dung một cách đàng hoàng chu đáo. Bà không chồng, không con, thì anh đây cũng kể như là cháu đích tôn của bà rồi.



Còn bây giờ, xách chiếc va-li đứng dậy, Kỳ Phương mỉm miệng cười. Nghĩ đến cảnh mình sắp phải trải qua, không vui vẻ gì đâu, đó là cảnh anh phải đóng kín tất cả các cửa sổ của ngôi nhà lại. Treo chiêu bài "miễn tiếp khách" lên cửa. Cả điện thoại cũng vắt lên, nằm dài ra, cặm cụi ngày đêm trên trang giấy. Chà! Biết lấy tựa đề gì đặt cho phóng sự điều tra của mình đây? "Ngôi nhà mồ và những oan hồn" hay "Thần giữ của và oan hồn truyền kiếp". Chậc!... mới nghe thôi đã thấy ly kỳ, hấp dẫn rồi... ngứa tay muốn viết quá đi thôi.

- Ông từ ơi! Cháu đến đây rồi!

Đứng trước cổng rào gọi lớn, ba bốn lần vẫn không thấy ông từ ra mở cửa, Kỳ Phương càu nhàu.

- Chắc hồi đêm thức khuya ông ngủ quên mất rồi. Không khéo trễ chuyến xe về Sài Gòn thì nguy lắm. Phải leo rào đánh thức ông mới được.



Nghĩ rồi Kỳ Phương chống tay leo qua cửa rào nhảy vào trong. Đã có ông che chở, anh không còn sợ cô Tử Ân quá quắt kia nói bậy.



Nghĩ đến Tử Ân, Kỳ Phương tự mỉm cười. Nghe ông từ kể bây giờ anh đã không còn thấy ghét đã như trước nữa rồi. Nhất là khi nghe ông nói, cô có gương mặt giống hệt Tuyết Nhi, tâm hồn lại nhân từ chẳng kém, anh lại thấy lòng mến mến cô. Mai mốt về thành phố, có cơ hội, thế nào anh cũng tìm đến nhà cô. Để làm gì hả? Sao mà ngớ ngẩn thế? Dĩ nhiên là để làm quen rồi. Có được không ấy à? Sao mà coi thường Kỳ Phương này thế? Tuy không đẹp trai bằng gã bác sĩ Vĩnh Thành kia nhưng đầy bản lĩnh. Đã làm quen, là phải được. Mà đã được thì phải cưới. Ôi, lại nghĩ bậy nữa rồi.



Bật cười giòn, Kỳ Phương đẩy mạnh cửa bước vào. Bất chợt, một bóng đen trong nhà vọt nhanh ra, chạm phải người anh.

- Ối... ối... gì thế này.

Chới với Kỳ Phương té ngửa ra sau ngơ ngác. Thấy kẻ kia không quay lại đỡ mình, Kỳ Phương giận dữ mắng theo :

- Đồ vô duyên, mất lịch sự. Mới sáng đã chạy đâu như ma đuổi thế? Hả? Ông từ ơi...

Như chợt nhớ, Kỳ Phương vội đạp tung cửa nhảy vào rồi ngẩn người ra chết lặng.

Trên giường, ông từ đang oằn oại với một con dao đâm lút cán ngay tim. Máu tuôn xối xả, ướt đẫm cả vạt giường.

- Ông từ! - Sợ quá, Kỳ Phương nhảy đến bên ông lo lắng - Có phải hắn...

Gật đầu, ông từ mấp máy đôi môi. Nhưng ông đã quá yếu rồi, tiếng nói khào khào không nghe được gì cả. Kỳ Phương đỡ lấy người ông.

- Để cháu gọi xe cấp cứu.

Giằng tay Kỳ Phương lại, ông từ lắc đầu ra hiệu sẽ chẳng kịp đâu. Rồi ông lại hướng mắt lên trần nhà, chỉ vào cây đòn tay bằng tre.

- Ý ông nói... bản đồ địa huyệt... - Kỳ Phương hỏi lại.

Ông từ gật đầu, bàn tay ông run run bịt lấy miệng Kỳ Phương ra ý bảo anh hãy dè chừng người nghe trộm. Kỳ Phương hiểu ra, chưa kịp trả lời, ông đã giật nẩy người lên tắt thở. Kỳ Phương đau đớn quá, gào to :

- Ông từ!

Đúng lúc đó cánh cửa bỗng bật mở tung. Một toán cảnh sát rầm rộ bước vào. Thấy Kỳ Phương còn ôm chầm ông từ than khóc, họ không nói không rằng, tiến đến quát lên :

- Đề nghị anh đưa tay ra, anh đã bị bắt.

- Tôi đã bị bắt? - Kỳ Phương ngơ ngác - Vì sao thế?

- Chúng tôi bắt quả tang anh đã giết người. - Mặt viên cảnh sát mặt đằng đằng sát khí. Kỳ Phương vội lắc đầu.

- Các anh đã hiểu lầm rồi. Tôi không giết ông từ. Khi tôi đến đây, ông đã bị người ta đâm rồi.

- Có chuyện gì thế? - Từ phòng bên Tử Ân hớt hải chạy sang, thấy ông từ nằm chết trên vũng máu. Cô thét lên một tiếng bàng hoàng.

- Chẳng một tên sát nhân nào chịu nhận mình là hung thủ đâu, lôi hắn đi. - Viên đội trưởng hất hàm.

Tử Ân ngẩng đầu lên.

- Hung thủ là hắn ư?

Viên đội trưởng gật đầu.

- Đúng vậy.

- Khốn nạn! - Đứng bật lên, Tử Ân vung tay tát vào mặt Kỳ Phương hai cái mạnh - Giết một ông lão hiền từ như vậy, thật anh có còn là người không?

- Tôi không giết ông ta. - Nhìn thẳng vào mắt Tử Ân, Kỳ Phương nghiêm giọng - Và cũng như cô tôi rất nóng lòng muốn biết kẻ khốn nạn nào đã giết chết ông ấy.

- Đừng nói dông dài nữa, lôi đi! - Viên cảnh sát lại hét lên.

