Giám đốc Sĩ Tiến lừ lừ mắt nhìn Cường. Hắn vội vàng hỏi giọng gay gắt:
- Mày muốn nói gì?
Không trả lời câu hỏi của chủ mà Mạnh Cường hỏi lại:
- Theo ông vấn đề này ra sao?
Hắn vung tay:
- Sao trăng con mẹ gì? Tại nó muốn phá hoại tao?
Mạnh Cường lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý:
- Giám đốc nói vậy là sao? Ai phá ông làm gì?
- Hừm! Không ai phá mà nó như vậy sao?
Mạnh Cường vào thẳng vấn đề:
- Tôi mong ông nên nhìn thẳng vào sự thật. Đám công nhân ấy không bao giờ phá ông như vậy. Dù họ có giận ông nhiều lúc cư xử với họ không tốt.
Hắn đập bàn:
- Vậy theo mầy thì ai?
Mạnh Cường vẫn bình tĩnh đáp lại:
- Ma quái tụi nó làm! Những oan hồn về đây phá ông đó.
Hắn ậm ực:
- Mầy…
Mạnh Cường đưa tay ngăn:
- Tôi nói vậy ông đừng nổi nóng. Tôi đã chứng kiến thằng Dũng bị ăn đất sét rồi.
Hắn hơi dịu giọng:
- Thằng Dũng nó đâu có tội với họ.
Mạnh Cường lắc đầu:
- Nếu nói như vậy thì ông đâu có hay biết gì?
Giám đốc nhìn Cường người hơi nhỏm dậy.
- Mầy nói gì vậy?
- Thằng Dũng đối với người chết cũng tàn nhẫn lắm.
Hắn nhăn nhó:
- Nó làm sao?
- Nó chôn người ta không có mảnh vải che thân, hoặc vứt xuống biển làm mồi cho cá mập. Có phải đó là…
Hắn mở trừng mắt:
- Tao... tao...
Mạnh Cường cười mai mỉa:
- Bởi vậy các người nhận hậu quả là đúng! Đùa giỡn với những linh hồn người chết đâu phải dễ.
Hắn ấp úng:
- Nhưng mà tao nhớ là có đưa tiền cho hắn mà.
Cường phì cười:
- Bao nhiêu? Không xứng đáng với cống hiến của họ đối với xí nghiệp nầy đâu.
Tiếng điện thoại reo. Hắn nhất máy. Mạnh Cường toan đứng lên hắn ra hiệu ngồi xuống. Trong lúc nghe điện thoại, mặt hắn hơi biến sắc. Hắn thét qua điện thoại:
- Tại sao vậy?
- ! ! !
- Tụi bây làm kiểu gì vậy hả?
- ! ! !
- Được rồi nửa tiếng nữa tao sẽ tới.
Hắn cúp máy bước lại chỗ cũ buông ra một câu văn tục:
- Mẹ kiếp! Thật xui xẻo.
Mạnh Cường nhìn hắn:
- Gì vậy giám đốc?
Hắn trút bực bội lên đầu Mạnh Cường:
- Cậu làm ăn chẳng ra gì cả.
Mạnh Cường tròn mắt:
- Chuyện gì mà ông đỗ lỗi cho tôi.
Hắn lại vỗ bàn:
- Vậy chứ tôi bảo ai bây giờ. Cậu là trợ lý của tôi kia mà.
Mạnh Cường lắc đầu:
- Tôi nghĩ mình chẳng sai sót điều gì cả.
Hắn nghiến răng:
- Hừm! Cậu không sai ư? Lúc kiểm hàng cho lên xe ai kiểm?
Mạnh Cường nhíu mày:
- Tôi!
- Vậy thì cậu còn kêu ca gì nữa.
Cường thắc mắc:
- Nó làm sao?
Hắn quát:
- Thì cũng toàn là đất sét vỏ ốc, vỏ nghêu...
Mạnh Cường há hốc mồm:
- Vậy nữa sao?
Hắn nghiến răng:
- Cậu phải chịu trách nhiệm vấn đề nầy.
Mạnh Cường làu bàu:
- Ông hay đổ trách nhiệm cho người khác.
- Vậy chứ hổng lẽ là tôi.
Cường lắc đầu:
- Khi xuất hàng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, và bên nhận người ta cũng thấy xuất khỏi kho rồi tôi đâu còn trách nhiệm.
Trước lý lẽ của trợ lý mình hắn đành im miệng. Cường nói tiếp:
- Nó lại giống hoàn cảnh ở đây, không thể đổ tội cho công nhân được.
Hắn mím môi:
- Cứ tái diễn như thế nầy thì xí nghiệp đi đến phá sản mất thôi.
Cường hỏi:
- Vậy theo ông, ta phải làm sao?
- Tăng cường bảo vệ xí nghiệp nghiêm ngặt hai bốn trên hai bốn!
Mạnh Cường nhăn nhó:
- Làm như vậy có ổn không? Công nhân phải làm việc suốt ngày đến tận khuya, vậy còn bảo họ trực nữa tôi e cả xí nghiệp nầy sẽ trở thành con ma mất ngủ hết.
Hắn hỏi:
- Vậy theo cậu phải làm sao?
- Mướn bảo vệ!
Hắn nhíu mày:
- Mướn bảo vệ à!
- Phải xí nghiệp to lớn thế này cần phải năm sáu người bảo vệ mới được.
Hắn nghe nói phải mướn năm, sáu người đã kêu lên:
- Gì mà nhiều thế?
Cường lắc đầu:
- So với mất mát đêm rồi không nhiều đâu.
Hắn lại nói:
- Chuyến hàng này tôi sẽ vắng mấy ngày. Cậu ở đây coi quán xuyến công việc nhé!
- Ông lại đi à?
Hắn gật đầu:
- Giao hàng lần này rất cần có tôi.
Mạnh Cường lại nói:
- Tôi đi thế cho giám đốc không được sao?
Hắn lắc đầu:
- Không được đâu. Chuyến hàng nầy rất quan trọng.
Mạnh Cường quay mặt đi:
- Nếu vậy việc ở xí nghiệp này tôi đảm đương sao nổi.
Hắn ta xua tay:
- Đâu phải một mình cậu mà tất cả bảo vệ ở đây.
Mạnh Cường thắc mắc chẳng hiểu ông ấy toan tính việc gì mà lâu lâu lại đi một chuyến. Nhất là trong lúc này. Thật là bí mật hắn lại dặn dò Cường:
- Này ở nhà nếu có các cô đến tìm thì cậu hẹn lại giúp tôi.
Mạnh Cường đành phải gật đầu:
- Được rồi!
Đêm đó, Sĩ Tiến trằn trọc mãi không ngủ được. Hắn cứ trăn trở mãi cuối cùng mòn mỏi hắn đi vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Trong giấc ngủ hắn thấy mình đang đi đến một hang động trên triền núi cạnh bãi biển không xa lắm.
Có người đàn bà đẹp không thể tả nổi, làm cho hắn mê mẩn cả tâm hồn, không do dự hắn cứ bước theo, bước theo nơi ấy xung quanh hoa cỏ đẹp vô cùng.
