watch sexy videos at nza-vids!
Trường Sa, Hoàng Sa Là Của Việt Nam
TRƯỜNG SA, HOÀNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM
TRƯỜNG SA, HOÀNG SA BELONG TO VIỆT NAM
4teen.pro
Haiduongmobile.wap.sh
Thế giới giải trí cho teen Việt
Clip em xinh nóng bỏng, Clip ca sĩ lộ hàng, girl xinh nóng bỏng độ nét cao
truyen ma kinh di

Hồn ma hải tặc Râu Đen

Chương 6

John nhìn bầu trời quang đãng dần.
- Hầu như hết mưa rồi. – Cậu thông báo.
- Tốt thôi. – Henry nói. – Tớ đã chán ngấy cái quán rượu này rồi. Nó khiến tớ sởn gai ốc.
- Như vậy là cậu đã đồng ý?
- Lại đi đến đấy à? Đừng bao giờ nhắc điều ấy với tớ!
- Tớ không nói chuyện ấy mà nói chuyện buổi biểu diễn thông linh gọi hồn kìa.
Henry đùa bằng cách đưa chân đẩy một đống đá thô và thạch cao.
- Cậu có chắc rằng sẽ chỉ là một trò đùa không?
- Hoàn toàn chắc chắn. – John đáp lại khi đến ngồi gần một bệ cửa sổ. – Một trò đùa, phải, không có gì khác. Cậu không muốn thử vai ông đồng, bà cốt phải không?
Henry ném cho bạn một cái nhìn sắc lạnh vừa nghĩ : “Phải cẩn thận khi John đặt những câu hỏi thuộc loại đó!” Rồi cậu lớn tiếng hỏi:
- Bà cốt ông đồng ư? Là gì vậy?
- Đó là người… người nói đó mà! Và cũng là người kêu gọi sự xuất hiện của những hồn ma…
Đến lượt John ném cho Henry một cái nhìn trước khi nói thêm:
- Như vừa rồi tớ đã làm trong xà lim. Nhưng điều này chỉ thành công trong bóng tối. Sao, cậu có muốn làm ông đồng bà cốt không?
Henry nổ ngay :
- Trong bóng tối! Rõ ràng hôm nay cậu đã chế giễu tớ nhiều rồi. Tớ không muốn một vai nào cả!
- Thật vậy sao? – John nhếch mép cười.
- Không, không vai nào cả! Bà cốt hay ông đồng chính cậu phải làm!
Ngừng một lát, Henry nói tiếp:
- Tớ sẽ bán vé.
- Trong những buổi biểu diễn thông linh, không có vé.
John rời bệ cửa, đi đến giữa phòng, nhặt một cây đinh, quan sát nó và quẳng nó ra ngoài.
- Tớ biết rõ những gì cậu có thể làm! – Cậu kêu lên. – Hồn ma!
Henry nhìn vào mắt nó:
- Hồn ma… hồn ma nào?
- Là hồn ma của bất kỳ ai. Chúng ta sẽ biểu diễn trong hầm rượu nhà tớ. Tớ sẽ thu xếp cho có bóng tối hoàn toàn, cậu hiểu không? Tớ sẽ nhắm mắt lại, rồi tớ sẽ đọc những gì đã ghi trên mảnh da thuộc. Lúc đó, cậu sẽ xuất hiện dưới một lớp khăn trải giường và cậu sẽ nói với giọng đầy âm hồn: “Đầu của ta đâu? Ai lấy mất nó rồi.” Hoặc là một câu gì đó thuộc loại này. Bạn bè sẽ đi đến cùng!
Henry tỏ vẻ van lơn:
- Thật sao, John, tớ không thể bán vé được sao?
Nhưng John cúi đầu suy nghĩ, cậu ngẩng đầu lên mỉm cười.
- Tớ tìm ra rồi! Tại sao hồn ma của chúng mình không phải hồn ma của hải tặc Râu Đen? Cậu có thể gắn vào một bộ râu và…
Henry kinh hãi:
- John, cuối cùng tớ phải tin là cậu trật đường rầy rồi… – Cậu bé hạ thấp giọng. – Cậu quên rằng Râu Đen đã từng ở tại chỗ này ư?
- Vậy thì sao?
John tỏ vẻ khinh bỉ quay về hướng Henry và bắt đầu nói một cách kiểu cách:
- Chúng tôi rất hoan hỉ, thưa ông Râu Đen, khi đến viếng lâu đài của ông. Và chúng tôi mong rằng ông hài lòng khi biết rằng nó sẽ được thay thế bằng một trạm xăng tuyệt đẹp.
Rồi sau khi ném cho Henry một cái nhìn kiêu hãnh nó cương quyết bước về hướng cửa và nói:
- Mưa hầu như dứt hạt rồi.
Henry giận dữ đá vào trong một đống đá thô. Vì cậu bị đau chân khi đá nên vừa khập khễnh vừa chạy theo John và hét lên:
- Cậu không nhận thấy rằng chúng ta có thể gặp rắc rối sao? Về con ma, dù sao cũng phải tỏ ra thận trọng! Tại sao chúng ta không tìm cách sống xa nơi này?
Vừa nói Henry vừa bước ra ngoài quán rượu, cậu nói thêm với một giọng hăng say:
- Thật sao, chúng ta phải sử dụng đến Râu Đen? Có cần thiết không? Không thể thiếu được à?