Kỳ Phương đứng dậy.

- Tôi sẽ theo các anh về đồn. Nhưng trước khi đi, tôi có một thắc mắc cần được giải đáp. Rằng tại sao các anh biết tôi giết người mà đến kịp lúc như thế?

- Có người đã gọi điện báo cho chúng tôi biết. - Một viên cảnh sát trả lời.

Kỳ Phương mỉm cười nhẹ, gật đầu :

- Rõ rồi, cám ơn anh.



Rồi anh đứng dậy, thản nhiên đưa tay đút vào còng, ung dung theo đám cảnh sát bước đi.



Bọn họ đã đi hết cả rồi, trên hiện trường chỉ còn lại Tử Ân và xác ông từ mà thôi. Trong cơn đau lòng cô vẫn nhận ra một điều kỳ lạ. Sao nhóm cảnh sát kia không khám nghiệm hiện trường? Cũng như không khám nghiệm tử thi của ông từ? Họ làm ăn tắc trách hay vì vụ án quá rõ ràng. Hung thủ bị bắt tại trận không cần truy cứu nữa.



Nhẹ đỡ ông từ nằm ngay ngắn lại, Tử Ân khóc nghẹn ngào. Tuy không thân thiết ruột rà, những từ lâu cô đã yêu quý ông như họ hàng máu mủ của mình rồi.



Tên chết tiệt nọ đã giết ông từ ư? Bàn tay cô khẽ vuốt mắt cho ông. Ông và hắn có thù oán gì chứ? Thật lạ lùng... tuy không ưa gì hắn, sao cảm giác cứ bảo với cô là hắn không phải là kẻ giết người.



Sát nhân là một kẻ khác ư? Máu trinh thám của một luật sư trỗi dậy trong cô. Quẹt nước mắt đứng lên. Tử Ân bắt đầu xem xét hiện trường tỉ mỉ. Dù hung thủ là ai, là gã chết tiệt kia hay một kẻ nào, cô cũng quyết tìm ra bằng chứng, lôi cổ hắn ra trước vành móng ngựa. Cô không để ông từ chết oan uổng thế này đâu.

° ° °

Trang cuối cùng của quyển nhật ký đã đọc xong, Tử Ân đặt quyển sách xuống bàn che miệng ngáp. Tâm tư nghe trĩu nặng nỗi buồn.



Bây giờ thì cô hiểu vì sao bà nội và mẹ cứ vấn vương không cho mình biết. Cả ông từ nữa, họ sợ cô buồn, cô đau lòng quá đấy thôi. Mà không buồn, không đau lòng sao được với một kết cục quá thảm thương như vậy. Hai mươi bốn người lớn nhỏ của dòng họ Đoàn, trong một phút đã phải bỏ mình trong dòng nước. Và.. cả nội, cả mẹ nữa... nếu năm xưa không được ông từ ra tay giải cứu thì cũng đã chết rồi. Chẳng bao giờ cô tồn tại trên thế gian này.



Nhớ đến ông từ, lòng Tử Ân đau nhói. Thì ra ông chính là Đình Hùng, là người mà gia đình cô đã cưu mang ơn nghĩa và nợ ơn ông một món nợ ân tình không thể nào trả nổi. Đứng lên, đến bên bàn thờ, Tử Ân thắp cho ông nén nhang và rưng rưng khấn vái:

- Ông ơi, hãy an lòng ngơi nghỉ. Cháu nhất định bắt thủ phạm phải đền mạng cho ông. Sẽ chu toàn tâm nguyện cuối cho ông. Hồn ông có linh thiêng hay phù hộ cháu tìm ra cửa đường hầm ông nhé!



Bản đồ địa huyệt cháu chưa tìm được. Cháu cũng không biết là nó đang ở nơi đâu. Một chỗ bí mật hay đã bị kẻ xấu lấy đi rồi. Nhưng cháu tin mình sẽ là người đầu tiên tìm ra cửa đường hầm. Cháu đã nghĩ ra rồi ông ạ! Con đại bàng trên cây quạt trầm của cháu chính là chìa khóa mở cửa tất cả các cơ quan.



Nói đến đây, Tử Ân bước trở về bàn. Lấy từ trong hộc tủ ra chiếc tráp bằng gỗ mun đen, cô từ từ mở khóa. Bí mật của hầm ngầm là đây. Trách chi ngày trước có kẻ đã mua cây quạt đắt bao nhiêu nội cháu cũng không chịu bán.



Ông ơi, cháu thật cảm ơn ông. Tử Ân lại hướng mắt về phía bàn thờ của ông từ. Trông ông thường ngày ngây thơ đần độn thế, ai biết được trong ông là cả một trái tim bao la nhân ái. Ông không chỉ cứu cho dòng họ Đoàn nhà cháu thoát khỏi cảnh tuyệt tôn, tuyệt tử, ông còn giữ cho những vong hồn xấu số của dòng họ Đoàn được ngàn thu yên giấc. Năm xưa, chỉ cần ông tham tiền, tiết lộ bí mật bản đồ địa huyệt, mảnh đất này e đã bị đào tung xáo trộn từ lâu.

° ° °

Ngọn đèn trên bàn thờ ông từ bỗng hết dầu, phựt phựt lên mấy cái rồi tắt ngấm. Cả gian nhà đắm chìm trong bóng tối. Tử Ân đứng lên tìm chiếc bật lửa. Nhớ lúc nãy để trên bàn nhưng không rõ để ở chỗ nào. Cô dùng tay mò mẫm.

- Ái... ôi...

Đang mò tìm trên bàn, tay Tử Ân chạm phải một bàn tay đầy lông lá. Hoảng quá, cô giật tay mình lại. Bàn tay kia như thích chí đã hù được cô sợ, bật cười lên khanh khách.

- Ai giỡn kỳ vậy? - Tử Ân cất giọng run run.

- Ta đây chứ ail - Bàn tay nhẹ quẹt lên má Tử Ân một cái - Cô em xinh đẹp quá!