Người đàn bà ấy cứ vẫy tay, miệng nở nụ cười thật quyến rũ:
- Nhanh lên!
Hắn bước theo không cần phải suy nghĩ, miệng cũng nở nụ cười nụ cười đáp lại:
- Cô chờ ta với!
Người đàn bà đẹp ấy vẫn cứ đi thối lui vào trong. Hắn hỏi lại:
- Đây là đâu?
Tiếng người đàn bà trong trẻo cất lên:
- Có muốn đi theo ta thì cứ bước theo. Bằng như không thì hãy về đi.
Hắn lắc đầu:
- Không đâu. Ta làm sao mà về được, hãy chờ ta với.
Tiến lại càng gần, mùi thơm từ người cô ta thoát ra thơm tho làm cho hắn càng bước nhanh hơn, chiếc áo nàng mặc là loại vải thật mỏng được may vừa vặn với thân hình càng làm tăng thêm sức hấp dẫn. Đôi mắt hắn hấp háy. Miệng lảm nhảm:
- Cô đẹp lắm!
Người đàn bà liếc mắt đưa tình:
- Làm sao đẹp bằng mấy cô mà ông thường gần gũi.
Hắn lắc đầu:
- Không đâu! Em đẹp lắm! Họ đâu thể so sánh với em được.
Đến cuối hang sâu. Người đàn bà duyên dáng nói:
- Ông ngồi chờ tôi một chút.
Hắn ngó xung quanh quan sát. Cảnh vật nơi này hoang vắng êm đềm quá.
Đây là chốn thần tiên để du hí thật lý tưởng. Bỗng hắn nghe tiếng chân người bước lạo xạo trên đá. Ngỡ người ấy đến nên hắn vẫn ngồi yên. Tiếng rên rỉ vang lên, tiếng khóc than vọng lại khung cảnh trong hang trở nên mờ mờ ảo ảo trước mắt hắn xuất hiện những con yêu quái hình thù rất kỳ dị miệng nó há ra đỏ lòm:
- Hãy trả lại mạng cho ta!
Hai bàn tay nó đưa về phía trước như toan chực ôm lấy hắn. Hắn hét lên:
- Mi là ai? Đừng đụng đến người ta.
Nó cười sặc sụa:
- Ngươi quên ta rồi sao? Còn ta ta vẫn nhớ người mãi mãi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi đền tội.
Hắn xua tay lắc đầu:
- Ông lầm rồi, tôi đâu phải là người giết ông.
Con ma ấy cười thật to, nó lắc lư cái đầu:
- Không giết ta ư! Chính ngươi đã quăng ta từ trên tàu đánh cá. Ngươi thủ tiêu ta vì ta biết quá nhiều chuyện làm ăn của ngươi.
Tiếng rên la, tiếng khóc hờn, làm cho hắn rùng mình hoảng hốt.
- Nhưng ông là ai?
Cái đầu lâu lại lắc lư:
- Ta là ai ngươi cần biết làm gì?
- Nhưng tôi với ông không thù không oán sao ông lại bắt tôi.
Cái đầu lâu lại động đậy:
- Ai bắt ông chớ. Tại ông chui đầu vào đó thôi.
Hắn sợ run, trời thì lạnh, nhưng hắn lại đổ mồ hôi ướt đầm đìa cả áo. Hắn lắp bắp:
- Tôi... tôi…
Cái đầu Đông đưa:
- Ngươi mà biết sợ hay sao? Ngươi đã hại biết bao nhiêu người rồi, cưỡng hiếp bao nhiêu người rồi.
Tiếng ma hờn quỷ khóc lại vẳng lên làm hắn muốn chết khiếp. Hắn chấp tay quỳ lạy:
- Tôi lạy, tôi xin các người hãy tha tội.
Ánh sáng chan hoà, hắn không tin vào mắt mình nữa, nhắm mắt lại rồi mở ra, hắn lắc đầu khiếp sợ:
- Ối, trời ơi!
Hắn ngất liệm trên đống xương người miệng ú ớ...
*
* *
Mạnh Cường đập cửa phòng hắn thật mạnh, miệng gọi to:
- Giám đốc, giám đốc…
Hắn vẫn nằm yên, Mạnh Cường vẫn gọi:
- Sĩ Tiến ông sao rồi? Dậy đi xe hàng đã đến rồi.
Hắn giật bắn người:
- Hả!
Xem đồng hồ đã hơn bảy giờ sáng hắn lật đật đứng dậy. Đầu hắn đau buốt, nhức nhối. Hắn lảo đảo bước ra ngoài. Mạnh Cường kinh hãi nhìn hắn, lo lắng hỏi:
Hắn ngồi phịch xuống bàn, than vãn:
- Ta nhức đầu quá!
Mạnh Cường lắc đầu:
- Nhìn ông có lẽ đêm hôm mất ngủ.
Hắn lảm nhảm:
- Đêm hôm ta lại nằm mộng. Mà không đó là một cơn ác mộng thì đúng hơn.
Cường kêu lên:
- Ác mộng ư? Mà thấy gì cơ?
Hắn lắc đầu:
- Ta không thể kể cho cậu nghe được.
- À, nếu vậy thì thôi! Nhưng xe đang chờ ông ngoài cổng.
Hắn bước vào trong làm vệ sinh như một cái máy xong bước ra:
- Cậu nhớ những lời tôi dặn.
Mạnh Cường gật đầu:
- Nhớ chứ! Ông an tâm đi!
Cường nhìn theo dáng hắn ta đi đoán biết là cơn mộng mị ấy không phải là tầm thường.Nhưng có điều tại sao hắn lại không dám nói ra. Dũng đen bước vào thấy Mạnh Cường hắn hỏi luôn:
- Giám đốc đâu anh Cường?
Cường ngáp dài:
- Ông ấy đi rồi!
- Đi rồi ư? Mà đi đâu mới được chứ?
Cường nhìn Dũng:
- Có gì quan trọng à? An tâm đi. Ông ấy đi giao hàng rồi.
Dũng đen thở dài:
- Làm việc ở đây có ngày chắc là tôi sẽ điên mất.
Cường lại cười:
- Lại xảy ra chuyện nữa rồi sao?
Dũng đen ngồi phịch xuống ghế:
- Bị ma ám ảnh như thế nầy mãi thì làm sao mà sống nổi.
- Vậy cậu định thế nào?
Dũng lắc đầu:
- Em chưa định ra sao cả. Tuy nhiên cũng phải có kế hoạch thôi anh ạ?
Mạnh Cường nhìn Dũng lo lắng:
- Liệu hắn có cho cậu nghỉ việc hay không?
Dũng nói Cường:
- Không cho cũng phải nghỉ.
Mạnh Cường lắc đầu:
- Tôi thấy không dễ dàng hắn ta để cậu đi khỏi nơi này đâu.
Dũng bậm môi:
- Cùng lắm là tôi bỏ tiền thế chân.
Mạnh Cường phì cười:
- Phì quá vậy!
Dũng gãi đầu:
- Tôi tiếc mạng người nhiều hơn.
Mạnh Cường trách:
- Biết vậy thì lúc trước đừng làm điều gì ác.
Dũng chép miệng:
- Chung quy chỉ vì tiền thôi anh ạ!
Cường lại hỏi:
- Cổ họng cậu còn đau không?
Hắn lắc đầu:
- Đau thịt da thì còn mau lành chứ đau về tư tưởng coi bộ khó hết lắm anh ạ!
Mạnh Cường bày cho hắn một kế.
- Này Dũng!
- Gì vậy anh?
- Tôi hiến cho cậu một cách nữa.
Dũng sáng mắt:
- Việc gì vậy anh?
Cường rỉ tai Dũng.
- Cậu cứ theo kế này mà làm.
Dũng gật gật đầu:
- À, nghe cũng hay đó chứ. Thôi em về nghe.
Dũng vừa về, Cường cũng bước nhanh về phía khu nữ công nhân gặp Yến Nhi đang đứng nói chuyện với bà bán xôi chè. Tiếng bà thật to:
- Trời ơi! Ở đây ghê lắm cháu ạ! Đêm đêm hóng gió, tiếng sóng biển rồi tiếng gào thét của những oan hồn âm vang nghe mà rùng rợn vậy.
Yến Nhì thăm dò:
- Chuyện người ta nói ma ở đây là có sự thật sao bà?
Bà bán xôi chè gật đầu:
- Thật chứ. Tôi ở đây từ nhỏ đến lớn mà. Nhưng nghe nói ma chỉ xuất hiện từ lúc bắt đầu xí nghiệp này dựng lên thoi.
Yến Nhi tò mò:
- Vậy đêm ở đây bà có đến lần nào không?
Bà ấy bảo:
- Lúc trước thì có, giờ thì không dám đâu. Bọn trẻ đi chơi về bị nhát hoài.
Yến Nhi rùng mình:
- Ghê quá nhỉ!
Bà bán xôi bảo:
- Ông giám đốc này coi bộ độc ác lắm.
- Sao bà nói thế?
- Hừm! Ở đây tôi rành về ông ấy lắm.
Yến Nhi tròn mắt:
- Bà biết ông ấy ư?
Bà bán xôi gật đầu:
- Xứ này ai còn lạ gì ông ta. Duy có điều không ai dư thời gian đâu mà nói chuyện của hắn.
Mạnh Cường không muốn để Yến Nhi tìm hiểu thêm gì nữa nên lên tiếng:
- Yến Nhi! Hôm nay em không đi làm ư?
Cô gật đầu:
- Có chứ!
Cường nhạc nhiên:
- Vậy sao giờ này còn ở đây?
Yến Nhi chu môi:
- Anh trách em đó ư?
Cường lắc đầu:
- Không! Nhưng...
- Anh muốn hỏi giờ làm việc sao em lại ở đây chứ gì?
Mạnh Cường Phì cười:
- Gì mà khẩn trương thế?
Yến Nhi đáp lí nhí:
- Các bạn cử em đi mua xôi đó mà.
Cường thở ra:
- Vậy sao? Có phần của anh không?
Yến Nhi trợn mắt:
- Dĩ nhiên rồi nhưng anh phải trả tiền vì lúc nãy em không có đem theo dư đâu.
Cường cười gãi đầu:
- Đùa với em cho vui anh đã ăn sáng rồi.
Yến Nhi giục:
- Mình về thôi anh.
Hai người bước song song bên nhau trên đường trở về khu tập thể.
Cường nói với Yến Nhi:
- Chị em công nhân mấy hôm nay sao rồi?
Yến Nhi lắc đầu:
- Họ chán nản lắm, tụi em sống trong nôm nốp lo sợ.
Cường quay lại:
- Sợ điều gì?
- Thì anh biết rồi đó. Những oan hồn, đang đói lạnh, họ đêm nào cũng rên rỉ, kêu than, họ khóc lóc giữa đêm khuya.
Mạnh Cường cũng than vãn:
- Tình trạng nầy kéo dài, coi chừng, mấy chị em lại ngã bệnh thì nguy.
Yến Nhi lo lắng:
- Có lẽ tụi em sẽ trốn bỏ nơi đây thôi anh ạ!
Cường sững sờ nhìn Yến Nhi:
- Trốn ư?
Cô gật đầu:
- Vâng!
Cường lắc đầu:
- Khó lắm đấy! Hàng rào, cổng khoá, có bảo vệ canh giữ như thế làm sao mà thoát ra ngoài được.
Yến Nhi thở dài:
- Tụi em sẽ tìm cách, chứ hổng lẽ ở đây mà chờ chết hay sao?
Mạnh Cường nói như có lỗi:
- Anh không giúp gì được cho em và tất cả công nhân ở đây.
Yến Nhi cười nhìn anh:
- Tụi em không muốn liên luỵ đến anh đâu!
Cường ngập ngừng, nói giọng xa vắng:
- Nếu em thoát được ra ngoài bỏ đi như vậy biết chừng nào minh mới gặp lại.
Yến Nhi nghe nao nao trong lòng.
- Gặp lại ư?
- Em không muốn gặp lại anh à?
Yến Nhi bối rối:
- Em em.
- Em làm sao?
Yến Nhi cúi đầu:
- Em hổng biết.
Cường phì cười:
- Có gì đâu mà em phải ngại nói. Đối với anh thì việc đi hay ở lại không vấn đề gì cả. Tuy nhiên anh chưa thể bỏ nơi nầy đi được.
Yến Nhi ngạc nhiên:
- Sao vậy anh?
- Anh còn nhiều vấn đề để làm lắm.
Yến Nhi thủ thỉ:
- Anh đâu phải vất vả như công nhân tụi em, được tự do đi vào, lương lại hậu hĩ. Như vậy bỏ trốn làm gì?
Mạnh Cường nhìn Yến Nhi lắc đầu:
- Những cái đó đối với anh không là gì cả.
Yến Nhi lộ vẻ buồn:
- Em cũng vào đây với một ngụ ý khác. Chứ không đơn thuần là làm công nhân.
Mạnh Cường gật gù:
- Em nên lánh xa nơi nầy càng sớm càng tốt, ông giám đốc nầy rất háo sắc. Em nên cẩn thận.
Yến Nhi đỏ mặt:
- Người ông ta chọn toàn những người đẹp còn em có là gì đâu.
Mạnh Cường chợt hỏi:
- Em nói vào đây không phải là làm công nhân, mà là việc khác, việc khác là gì vậy em?
Yến Nhi lắc đầu:
- Em chưa thể nói cho anh nghe được.
Mạnh Cường hơi nhíu mày:
- Sau vậy em? Bí mật lắm à!
Yến Nhi lắc đầu:
- Không, không đâu. Nhưng lúc nầy em chưa thể nói ra được.
- Vậy thì thôi!
Chợt Yến Nhi hỏi:
- Em nghe nói có xuất hiện một con ma tóc dài phải không anh?