- Không giỡn nữa à nghen! - Tử Ân nạt ngang giận dữ. Chiếc bật lửa đã cầm được trên tay, cô bật lên ngay. Ánh sáng bùng lên, nhưng trước mặt cô chẳng có gì. Con vật đầy lông lá kia đã biến mất tăm.

Sao kỳ vậy? Tử Ân bước lại châm đèn chỗ ông từ rồi mang cây đèn đi tìm. Gầm bàn, hộc tủ đều trống không chẳng có gì.

- Ta ở đây nè, đừng tìm uổng công.

Bàn tay lại khều lên vai Tử Ân nhột nhột. Cô quay đầu thật lẹ. Nhưng... lại không thấy được gì... vừa quay qua, bàn tay kia lại khều lên trêu chọc.



Ma chăng? Tử Ân nghe rùng mình ớn lạnh. Từ hôm thầy Bảy dùng cọc nhọn ếm hai con ma tinh ấy, khu nhà mồ đã trở nên yên ổn. Sao nay lại có ma xuất hiện thế này?



Một giọng cười, rồi một giọng cười vang lên ghê rợn, khắp khu nhà vang dậy tiếng chân người đi rầm rập. Chúng như đang sắp tiến vào, Tử Ân sợ quá, cô hướng mắt về phía bàn thờ nhìn ông từ cầu cứu.

Kẽo kẹt...



Cánh cửa trước mặt bỗng dưng bật mở, rồi một con ma lừng lững đi vào. Cao đến tận nóc nhà, con ma trắng toát một màu. Hốc mắt sâu, chiếc lưỡi dài, liếm vòng quanh mép, chầm chậm tiến về phía Tử Ân.

- Không! - Lùi sát góc nhà. Tử Ân lắc đầu kêu lên sợ hãi khi bàn tay dài ngoằn đầu móng nhọn của con ma vươn ra chụp lấy cổ mình.

- Xin đừng giết tôi.

Tử Ân van nài, nhưng con ma chẳng động lòng, nó siết chặt vòng tay cứng như gọng kềm từ từ thít chắt lấy cổ cô. Từ mũi nó, một làn khói tỏa mùi tanh tưởi lên nghe khủng khiếp vô cùng.

- Không! - Tử Ân nghe đất trời choáng váng, cô hét lên một tiếng rồi ngã ra bất tỉnh. Con ma nới lỏng vòng tay, bỏ mặc cô ngã lăn trên đất. Cất giọng cười ghê rợn. Nó quay lưng bước nhanh về phía bàn thờ của ông từ.

Bốp! Xoảng!

Lư hương, khung hình của ông bị nó quăng xuống đất vỡ tung. Còn như chưa hả giận, con ma còn đá sập luôn bàn thờ ông xuống.



Bước ngang cái bàn, nhìn thấy chiếc quạt trầm ngồ ngộ, con ma cầm lên xem rồi nhét vào túi áo.



Nó còn nghênh ngang đi khắp nhà, lục tung tất cả các ngóc ngách lên như nóng lòng tìm kiếm một vật gì. Nó tìm một hồi lâu, vẫn không thấy, như thấm mệt, nó quay ra, lúc đi ngang qua chỗ Tử Ân nằm, nó bỗng nghe giọng một người con gái vang lên lảnh lót :

- Vĩnh Thành, vỡ kịch ma của anh đã đến lúc hạ màn đi là vừa đấy.



Con ma quay đầu lại, thấy Tử Ân quay người ngồi dậy, hắn như bị bất ngờ, ngây người bất động. Tử Ân đứng dậy, nắm chiếc áo choàng trên người con ma giật mạnh. Chiếc khăn rơi xuống đất. Vĩnh Thành hiện ra ngay. Cao nghều với chiếc cà kheo đứng dưới chân.

- Bất ngờ lắm phải không? - Tử Ân mỉm cười nhẹ nhàng tháo hai cục bông gòn ra khỏi mũi mình - Chắc không cần giải thích anh cũng hiểu vì sao thuốc mê của anh không tác dụng với tôi rồi! Vĩnh Thành, tôi đoán không sai, anh chính là thủ phạm đã giết ông Từ.



Phút ngỡ ngàng qua mau, biết chuyện không thành, Vĩnh Thành vội co chân nhảy khỏi chiếc cà kheo. Đôi mắt ánh lên sáng rực. Rút nhanh con dao nhọn trong túi mình, gã đâm mạnh xuống người Tử Ân.

Cạch!

Con dao chưa đâm trúng Tử Ân đã bị đá văng xuống đất. Từ sau cánh cửa bí mật sau chiếc chõng tre, Kỳ Phương và bốn viên cảnh sát đã bước ra. Viên đội trưởng cao giọng :

- Vĩnh Thành, anh bị bắt quả tang tội giết người. Mau ngoan ngoãn đưa tay chịu trói.

Biết không con đường tẩu thoát, Vĩnh Thành đành chìa tay cho bốn nhân viên cảnh sát bắt đi. Quay lại vỗ vai Kỳ Phương, viên đội trưởng cười vui vẻ :

- Cám ơn đã hợp tác. Cú đá đẹp lắm! Về Sài Gòn nhớ viết cho tụi này một bài báo thật hấp dẫn nhé!

- Yên tâm đi... - Kỳ Phương gật đầu, vẫy tay chào.



Bốn viên cảnh sát và Vĩnh Thành đã khuất xa dần. Trong nhà chỉ còn lại anh và Tử Ân thôi. Cô đang hý hoáy cúi nhặt lư hương và khung ảnh ông từ đặt lên bàn thờ. Dáng điệu thẹn thùng bẽn lẽn. Kỳ Phương bước lại gần :

- Cám ơn cô đã nghĩ cách cứu tôi.

- Có gì đâu! - Tử Ân hướng mắt ra nơi khác - Chuyện bình thường thôi.

Rồi như vô tình, cô quay lại :

- Hôm trước vì hiểu lầm, tôi đánh anh hai cái tát, xin lỗi nhé!