Mạnh Cường ngạc nhiên nhìn cô gái:
- Em hỏi chuyện ấy làm gì?
- Em tò mò muốn biết vậy thôi.
Mạnh Cường gật đầu:
- Đúng vậy! Nhưng có điều…
- Điều làm sao anh?
- Con ma ấy tóc cọng nào cọng nấy to lắm. Mỗi khi thấy người thì hai tay dài ngoằn đưa về phía trước nhe bộ răng nanh, thè cái lưỡi dài đỏ lòm, mặt mày thì nổi u nổi nần, tóc thì dựng ngược lên, trông khiếp đảm lắm. Em mà thấy chắc em sẽ xỉu mất.
Yến Nhi rùng mình:
- Ghê dữ vậy sao anh?
Mạnh Cường phán đoán:
- Anh nghĩ đó là một con ma cái.
Yến Nhi nhíu mày lập lại:
- Ma cái?
- Ừ!
- Nó xuất hiện vào lúc nào?
Cường ngạc nhiên:
- Em hỏi làm gì kỹ thế?
Yến Nhi lúng túng:
- Em... em hỏi để mà tránh thoi. Vì nghe kể thôi thì em đã sợ xanh cả mặt rồi.
- Thì ma thường xuất hiện vào ban đêm mà thôi. Lúc Ẩn lúc hiện, làm như nó có phép tàng hình vậy.
Yến Nhi rùng mình vì sợ:
- Anh không sợ ma sao?
Mạnh Cường chợt cười:
- Sợ chứ! Nhưng có điều ma bắt cũng xem mặt chứ!
Yến Nhi như chưa hiểu:
- Anh nói như vậy là sao?
- Có gì đâu. Ai sợ sẽ thấy, còn như không sợ thì không thấy vậy thôi.
Vừa về đến khu tập thể nữ thì Dũng đen chạy đến. Hắn nói một hơi khi đứng trước mặt Mạnh Cường:
- Tôi tìm anh muốn rã cặp giò.
- Tìm tôi có việc gì?
Dũng đen thở hổn hển:
- Thì có việc mới tìm.
Yến Nhi gật đầu với Cường. Anh mỉm cưới đáp lại. Cô bước nhanh vào trong. Dũng nói:
- Anh em đang chuẩn bị ra khơi anh nên đến đó.
Không do dự Mạnh Cường gật đầu nới với Dũng:
- Vậy thì đi!
Dũng lại trêu:
- Phải lòng cô bé ấy rồi phải không cha nội.
Cường cười chối:
- Làm gì có!
Dũng hăm doạ:
- Khai thiệt đi, nếu không sẽ có kẻ khác phỏng tay trên đó.
Cường vẫn đùa:
- Ai mà cao tay vậy?
Dũng gãi đầu:
- Vị giám đốc mình chứ ai. Tôi thấy ông ta cứ nhìn Yến Nhi như muốn nuốt chửng luôn vậy.
Mạnh Cường làm như không chú ý.
Dũng ngó Cường:
- Dường như anh không tin lời nói của tôi.
Cường vỗ vai bạn:
- Tin chứ. Nhưng có điều...
Dũng nhăn nhó:
- Thôi đi cha nội. Nói gì thì nói toạc móng heo ra đi, đừng có lấp lửng. Tôi là đứa dốt học, không có chữ nghĩa gì đâu, nên đoán mò cũng chẳng được. Đừng úp mở bực mình lắm.
Mạnh Cường phì cười:
- Có gì đâu mà lại khai ra lý lịch ráo trọi vậy?
Dũng đen vung nắm đấm vào khoảng không:
- Tôi chúa ghét ai nói lập lờ.
- Vậy bây giờ tôi nói thật nghen.
- Ừ! Vậy phải được không.
Mạnh Cường thì thầm tâm sự:
- Tôi thì có thể nói xa cô ấy thì tôi nhớ nhớ làm sao vậy.
Dũng đen vỗ đùi:
- Như vậy là đã yêu rồi còn gì nữa.
Mạnh Cường lại ngập ngừng:
- Nhưng có điều, cô ấy còn bí mật quá.
- Khi chưa thổ lộ với cô ta à.
Mạnh Cường lắc đầu:
- Ở nhà thì trăn trở có bao điều muốn nói. Nhưng gặp mặt thì nó tiêu biến đâu mất bết rồi.
Dũng đen phá lên cười:
- Đúng rồi. Đó là tâm lý chung của đàn ông tụi mình mà.
- Ngày xưa cậu cũng vậy ư?
Dũng khua tay múa chân:
- Vậy chứ còn gì nữa. Và đó mới là tình yêu chân thật.
Mạnh Cường thở dài:
- Yến Nhi có điều gì đó rất bí mật. Mình không thể hiểu được.
- Vậy sao? Anh có thể tìm hiểu được mà.
Cường lắc đầu:
- Không thể dễ như mình tưởng đâu. Cô ấy rất kín đáo.
Dũng đen xìu giọng:
- Chẳng lẽ mình chịu thua sao?
Cường vỗ vai bạn:
- Chuyện gì cũng từ từ, không một sớm một chiều mà được.
Dũng gật gù:
- Anh nói cũng phải.
Ra đến thuyền đánh cá, Mạnh Cường nói với Dũng:
- Bảo thằng Hoàng chuẩn bị thức ăn nước uống cho anh em đầy đủ.
Dũng đen chạy đi tìm Hoàng.
Cường nói với Thông:
- Chuyến nầy có Thông cùng đi tôi rất an tâm.
Thông cười vui vẻ:
- Cám ơn anh đã tin tưởng ở tôi.
Cường lại nói:
- Nhiệm vụ của cậu rất quan trọng trong chuyến đi nầy. Cậu nên cẩn thận, thường xuyên liên lạc lên đất liền.
Thông gật đầu:
- Vâng? Tôi biết rồi.
Cường căn dặn thêm:
- Nếu thấy có hiện tượng không ổn, cho anh em nhổ neo tấp vào bờ ngay.
- Vâng!
- Thời tiết lúc nầy hay thay đổi phức tạp. Cậu nên để ý.
Thông xúc động tước tình cảm của Cường. Chứ không như giám đốc Sĩ Tiến chỉ dặn một câu gì thì gì cá đầy khoang mới được vào. Hắn ta không hề quan tâm đến sự sống chết của anh em tí nào cả. Hắn chỉ biết thu lợi cho mình thật nhiều, càng nhiều càng tốt.
Mạnh Cường vỗ vai Thông:
- Đêm hôm ngủ ngon chứ?
Thông cười:
- Vâng! Đêm hôm nầy không bị ai quấy rầy cả.
Cường động viên:
- Như vậy là điềm tốt rồi.
Dũng đến bên Cường nói to:
- Xong xuôi cả rồi đó.
Mạnh Cường gật đầu, ra hiệu:
- Nhổ neo được rồi.
Thông vẫy tay chào các bạn. Đoàn thuyền đánh cá chuẩn bị ra khơi.
Dũng gọi to:
- Đi sớm về sớm nghe.
Thông cũng gào to:
- Nhớ chuẩn bị vài thùng bia nhé.
Đoàn thuyền xa dần, xa dần, đến lúc chỉ còn cái chấm nhỏ. Dũng mới nói với Cường:
- Cầu mong họ bình an trở về…
Ái Liên đi bên đường cô như muốn nói một điều gì đó với anh nhưng lại thôi. Mạnh Cường vội hỏi:
- Cô muốn nói gì với tôi phải không?
Ái Liên ngạc nhiên:
- Sao anh biết?
Cường cười:
- Thuận miệng hỏi vậy thôi. Nếu không có gì thì ta vào phòng giám đốc vậy.
Ái Liên gật đầu:
- Vâng! Mình vào đi!
Bước đến cửa phòng giám đốc, Ái Liên nắm tay Cường kéo lại, cô rụt rè hỏi:
- Nầy, anh!
Cường lắc đầu:
- Cô sao vậy?
Ái Liên ấp úng:
- Anh... anh có… thể cho tôi biết một việc được không?
- Thì cô cứ nói đi tôi mới biết.
Ái Liên thăm dò:
- Tuần qua ở đây có xảy ra biến cố kinh hoàng lắm phải không?
Mạnh Cường cười hỏi lại:
- Cô muốn biết về khía cạnh nào?
Ái Liên nhăn nhó:
- Tôi muốn nghe kể chuyện ma.
Cường phì cười:
- Chuyện ma ư?
Ái Liên gật đầu:
- Tôi nghe người ta kể, xí nghiệp nầy có ma.
- Cô có sợ không?
Ái Liên rùng mình:
- Dĩ nhiên là sợ rồi.
Cường nói:
- Sợ sao cô còn đến đây?
Ái Liên dẩu môi:
- Anh rước tôi mà.
- Cô có thể không đến.
Ái Liên lắc đầu:
- Tôi đâu nỡ để anh phải khó xử khi đứng trước mặt giám đốc.
Mạnh Cường thở dài:
- Thì ra cô cũng tốt bụng đó chứ.
Ái Liên lừ mắt:
- Bộ anh cho rằng tôi ích kỷ lắm sau?
Mạnh Cường lắc đầu:
- Cô đừng nghĩ sai ý của tôi như vậy.
Ái Liên lại giục:
- Anh kể chuyện tôi nghĩ đi!
Mạnh Cường gãi gãi đầu:
- Nghe xong tôi sợ cô không dám bước chân đến đây nữa.
Cô tròn mắt:
- Ghê gớm đến như vậy ư?
- Đúng thế. Công nhân ở đây họ muốn bỏ trốn đi rồi đó.
Ái Liên như chưa tin hẳn vào lời kể của Mạnh Cường nên nói:
- Nếu như vậy sao tôi thấy giám đốc của anh đâu có gì gọi là…
Cường cười:
- Cô nghĩ vậy sao?
Cô nghi vấn:
- Hay ma chỉ mới sờ đến công nhân thôi.
Mạnh Cường đáp lững lờ:
- Có lẽ là như vậy.
Ái Liên chất vấn:
- Vậy sao tôi thấy anh bơ phờ lắm đó.
Đưa tay vuốt mặt. Mạnh Cường bảo đùa:
- Vẫn đầy đặn đây mà. Nhưng có điều chắc tại tôi hay thức khuya.
- Anh thức khuya làm gì?
Mạnh Cường lúng túng:
- À, là để...
- Để nhớ người yêu phải không?
Mạnh Cường lắc đầu:
- Ngần nầy tuổi mà chưa có mảnh tình vắt vai cô ơi?
Ái Liên che miệng cười:
- Thầy trò của anh nói dối hay lắm!
Mạnh Cường xua tay:
- Tôi nói thật trăm phần trăm à?
Ái Liên lườm:
- Ai tin được lời các anh nói chứ.
- Vậy bây giờ cô còn hứng thú nghe chuyện ma nữa không?
Ái Liên nhướng mày:
- Dĩ nhiên là còn rồi. Tôi rất thích nghe kể chuyện ma. Nhưng ngược lại tôi lại rất sợ nó.
Cường cười:
- Cô mâu thuẫn quá!
Ái Liên lại giục:
- Anh kể tôi nghe đi.
Cường lắc đầu:
- Cô quên là giám đốc đang chờ cô hay sao?
Ái Liên ỡm ờ:
- Đợi thì đợi chứ!
Mạnh Cường bảo:
- Chờ dịp khác tôi sẽ kể cho cô nghe. Cô nên vào với giám đốc đi.
Ái Liên đành phải gật đầu:
- Vậy cũng được. Nhưng anh phải nhớ là còn nợ tôi nghe.
Mạnh Cường mỉm cười gật đầu:
- Được rồi mà!
Ái Liên gõ cửa phòng. Một tiếng uể oải cất lên:
- Vào đi!
Ái Liên đẩy cửa bước vào, cô giật lui trở lại đưa tay bịt mặt, kêu lên:
- Anh làm cái trò gì vậy?
Hắn cười hô hố:
- Như thường lệ thôi mà. Vào đây đi.
Ái Liên vô cùng kinh tởm con người nầy, giữa ban ngày mà hắn lại ăn bận thế kia ư? Ái Liên quay mặt đi:
- Em về. Khi nào anh bình tĩnh em lại qua.
Hắn gọi giựt lại:
- Đứng lại đó:
Ái Liên sợ hãi:
- Nhưng… anh…
Hắn cười bỡn cợt:
- Có sao đâu? Còn gì nữa mà giả nai chứ! Lại đây!
Ái Liên nóng bừng cả mặt. Cô luống cuống:
- Anh... anh mặc đồ vào đi!
Hắn nghiêng nghiêng đầu:
- Bộ khó coi lắm sao?
Ái Liên vẫn không nhìn mặt hắn.
- Anh đừng làm thế. Dù gì anh cũng nên tôn trọng em một tí.
Hắn cười nửa miệng:
- Em còn giá lắm sao?
Ái Liên sững sờ nhìn hắn:
- Anh nói vậy là ý gì?
Hắn cười khan:
- Khôn hồn thì bước lại dây. Rồi tôi sẽ cho cô một số tiền.
Ái Liên lắc đầu:
- Em không cần tiền của anh đâu.
Hắn mấp máy đôi môi:
- Cô chê tiền của tôi ư?
- Em không chê nhưng mà em không thể lấy tiền cửa anh nữa.
Hắn nhếch môi cười:
- Tại sao?
Ái Liên ngập ngừng.
- Từ nay em sẽ không đến đây nữa.
Nghe những lời nói cứng rắn của Ái Liên, hắn hơi dịu giọng:
- Tại sao vậy? Em giận à!
Ái Liên lắc đầu:
- Không có. Nhưng em sắp phải đi xa.
Hắn hơi nhỏm người lên:
- Đi xa ư? Mà là đi đâu?
Ái Liên mím môi:
- Chuyện ấy em không thể trả lời anh được.
Hắn lắc đầu:
- Anh không thể để em đi được.