Sờ tay lên má, Kỳ Phương như vẫn còn nghe nguyên cảm giác nóng ran của hai cái tát. Nhưng anh mỉm cười nhẹ lắc đầu :

- Hiểu lầm thôi. Tôi chẳng trách đâu. À... mà này... sao cô đoán việc như thần vậy. Có thể kể cho tôi nghe cách cô dụ Vĩnh Thành lọt vào bẫy không?



Trời hãy còn tối lắm, không thể bất lịch sự để Kỳ Phương một mình ra về, cũng không thể leo lên giường ngủ trước mặt anh, Tử Ân đành vặn lớn ngọn đèn, bắt đầu kể cho anh nghe cách mình đã suy luận thế nào.

° ° °

Hôm đó, tuy bất ngờ, choáng váng trước cái chết của ông từ, nhưng Tử Ân vẫn còn sáng suốt nhận ra câu hỏi cuối cùng của Kỳ Phương có điều đáng nghi ngờ.



Kẻ nào đã gọi điện cho cảnh sát? Và tại sao kẻ đó lại biết rõ thời gian Kỳ Phương ra tay như thế? Phải chăng anh không phải là hung thủ? Chính kẻ giết người đã dựng lên màn kịch này để hại anh.



Cùng với những nghi ngờ trong lập luận, Tử Ân tìm được trong ngăn kéo quyển nhật ký của ông từ. Chính những dòng này đã làm có chú ý.



Ngày... tháng... năm.

Có một gã thanh niên bí hiểm, thường đến tìm kiếm trong các ngôi mộ. Gã là ail Gã muốn gì? Kho báu chăng?



Tiếp cận và chợt hiểu, gã không phải là người xấu như ta tưởng. Gã là Kỳ Phương, là cháu của Hạnh Dung. Thảo nào ta nhìn gã thật quen. Đúng là gã có gương mặt và đôi mắt giống Hạnh Dung.



Kể gã nghe câu chuyện ngày xưa, lòng ta xốn xang nhiều. Nhớ Hạnh Dung quá! Ta trách là mình đã không sớm nghĩ ra cách gã nói. Phải giao nộp bản đồ cho Viện Bảo tàng, cho đội Khảo cổ.



Hẹn với gã ngày mai, lòng ta cứ nôn nao. Cứ như sắp được gặp Hạnh Dung đến nơi rồi. Ta có lỗi với Hạnh Dung nhiều quá. Bao năm làm ông từ giữ mộ, ta vẫn không thắp được cho nàng nén nhang nào.



Tử Ân biết chuyện này có trách ta không nhỉ? Bao năm ta giấu cháu. Chẳng phải vì tham lam muốn chiếm kho báu một mình. Ta chỉ không muốn tâm hồn ngây thơ thánh thiện của cháu phải vướng bận chuyện hận thù ân oán. Ta sợ giao bản đồ cho cháu sẽ hại cháu thêm thôi.



Tử Ân, cháu là kẻ vốn không coi trọng vật chất, hẳn cũng đồng ý cho ta giao nộp số báu vật ấy về với quốc gia. Ta làm như thế cũng nhằm giải tỏa bớt tâm lý nặng nề của nhà họ Đoàn.



Kỳ Phương là cháu của Hạnh Dung ư? Đặt quyển nhật ký xuống bàn, Tử Ân không trách ông từ. Cô chỉ quan tâm đến một điều bất ngờ thôi. Và cũng như ông từ vậy, cô nghĩ rằng, nếu đã là cháu của Hạnh Dung, Kỳ Phương không thể là người xấu được. Hơn nữa, chính anh đã bảo ông từ giao nộp bản đồ thì lẽ nào anh lại ra tay giết ông chứ? Bao nghi vấn vây lấy cô.



Nghĩ mãi không ra, nhức đầu quá. Cô tìm đến nhà Vĩnh Thành rủ anh đi dạo. Vừa từ trong nhà bước ra, gặp cô Vĩnh Thành nói ngay :

- Ông từ đã chết rồi à? Kỳ Phương thật là tàn nhẫn. Đâm một dao ngập tim ông như vậy.



Đâm một dao ngập tim. Vĩnh Thành dùng từ chính xác quá. Cứ như anh tận mắt chứng kiến vậy. Tử Ân thoáng nghi ngờ. Từ lúc ông từ bị giết đến giờ cô và cảnh sát vẫn âm thầm giấu kín, làm sao Vĩnh Thành biết nhanh thế nhỉ?

- Một người bạn anh làm cảnh sát vừa kể cho anh nghe đấy. - Như đọc được mối nghi ngờ trong mắt của Tử Ân, Vĩnh Thành giải thích.

- Thật à?

Tin lời anh, Tử Ân thôi không nghi ngờ nữa. Cặp tay anh đi dạo một vòng trong vườn hoa, cô kể anh nghe về tình cảm của mình với ông từ, về câu chuyện mà mình được bà Hạnh Dung kể trong mơ.

- Thật vậy à?

Đôi mày Vĩnh Thành nhướng lên lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng mắt anh ráo hoảnh với cảm giác một người đã biết trước mọi chuyện rồi. Tâm sự một hồi, bất ngờ anh hỏi cô :

- Thế em có biết bản đồ địa huyệt ông từ cất ở đâu không?

- Bản đồ địa huyệt ư? - Tử Ân ngơ ngác - Không, em không biết.

Lúc ấy, cô thấy rõ ràng mắt Vĩnh Thành tối sầm đi đầy thất vọng. Một nỗi nghi ngờ xâm chiếm lấy cô. Sau khi nghĩ thật kỹ, cô quyết định dùng kế nhử Vĩnh Thành.



Vào đồn cảnh sát thăm Kỳ Phương, khẳng định thêm một lần nghi ngờ của mình là đúng. Tử Ân đề nghị anh và cảnh sát giúp mình. Xong, cô trở về tìm gặp Vĩnh Thành. Vờ như vô tình, cô bảo với Vĩnh Thành rằng mình đã tìm được bản đồ địa huyệt. Không chỉ thế, cô còn cho anh biết là mình đã có chìa khóa trong tay, sáng mai nhờ anh cùng cô lên Sài Gòn một chuyến. Cô muốn giao nộp tất cả cho Viện Bảo tàng quốc gia.