Ái Liên nói giọng chắc nịch:
- Không ai có thể ngăn cản em được đâu. Em đã quyết định rồi.
- Anh không cho em đi.
Ái Liên cười chua chát:
- Anh giữ em ở lại làm gì? Em đâu có là gì của nhau. Chúng ta quan hệ với nhau chẳng qua là sự mua bán mà thôi.
Hắn kêu lên:
- Kìa, Ái Liên! Sao em lại nói thế?
- Đó là sự thật kia mà.
Hắn ngập ngừng:
- Nhưng anh đâu có nghĩ như vậy.
Liên thở dài:
- Rồi sẽ có ngày thôi anh ạ!
- Liên à, em đánh giá thấp anh quá rồi đó!
Ái Liên nói cho hắn nghe về câu chuyện mà cô nằm mơ tối qua.
- Anh có muốn nghe em kể chuyện không?
Hắn ngồi dậy lấy chiếc áo choàng khoác vào:
- Được, anh nghe đây em nói đi. Em nói đi!
Ái Liên mơ màng:
- Đêm qua nằm mơ em thấy anh dẫn em đi.
Hắn ngạc nhiên:
- Đi mà là đi đâu?
Ái Liên đưa tay ngăn:
- Anh ngồi yên đó đi. Anh đưa em vào một cái hang động cách bãi biển cũng khá xa.
Hắn nhăn nhó:
- Anh dắt em vào đó để làm gì?
Ái Liên mím môi:
- Hang động đó càng vào sâu càng lạnh, em run rẩy van xin nhưng anh vẫn cố tình đẩy em vào. Đâu còn con đường nào khác em đành nhắm mắt mà bò vào.
Hắn cười:
- Đó chỉ là giấc mơ thôi mà.
Ái Liên lắc đầu:
- Anh hãy nghe em nói tiếp. Hết khoảng tối âm u, lúc ấy không còn nghe tiếng sóng biển, tiếng gió lúc vào nghe u u nữa thì đến khoảng sáng. Em giật mình khiếp đảm muốn ngất đi.
Hắn tò mò:
- Em đã thấy gì?
Ái Liên nhắm nghiền mắt lại:
- Những chiếc đầu lâu và một đống xương người chất ngổn ngang.
Hắn chồm tới:
- Trời ơi! Khủng khiếp quá vậy.
Ái Liên lắc đầu nói tiếp:
- Tiếng rên la, tiếng khóc, của những oan hồn lại vang lên hoà vào một âm thanh nghe rùng rợn làm sao.
- Hãy trả mạng lại cho tao?
Ái Liên kể mà cô vẫn còn xúc động.
- Hàng loạt con ma tóc dài, từ bên trong bước ra.
- Trời ơi! Tóc dài rối bù, thân hình ốm nhom tay chân nhỏ xíu nhưng dài ngoằn, đôi mắt sâu hoắc, hàm răng phô ra trông rất dễ sợ…
Ái Liên liếc thấy hắn rùng mình và nói tiếp:
- Những con ma đói ấy luôn miệng gào lên: hãy trả lại mạng cho tao?
- Tao đói lắm - Tao khát lắm. Cái đầu tóc bù xù cứ lắc lư lắc lư tiến về phía em và em ngất đi vì khiếp sợ…
Hắn thét lên:
- Đó là ma ư?
Ái Liên ném cái nhìn về hắn:
- Vậy theo anh đó là gì?
Hắn xua tay:
- Anh làm sao mà biết được?
Ái Liên tức giận:
- Anh không biết thật à?
Hắn cười pha chút chế giễu:
- Đó chỉ là giấc mơ mà cưng…
Ái Liên lắc đầu:
- Giấc mơ ư? Em có linh tính nó sẽ là sự thật đấy!
Hắn hỏi tiếp:
- Khi tỉnh dậy thì sao nào?
Ái Liên mím môi cô nén xúc động.
- Khi tỉnh dậy! Hoàn cảnh hoàn toàn khác!
- Khác như thế nào?
Ái Liên nổi cơn thịnh nộ, cô hét lên:
- Anh tàn nhẫn độc ác còn hơn con thú.
Hắn cười khì:
- Sao lại nổi nóng giữa chừng thế?
Ái Liên vô cùng uất ức cô nói tiếp:
- Anh xem tôi như một món đồ chơi không hơn không kém.
Hắn lắc đầu chối quanh:
- Nhưng thực tế anh đâu có làm gì em đâu.
- Bây giờ thì chưa, mai mốt sẽ tới. Nầy em chưa kể nốt anh nghe phần cuối.
Ái Liên uất ức:
- Anh muốn nghe lắm sao?
Hắn nhướng mày:
- Có lắm chứ!
- Vậy thì anh nghe đây! Khi tôi tĩnh lại thì mình đang nằm trong một gian phòng rộng với một đám chó đói. Đám chó ấy như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Hắn lại giễu cợt:
- Còn anh lúc đó ở đâu?
Ném cái nhìn giận dữ cô nói:
- Hừm! Anh hỏi tôi câu ấy hơi thừa. Nhận đủ tiền bán tôi thì anh chuồn mất.
Hắn cười lên khoái trí:
- Ha! Ha! Một giấc mơ đầy lý thú.
Ái Liên nhìn hắn trân trân:
- Đó có phải là sự thật mà anh đang sắp đặt không?
Hắn choàng tay qua vai Ái Liên:
- Làm gì có chuyện đó. Em có thấy anh làm với ai như vậy chưa?
Ái Liên rùng mình khi hắn choàng qua vai mình:
- Các cô gái ấy vô tội! Em không ngờ anh làm như vậy?
Hắn xuống giọng ngọt xớt:
- Em nghĩ quấy cho anh rồi. Anh không làm những tội ác ấy đâu.
Ái Liên ấm ức:
- Vì tiền khiến con người ta làm tất cả những việc thất đức.
Hắn xoè tay:
- Nhưng anh đâu có thiếu tiền tiêu đâu mà làm chuyện ấy. Em an tâm đi.
Ái Liên lắc đầu:
- Em không muốn tin anh!
Hắn tỏ vẻ hơi buồn:
- Anh yêu thương em thật lòng mà. Anh đâu có dối gạt em. Thật đấy.
Ái Liên hơi chùn bước:
- Anh nói thật à!
Thấy thế hắn ca thêm khúc nhạc buồn nữa.
- Mấy ngày vắng em anh buồn lắm! Bảo thằng Cường tìm em đó.
Ái Liên ngập ngừng:
- Nhưng còn...
Hắn cười vuốt ve:
- Em tin vào giấc mơ ư! Đêm nào mà không có giấc mơ. Nhưng nó có thành sự thật đâu.
Ái Liên như đã xiêu lòng, vì tin hắn:
- Anh không bán em thật chứ.
Hắn bẹo má cô:
- Làm sao như thế được? Anh yêu em mà!
Ái Liên lại ngả vào lòng hắn. Cô đâu biết phía sau hắn đang mỉm cười nham hiểm.
*
* *
Dũng đen đi tới đi lui vẻ mặt nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt. Hắn lầm bầm:
- Quái thật! Giờ nầy hắn đâu mất biệt!