Nghe cô nói, Vĩnh Thành vui vẻ nhận lời. Thái độ anh tự nhiên, nhưng Tử Ân vẫn tinh ý nhận ra, trong giọng nói của Vĩnh Thành có gì là lạ.

Bàn kế hoạch với Kỳ Phương và bốn viên cảnh sát xong, Tử Ân nhét hai cục bông tẩm thuốc chống mê vào. Và như chẳng biết gì, cô đến bàn đọc sách. Quả nhiên Vĩnh Thành lọt bẫy.

- Tài phán đoán của cô còn tuyệt hơn Sherlock Holmes nữa đấy. - Nghe cô kể xong, Kỳ Phương đưa một ngón tay lên, cất giọng thán phục - Mai mốt về tòa soạn, thế nào tôi cũng viết một bài riêng về cô đấy.

- Được thôi. - Tử Ân cười vui vẻ - Nhưng phải chia nửa phần nhuận bút cho tôi đấy.

- Chẳng hề gì. - Kỳ Phương gật đầu rồi chìa ngón út ra. Tử Ân lập tức đặt ngón tay của mình vào cùng anh ngoéo chặt. Khoảng cách như không còn nữa. Trên bàn thờ, ông từ dường như cũng hài lòng với sự hòa thuận của hai người. Gương mặt ông sáng bừng lên, ngời hạnh phúc.

° ° °

- Vĩnh Thành, cơm của anh đây.

Mặc cho viên cảnh sát gọi lớn rồi đặt cơm vào Vĩnh Thành vẫn nằm yên bất động. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào bức tường đá rêu phong, hắn như thầm hỏi điều gì đã đưa mình đến kết cuộc hôm nay.



Phải chăng vì câu chuyện của bà nội kể năm xưa mà hắn rất thích nghe. Câu chuyện truyền thuyết về một kho báu được chôn sâu trong lòng đất. Nội đã kể đi kể lại hàng mấy trăm lần rồi mà hắn vẫn cứ muốn nghe. Vẫn cứ bắt bà kể mãi.



Bà đã bảo rằng, câu chuyện kia không có thật. Nó chỉ là truyền thuyết tồn tại trên môi của mọi người thôi. Nhưng không hiểu sao cậu bé Vĩnh Thành vẫn không tin, vẫn cho rằng sự thật có kho báu nằm sâu trong lòng đất đang chờ mình khai quật.



Đêm đêm, cậu bé Vĩnh Thành mười bốn tuổi cứ thao thức mãi. Kho báu như hiện ra kia rồi kích thích bộ óc phiêu lưu của cậu. Cậu đã hình dung, đã tưởng tượng ra bao nhiêu câu chuyện lý thú quanh kho báu.



Cậu đã mon men tiếp cận ông từ, dò hỏi, nhưng lần nào cậu cũng bị ông từ trợn mắt, nạt ngang bảo rằng con nít chẳng nên nhiều chuyện. Không bỏ cuộc, một lần Vĩnh Thành đã dám lẻn vào nhà thờ thám thính. Chính ở nơi này cậu đã phát hiện ra những hình nhân bằng sáp và quyển nhật ký.



Ồ! Càng xem, mắt Vĩnh Thành càng sáng rực lên. Thì ra chuyện kho báu là có thật. Đặt trả tất cả vào chỗ cũ, cậu thầm mơ một ngay được tận mắt nhìn thấy những báu vật kia.



Từ ước mơ con trẻ, từ một đứa trẻ mười bốn tuổi, theo thời gian đã biến thành tham vọng. Một tham vọng điên cuồng rằng phải chiếm được tất cả số báu vật kia.



Vĩnh Thành đã suy nghĩ, đã vắt tung bộ óc của mình lên suy nghĩ. Không có bản đồ, cũng không có chìa khóa trong tay. Muốn tìm ra cửa đường hầm chỉ có một cách thôi. Đó là đào tung khu nhà mồ lên.

Nhưng làm sao đào được khu đất ấy bây giờ. Vĩnh Thành biết điều đó thật chẳng dễ chút nào. Ông từ sẽ chẳng cho ai phạm đến, dù chỉ một tấc đất trong trong khu mồ ông giữ.



Bế tắc... giữa lúc Vĩnh Thành bế tắc hoàn toàn thì bất ngờ ngôi nhà mồ tình cờ xảy ra một việc kinh thiên động địa. Đó là chuyện đôi trai gái Nhị - Lài yêu nhau không lấy được nhau, và cùng chết trong khu mộ.

"Trời giúp ta rồi". - Vĩnh Thành hét vang mừng rỡ. Một kế hoạch thật chu đáo lập tức được hình thành ngay trong óc hắn.



Biết trình độ dân trí của mọi người ở đây thấp kém, nhìn nhận sự việc một cách đơn sơ và thiển cận, gã đã dựng lên một câu chuyện ma hoàn hảo để lừa phỉnh họ.



Đầu tiên, để cho sự việc trở nên ly kỳ bí hiểm, hắn đã làm cho vết máu của Nhị bám trên nền gạch ngôi nhà mồ không thể rửa trôi. Việc đó thật là đơn giản. Chỉ cần pha sơn đỏ và một ít hóa chất vào là xong.

Tiếp theo là việc giả bóng ma lảng vảng xuất hiện quanh khu mộ. Với sự giúp đỡ của các phương tiện, máy móc hiện đại, việc đó chẳng khó khăn gì. Chỉ cần một vài máy camera đặt kín đáo trong các lùm cây là hắn có thể thản nhiên ngồi tại nhà quan sát tất cả những sự việc diễn ra trong khu nhà mồ qua hệ thống vi tính được cài sẵn chương trình.



Với mọi người ở đây, hắn không cần tốn công nhiều. Chỉ cần cho phát vài âm thanh ma quái... Đêm đêm, cho những tấm khăn choàng trắng nhảy múa trên ngọn tre là đủ làm cho mọi người vỡ mật kinh hồn, không dám bén mảng đến khu nhà mồ một bước, đừng nói chỉ đến điều tra, khám phá.



Mọi việc chỉ trở nên rắc rối, phức tạp hơn khi Tử Ân xuất hiện. Cô bé không sợ ma, lại có trình độ hơn người, nên dù cho hắn có sử dụng hết độc chiêu ra hù dọa, thậm chí cả ảnh ảo, không gian ba chiều y như thật, vẫn không khiến cô bé kinh sợ được. Chẳng những thế, cô lại như tỏ ý nghi ngờ, muốn điều tra. Sợ cô phát hiện ra sẽ đi tong kế hoạch, hắn buộc lòng phải tiến thêm một bước, giết người nhằm khủng bố tinh thần của Tử Ân. Để lòng tin của cô bị lung lay, phải tin vào hồn ma là có thật.



Thầy Bảy cũng là một bộ phận do hắn vạch ra. Việc đào mồ, đóng cọc ếm bùa chẳng qua là thủ thuật của hắn thôi. Điều cốt yếu là được đào bới khu mộ một cách công khai.



Thật không ngờ, Tử Ân lại bản lĩnh đến dường này. Một người chết, dân làng làm áp lực vẫn không khiến cô sợ. Vẫn khăng khăng giữ ý của mình không cho ai chạm vào khu đất.



Biết nếu tiếp tục làm càn, tiếp tục giả ma giả quỷ sẽ lộ tẩy, hắn đành phải đổi chiêu tấn công. Vờ ra vẻ nghĩa hiệp, gã tiếp cận cô với dáng vẻ một bác sĩ không tin vào chuyện yêu ma, quỷ quái.



Lần này hắn thành công, Tử Ân đã lọt tròng, hoàn toàn tin tưởng vào hắn. Tử Ân thậm chí còn có cảm tình cùng hắn nữa. Hắn biết, nương cơ hội này mình có thể lợi dụng cô, nhưng hắn không làm thế. Vật mà hắn cần chính là bản đồ địa huyệt và chiếc chìa khóa mở các cơ quan.

Mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi và vô cùng tốt đẹp. Thành công sắp đến bên tay thì... bỗng dưng lại lòi ra một tên chết tiệt.



Cái gã phóng viên ngớ ngẩn mà lúc đầu hắn ngỡ moi việc được cho mình không ngờ lại là cháu của Hạnh Dung. Lại biết nhiều chuyện hơn hắn tưởng. Hôm đó nghe lại cuốn băng cuộc nói chuyện của Kỳ Phương với ông từ, Vĩnh Thành đã giật mình sợ hãi. Suýt tí thì việc lớn đi đời nhà ma rồi.



Trời ơi! Đấm mạnh vào đầu mình, Vĩnh Thành kêu lên tức tối. Sao mà hắn ngu ngốc quá! Không chịu đoán ra bản đồ địa huyệt nằm trong tay ông từ ngớ ngẩn đó? Để cứ truy tìm mò mẫm tận đâu! Hừ! Làm sao mà hắn có thể ngờ ông đóng kịch hay đến thế.



Thật là một lũ ngu ngốc, có của trong tay không biết hưởng, lại đòi đi giao nộp. Viện Bảo tàng, khảo cổ là quái gì? Không, hắn sẽ không bao giờ để số báu vật kia thoát khỏi tay mình. Bằng mọi giá hắn phải chiếm cho được bản đồ địa huyệt.



Hắn không có ý định giết ông từ. Hắn chỉ bịt mặt, cầm dao dí vào cổ buộc ông giao nộp bản đồ thôi. Không ngờ ông nhận ra giọng hắn, Kỳ Phương lại sắp đến nơi rồi. Sợ lộ nên hắn mới đành ra tay giết ông rồi tung mình chạy thoát.



Vỏ quýt dầy, có móng tay nhọn. Đạo lý này Vĩnh Thành biết từ lâu. Nhưng hắn không ngờ, không bao giờ ngờ rằng có lúc mình lại thua dưới tay một người con gái cả. Tử Ân quả thật là bản lĩnh ghê gớm hơn hắn tưởng nhiều.



Giấc mơ huy hoàng của hắn đã kết thúc rồi. Một bước kết thúc thật tồi tệ. Vĩnh Thành bật lên cười mai mỉa. Không phải luật sư, hắn cũng biết, với tất cả tội danh hắn không bị tử hình, cũng bị xử chung thân. Gieo nhân, gặt quả thôi hắn không cảm thấy buồn. Hắn chỉ tiếc thôi. Tiếc là mình không được một lần nhìn thấy số báu vật kia. Nó đẹp dường nào, giá trị dường nào, sao hắn phải đem cả cuộc đời ra đánh đổi vậy? Tất cả cũng bởi vì tham vọng. Sao hắn không sớm nhận ra rằng, vật chất, tiền tài chỉ là bọt nước phù du không tồn tại. Chỉ có tình người, lòng nhân ái mới vĩnh hằng bền vững với thời gian. Bài học của ông Hội đồng Toàn, kết cục bi thương của gia đình ông, sao hắn không thức thời tỉnh ngộ? Phải chăng bây giờ khi kịp nhận ra... thì đã quá muộn rồi...



Lật trở người lại, hướng mắt lên cao, nhìn con thạch sùng đang nhịp đuôi chắc lưỡi. Vĩnh Thành khẽ thở dài rồi cũng chép môi tặt lưỡi. Nghe hối hận thật nhiều.

° ° °

- Ê, cháu gái ông Hội đồng kìa. Cô ta đẹp ghê hén!

- Ừ! Đẹp người mà đẹp nết nữa. không tham lam độc ác như ông Hội đồng đâu. Biết gì chưa? Chính cô ta giao nộp bản đồ cho nhà nước đó.

- Xì... chuyện lớn vậy ai mà không biết chứ? Còn chuyện này mới hay nè. Tôi nghe nói cô ta vừa bàn với ông chủ tịch, rằng sẽ dùng tài sản của mình xây dựng ở đây một trạm phát điện đó. Rồi chúng ta sẽ có điện y như ở Sài Gòn vậy.

- Thật không? Bà nghe ai nói vậy?