Mạnh Cường xua tay:
- Đừng nóng lòng như thế!
Dũng đen ngồi phịch xuống ghế.
- Chuyện như vậy anh bảo tôi đừng nóng sao được?
Mạnh Cường vẫn khề khà:
- Nóng vội như vậy có giải quyết được gì đâu?
Dũng đen chợt hỏi:
- Mà nầy sao lúc này chuyển hàng ông ấy không để anh đi nữa?
Mạnh Cường lắc đầu:
- Tôi cũng đâu có biết được.
Dũng chép miệng:
- Cha nầy làm ăn càng lúc càng khó hiểu.
Mạnh Cường bảo:
- Hiểu làm gì chuyện của thiên hạ cứ tới tháng lãnh lương là được rồi suy nghĩ chi cho thêm mệt óc.
Dũng Đen lắc đầu:
- Đôi lúc tôi cũng muốn như vậy đó. Nhưng cái đầu tui nó hổng cho phép. Nó cứ động đậy mãi.
Mạnh Cường phì cười:
- Như vậy thì cậu nên đến trung tâm chỉnh hình mà chỉnh lại bộ óc của mình đi.
Dũng mỉm cười méo xệch:
- Nếu được như vậy tôi cũng đi nữa. Nhưng có điều...
- Cậu lại ngập ngừng điều gì nữa?
Dũng bảo đùa:
- Tôi sợ vợ con tôi goá chồng?
Hai người cười vang. Mạnh Cường vỗ vai Dũng. Dũng đẩy tay Cường ra và nói:
- Ối! Tại anh kén lựa quá đó thôi.
- Không đâu! Tại không ai thèm để ý đến tôi.
Dũng Đen lắc đầu:
- Anh xạo ghê!
Cường ngơ ngác:
- Sao lại xạo?
Dũng cười khì khì:
- Nhỏ Yến Nhi đó. Nó yêu anh tuốt tuồn tuột còn gì?
Mạnh Cường giẫy nẩy:
- Ôi cậu đừng có đoán mò như vậy.
Dũng nheo nheo mắt:
- Ai bảo tôi đùa chứ. Sự thật một trăm phần trăm.
Mạnh Cường đỏ mặt:
- Sao cậu biết?
Dũng vỗ ngực:
- Nhà tâm lý đây mà!
Cường cười to:
- Nhà tâm lý đoán mò thì có.
Dũng làm mặt giận:
- Nếu vậy thì thôi. Tôi không thèm nói chuyện này đâu.
Cường yếu xìu nói:
- Chuyện gì vậy?
- Anh bảo rằng không có mà.
Cường đành chịu:
- Ừ, thì có!
- Cô ấy hẹn anh tối nay gặp chỗ cũ.
- Cám ơn nghe!
Dũng nói nhỏ vào tai Cường:
- Coi chừng bị ma nhát đó nghe.
Mạnh Cường véo vào tai Dũng:
- Ma nó bắt cũng xem mặt mà.
- Nó nhìn bộ tướng của cậu biết là thỏ đế rồi.
Dũng cười khì khì:
- Em sợ lắm rồi. Anh đừng có nói nữa. Mà nầy…
Cường quay lại:
- Cha nội, gì nữa đây?
- Ông giám đốc…
Cường trợn mắt:
- Ông ấy đâu?
Dũng nhe răng cười:
- Ai biết.
Cường đưa nắm tay dứ dứ trước mặt Dũng:
- Cậu hù ta đó à?
- Nhưng mà ông ấy làm gì mà lâu thế? Hay đang hú hí với em "móng đỏ" nào rồi.
Mạnh Cường gật gù:
- Có lẽ là vậy?
Dũng Đen vung tay:
- Em đã viết đơn sẵn rồi.
Cường ngạc nhiên:
- Cậu suy nghĩ kĩ chưa?
Dũng gật đầu:
- Chứ ở đây với không khí như thế này chắc em sẽ chết vì khiếp sợ mất.
- Cậu hãy cứng rắn lên.
Dũng lắc đầu:
- Cố gắng thì có nhưng mà đêm đêm em vẫn nghe tiếng khóc, tiếng rên tiếng kêu đòi mạng. Mới đây thôi lại xuất hiện bóng ma rất là kì quái.
Cường thấy có phần li kì nên hỏi:
- Nó kì quái làm sao?
Dũng lắc đầu:
- Thôi không dám hình dung lại hình ảnh con ma ấy đâu.
Mạnh Cường tò mò:
- Chẳng lẽ nó còn ghê hơn con ma có bộ xương và cái đầu lắc lư sao?
- Đúng còn ghê hơn nữa. Đôi mắt to đen thùi hà. Còn khuôn mặt của con ma ấy không khác gì "Chung Vô Diệm" đâu.
Mạnh Cường hơi ngạc nhiên:
- Có chuyện ấy nữa sao?
- Còn nữa dường như con ma ấy không biết nói lại có phép biến hoá rất hay.
- Nghĩa là sao?
Dũng sợ sệt nói:
- Bà ấy có phép tàng hình!
- Sao cậu biết đó là đàn bà.
Dũng bảo:
- Biết chứ! Bà ấy tóc dài, còn chống gậy nữa. Khi con ma bước đi thì cái đầu cũng lúc lắc theo đám công nhân ai nấy đều sợ hãi.
Thông cùng Hoàng bước vào. Dũng gạn hỏi:
- Hai đứa bây vào đây làm gì?
Thông đáp:
- Ngoài ấy có hai công nhân bị đau.
Hoàng tiếp lời bạn:
- Hai anh ấy cứ bị đau bụng mãi.
Mạnh Cường nhìn Dũng:
- Cậu hãy ra ngoài ấy xem sao?
Dũng ngần ngại:
- Em đi sao?
Mạnh Cường đùn đẩy:
- Cậu là người quản lý họ mà.
Dũng nhăn mặt:
- Vậy còn anh?
- Tôi trực văn phòng.
Dũng nài nỉ:
- Anh đi luôn với chúng tôi, ở đây đã có bảo vệ rồi.
Mạnh Cường do dự.
- Nhưng mà...
Dũng nắm tay Cường lôi đi:
- Nhất định là anh phải đi thôi.
Bị lôi kéo Cường đành phải khoá cửa phòng đi theo.
Hai công nhân đang oằn lên vì cơn đau dữ dội. Mạnh Cường ra lệnh:
- Đưa hai anh ấy đi cấp cứu ngay.
Thông lật đật soạn đồ, Hoàng thì ép hai người ăn cháo. Dũng quát:
- Giờ này mà còn ăn uống gì nữa.
Mạnh Cường phân công nhanh:
- Tôi chở một người, Dũng một người còn Thông và Hoàng ngồi phía sau ôm hai anh ấy được chưa?
Thế là hai anh công nhân được đưa đến bệnh viện cách đó hàng chục cây số.