Đưa máy ảnh lên chụp một pô hình, Kỳ Phương chợt mỉm cười nghe lời mọi người chung quanh mình dậy lên bàn tán. Trong phút chốc, anh nghe lòng thật tự hào. Phải, tự hào vì đã quen được một người con gái có trái tim nhân hậu như Tử Ân kia.



Cô vẫn không hay mình đang bị anh nhìn trộm, đang là mục tiêu cho mọi người thán phục, xì xầm. Cúi người trên thảm cỏ, cô nâng niu từng bộ hài cốt cho vào quách. Nét mặt buồn, thành kính, cô như đang thay mặt gia đình, nói lời sám hối cùng một trăm lẻ một vong linh người xấu số.



Ba ngày nay, theo đoàn khảo cổ về khai quật khu địa huyệt, ở cạnh Tử Ân, Kỳ Phương càng thấy yêu mến cô hơn. Sau khi thấp nén nhang xin phép tổ tiên cho mình được khai quật mộ. Việc đầu tiên Tử Ân quan tâm đến là đưa một trăm lẻ một bộ hài cốt dưới hầm sâu lên an táng. Các chuyên gia khảo cổ, tuy nóng lòng tìm ra kho báu, cũng vì nguyện vọng chính yếu của cô mà tìm ra tầng hầm trước.



Sáu mươi năm, những bộ thi hài cũng đã theo thời gian mục rữa. Tất cả lại từng bị vùi qua lửa đỏ, thật khó mà tìm kiếm, mà phân biệt. Đành phải chôn chúng tất cả mọi người chung một quan tài vậy. Nhìn cô chẳng nề hà khó nhọc, nhặt từng chiếc xương nhỏ xíu cho vào lọ, thân nhân của nhưng người đã khuất không khỏi ngậm ngùi cảm động, mối thù truyền kiếp giữa họ và ông Hội đồng, trong phút chốc bị hành động của cô xóa sạch.



Những kế hoạch của cô, Kỳ Phương nghe mà cứ tròn mắt ra thán phục. Trái tim cô nhân ái quá. Thương cho những người dân ở đây nghèo nàn văn hóa. Cô đã tự nguyện hiến tài sản của mình chỉ giữ lại khu mộ và ngôi nhà của tổ tiên thôi. Bao nhiêu đất ruộng đều chia cho người nghèo cả. Lập một nhà máy phát điện, cô còn dự định xây cả bệnh viện và trường học.



Tốt lành thay, Kỳ Phương giơ máy ảnh lên rồi chợt nhớ. Từ nãy đến giờ anh chưa chụp được pô hình nào có ích cho bài phóng sự của mình. Anh chỉ toàn chụp hình cô. Sao thế, mình đã yêu cô rồi thì phải?



Trái tim bồi hồi như báo cho Kỳ Phương biết rằng anh đã không lầm, rằng sự thật anh đã yêu Tử Ân rồi. Yêu cô gái mà ngay từ phút đầu anh cứ ngỡ trên thế gian này cô là người mình căm ghét nhất... giờ nhớ lại thật nực cười. Hôm đó trên chiếc xe anh đã tranh mất của cô một chỗ ngồi.



Tử Ân có yêu mình không nhỉ? Kỳ Phương lại ngơ ngẩn chụp hình cô... mới có mấy tháng thôi... cô chưa có thái độ gì tỏ ra quan tâm đến anh cả. Nhưng không sao anh nhất định sẽ chinh phục cô bằng được, một người con gái vừa đẹp vừa tốt thế này, làm sao anh có thể để vuột được chứ?

- Tử Ân, Kỳ Phương xuống mau lên. Chúng tôi đã tìm ra được kho báu.

Giọng một chuyên gia khảo cổ gọi to, Kỳ Phương hoàn hồn buông máy ảnh chạy nhanh lại. Tử Ân cũng vừa chạy tới, cầm lấy thang dây tuột xuống, cô nhìn anh cười khoe chiếc răng khểnh thật có duyên :

- Nãy giờ anh chụp được mấy pô rồi?

- Mười tám! - Kỳ Phương nhìn Tử Ân không chớp.

Cô reo lên mừng rỡ :

- Nhiều thế cơ à? Khi nào rửa ảnh nhớ cho tôi xem với nhé.

- Dĩ nhiên rồi... - Kỳ Phương đáp nghe hồn ngơ ngẩn.

Sao Tử Ân lại đẹp thế nhỉ? Càng nhìn càng thấy đẹp.

Chẳng mấy chốc, chiếc thang dây đã đưa hai người vào sâu trong lòng mộ. Nhờ có tấm bản đồ nên việc khai quật rất dễ dàng. Các bẫy gài, các cơ quan đều trở nên vô hại với đoàn khảo sát.

- Chúng tôi loay hoay nãy giờ vẫn không sao mở được cửa đường hầm. - Một chuyên gia khảo cổ nói giọng băn khoăn - Hai người xem thử có cách nào trước khi chúng tôi buộc phải dùng thuốc nổ để mở cửa không?

- Ấy... xin đừng dùng thuốc nổ. - Tử Ân vội đưa tay cản lại. Thi hài ông và bà Hạnh Dung trong đó. Cô không muốn tất cả bị nổ tung.

- Để tôi tìm cách thử xem. - Hiểu ý cô, Kỳ Phương gật đầu ra hiệu cùng đoàn khảo cổ. Họ nhìn nhau rồi đồng lui hết ra ngoài.

- Họ không mở được cửa là phải thôi. - Đợi họ khuất hẳn, Tử Ân mới quay lại cười nhí nhảnh với Kỳ Phương - Cánh cửa đã bị ếm bởi thần giữ của rồi. Không có câu thần chú họ chẳng tài nào mở ra được đâu.

- Tôi không tin. - Kỳ Phương nói với vẻ nghi ngờ.

Tử Ân hất mặt :

- Không tin ư? Anh hãy nhìn, hãy nghe cho kỹ đây nè.

Nói rồi, cô cho vào túi lấy ra một cây nến nhỏ, thấp lên. Miệng đọc :

- Chuồn chuồn chuồn chuồn... Úm ba la bát tỳ kheo độ. Vừng ơi! Hãy mở cửa ra!

Quả nhiên như trong chuyện hoang đường, cánh cửa từ từ xoay nhẹ. Một luồng khí trắng ùa ra thổi tắt cây nến nhỏ, Kỳ Phương còn đang ngơ ngác, Tử Ân đã nói nhỏ vào tai :

- Nín thở, nhắm mắt lại đi. Thần giữ của xuất hiện. Nhìn thấy sẽ gặp điều xúi quẩy đó.

- Thật à! - Kỳ Phương vội nghe lời cô, nín thở nhắm tịt đôi mắt lại. Một lúc lâu nghe tiếng Tử Ân cười khúc khích, anh mới dám mở mắt ra, ngơ ngác.

- Cô cười gì thế? Thích thú vì gạt được tôi à?

- Tôi đâu dám. - Tử Ân vẫn còn cười - Có điều tôi không ngờ anh cả tin đến thế.

- À... - Biết mình bị gạt, Kỳ Phương trợn mắt giơ cao nắm đấm. Tử Ân lại khúc khích cười rồi ra chân chạy nhanh qua khe cửa, Kỳ Phương đuổi theo ngay. Ngọn đèn buộc trên nón họ rung rinh những chùm sáng lóng lánh.



Đang chạy, Tử Ân bỗng nhiên ngừng bước, Kỳ Phương cũng dừng lại bên cô chết lặng. Không phải vì những thỏi vàng rực lên dưới ánh đèn, vì mớ ngọc lung linh vương vãi dưới chân hay vì những cổ vật vô cùng xinh đẹp đang bày ra trước mắt. Điều làm cho hai người sững sờ chính là thi hài của Hạnh Dung.



Sáu mươi năm, một nửa thế kỷ trôi qua. Thời gian không làm thân xác bà mục rữa. Trên chiếc trường kỷ bằng gỗ mun đen nhánh, bà mặc chiếc áo dài gấm, đầu đội chiếc vương miện đỏ. Phong thái ung dung, sắc mặt hồng hào thanh thản. Bà đã bước vào cái chết thật nhẹ nhàng.



Cách đấy không xa là thi hài ông Định Tường, thời gian cũng giữ nguyên hình hài, xương thịt cho ông, nhưng không giữ lại cho ông thần khí oai nghiêm của một ông Hội đồng. Ngồi trên ngai vàng trong một tư thế khó coi, nét mắt ông nhăn nhúm đầy đau khổ. Hẳn là ông không cam lòng đi vào cõi chết.



Đưa bàn tay nhẹ nắm tay ông, lòng Tử Ân đầy thương cảm. Khi sống ông đã gây nhiều tội ác trời không dung, đất không tha, nhưng giờ đây đối diện với xác chết của ông, Tử Ân lại nghe tội nghiệp, nghe thương ông quá. Cả đời ông chưa một lần biết hạnh phúc là gì. Vì mải đuổi theo ảo ảnh mù xa.

- Chuyện qua rồi đừng để lòng vương vào nữa. - Hiểu được nỗi buồn trĩu nặng lòng cô, Kỳ Phương nhẹ nhàng đến an ủi - Quá khứ phải được chôn vùi để hiện tại, tương lai ngày càng tốt đẹp hơn.

- Vâng! - Tử Ân nhẹ gật đầu nắm lấy tay anh - Chúng ta hãy ra ngoài cho các anh khảo cổ làm phận sự của mình.

- Khoan đã! - Kỳ Phương chợt bước đến thi thể bà Hạnh Dung vòng tay cung kính - Bà ơi, xin chịu khó nán ở lại địa huyệt này thêm một thời gian nữa. Bao giờ các anh chị trong đội khảo cổ nghiên cứu xong, cháu sẽ trở xuống đưa bà lên an táng đàng hoàng.

- Cháu nhất định an táng bà cạnh mộ ông Đình Hùng. Bà sẽ không còn là thần giữ của ngàn năm hồn phách vật vờ. Ở thế giới bên kia bà sẽ được cùng ông đoàn tựu một đời hạnh phúc. - Tử Ân thêm vào.

- Cô trở nên ủy mị đồng bóng bao giờ thế cô luật sư không biết sợ ma kia? - Kỳ Phương không có vẻ gì trêu chọc hay chê trách.

Tử Ân lại vòng tay hướng mắt về phía ông Định Tường.

- Ông ơi cháu cũng sẽ đưa ông về phần đất tổ tiên an táng. Siêu sinh đi ông nhé? Mọi chuyện đã kết thúc rồi.

- Chỉ kết thúc với người chết thôi. - Kỳ Phương lại chen vào - Với tôi mọi việc mới bắt đầu thôi.

- Anh nói gì? - Tử Ân không hiểu.

- Tôi nói là tôi vẫn nợ cô một phần nhuận bút bài báo viết về cô đấy.

Dìu Tử Ân bước lên chiếc thang dây, Kỳ Phương vui vẻ :

- An tâm đi! - Tử Ân đều chân leo thoăn thoắt - Tôi sẽ chẳng quên đâu. Bao giờ về tới Sài Gòn, tôi sẽ bắt anh đãi một chầu ra trò đấy. Không khéo, bay vèo cả thiên phóng sự điều tra ly kỳ nhất của anh luôn.

"Không sợ đâu!" Kỳ Phương đu tay vào chiếc thang dây thoăn thoắt leo lên. "Tôi nhất định sẽ chinh phục được cô đấy, cô bé gan lì, không sợ ma duy nhất trên thế gian".



Con đường lên đến mắt đất vẫn còn xa lắm. Nhưng Kỳ Phương không thấy ngại. Bởi trước mặt anh khoảng trời xanh đang lớn dần lên. Lớn dần lên như niềm tin, như hy vọng vào mọi điều tốt đẹp luôn tồn tại trên thế gian này. Như nhắn nhủ rằng: "Hạnh phúc, thắng lợi cuối cùng bao giờ cũng thuộc về lẽ phải, và những con người có tấm lòng nhân hậu biết chan hòa..."

Hết.