Qua khám và điều trị các bác sĩ cho biết là sức khoẻ của anh vẫn bình thường không có một triệu chứng nào cả. Dũng làu bàu:
- Mẹ kiếp? Không có triệu chứng gì thật sao? Người ta đau bụng đến đổ mồ hôi ra rồi mà.
Mạnh Cường trầm tư suy nghĩ anh nói với mọi người:
- Dù sao cũng đã đến đây rồi thì hãy nằm lại để người ta theo dõi.
Dũng nói với Cường:
- Em ở lại với hai thằng nầy còn anh với Thông và Hoàng về xí nghiệp.
Mạnh Cường xem đồng hồ chép miệng:
- Đã hơn mười giờ đêm rồi!
Thông cũng nói:
- Thằng Hoàng cần về vì nó còn phải nấu cơm cho anh em.
Mạnh Cường đồng ý ngay:
- Được rồi! Tụi mình về!
Bỗng nghe tiếng ú ớ trong phòng:
- Đừng? Đừng đánh tôi...
Thông chạy vội vào ôm lấy người bệnh:
- Ẩn à, mầy làm sao vậy?
Người tên Ẩn vung tay, vung chân la hét:
- Đừng lại gần tôi. Đừng đánh tôi nữa!
Hoàng cũng ùa vào:
- Ẩn! Mầy mê sảng đó sao?
Ẩn đánh thùm thụp vào lưng Thông gào lên:
- Buông tôi ra! Buông ra!
Dũng căng mắt ra nhìn:
- Ái chà! Mấy thằng này làm sao vậy?
Mạnh Cường cũng hơi bất ngờ. Nhưng anh cố gắng bình tĩnh, nói với Thông và Hoàng:
- Nên nắm chặt tay chân tụi nó lại.
Hoàng nhăn nhó:
- Đã bị đau mà còn mạnh ghê.
Dũng liếc mắt nhìn Cường:
- Tụi nó bị bệnh gì kỳ vậy anh?
Cường lắc đầu:
- Cậu hỏi ta ta biết hỏi ai đây.
Thông buông tay Ẩn ra và bước lại gần Cường và Dũng nói:
- Nó bị ma quỉ nhập vào rồi.
Dũng trợn mắt:
- Ma nhập ư?
Cường bật cười:
- Làm gì có chuyện ấy?
Thông kể:
- Ngày xưa ở quê em cũng có một người như thế… Vô tình họ đi qua nơi nghĩa địa gặp gió linh là nhập vào luôn.
Dũng run lên:
- Trời đất! Có chuyện ấy nữa sao?
Mạnh Cường lắc đầu:
- Nhảm nhí!
Ẩn bật mở mắt trừng trừng nhìn mọi người. Dũng tái xanh mặt mày khi cặp mắt đỏ ngầu của Ẩn ngừng nhìn xoáy vào mình. Dũng vội thụp vào lưng Cường lẩn tránh Dũng nói giọng run run:
- Xem chừng thằng Thông nói đúng đấy anh Cường ạ!
Mạnh Cường lắc đầu:
- Chuyện này không tin được.
- Nhưng thực tế là như vậy biết giải quyết làm sao đây?
Mạnh Cường xua tay:
- Thì cứ hãy để cho hai người ở đây điều trị rồi tính.
Dũng ngần ngại:
- Nhưng sợ nó lại lên cơn...
Cường ngăn lại:
- Không cô sao đâu, tại sốt quá nói nhảm thôi.
Thông nhăn nhó:
- Có sốt chút nào đâu!
Dũng rụt rè bước tới bên cạnh Ẩn để tay lên trán. Ẩn giựt mình mở mắt ngó Dũng trân trân làm anh hốt hoảng lùi lại:
- Tôi…
Ẩn lắc đầu:
- Anh Dũng đó sao?
Dũng há hốc mồm:
- Tôi... đây.
Ẩn ngơ ngác:
- Sao tôi lại ở đây? Đây là bệnh viện mà?
Dũng gật đầu:
- Đúng! Tối qua anh kêu đau bụng chúng tôi đưa anh vào đây.
Ẩn hơi ngớ ngẩn:
- Tôi bị đau bụng ư! Tối rồi tôi ngủ mà.
Thông ngờ ngợ hỏi:
- Đêm hôm anh kêu đau bụng dữ lắm mà. Cả thằng Toàn cũng thế.
Ẩn hơi ngốc đầu dậy:
- Thằng Toàn cũng thế ư?
Dũng gặt đầu:
- Đúng vậy!
Ẩn hơi nhíu mày suy nghĩ. Lạ thật, mình bị đau bụng rồi rên la ư? Tại sao mình không hề biết. Ẩn nhớ lại chiều hôm qua anh và Toàn rủ nhau đi mò cua biển gặp một bà lão mặt mày rất kinh khủng. Hai thằng bỏ chạy. Ẩn giật mình kêu lên:
- Ối trời!
Mấy người xúm lại lo sợ. Thông ôm ghì lấy Ẩn:
- Ẩn, cậu lại làm sao nữa rồi?
Ẩn run lên sợ hãi:
- Tôi… tôi gặp ma!
Dũng đen xen vào:
- Mầy gặp ma ư? Mà gặp ở đâu vậy?
Ẩn ngồi dậy kể:
- Chiều hôm qua tôi với thằng Toàn đi bắt cua biển.
Hoàng làu bàu:
- Đi bắt cua biển thì có gì quan trọng.
Thông xua tay:
- Hãy để cho Ẩn kể đi.
Ẩn nói tiếp:
- Tôi và Toàn gặp một bà lão.
Hoàng lại nói:
- Một bà già ăn mày chứ gì?
Ẩn lắc đầu:
- Không, nói đúng hơn đó là một bóng ma!
Mạnh Cường đặt tay lên vai Ẩn:
- Bà già ấy như thế nào?
Ẩn nhăn nhó:
- Mặt bà ta trông ghê lắm. Có lẽ đấy là một con ma hiện hình. Vì nhìn bà ta không thể gọi là một con người được.
Dũng nóng lòng, vội bảo:
- Vậy là hai thằng tụi bây chọc ghẹo chứ gì?
Ẩn nhăn nhó:
- Tụi tôi chạy muốn thục mạng có dám nhìn lên lần nữa đâu mà chọc với ghẹo.
Dũng thắc mắc:
- Nhưng chuyện gặp bà già ấy với chuyện đau bụng có gì liên quan nhau.
Thông như người rất am hiểu về ma thuật nên nói:
- Có thể cơn đau bụng vừa rồi là từ bà già ma kia. Bà ta có phép thần thông đã ghẹo hai ông tướng này phải đau bụng.
Mạnh Cường xua tay:
- Đừng có ở đó mà đoán mò nữa. Xem chừng hai cậu ăn cua biển nướng rồi đau bụng cũng nên.
Hoàng cãi lại:
- Nhưng bác sĩ đã khám kỹ rồi. Không có bệnh gì hết.
Cường gãi đầu:
- Người ta mới khám sơ ban đầu mà thôi. Còn vấn đề bị trúng thực thì là nguyên nhân ở lúc nầy.
Ẩn gục gặc đầu:
- Có lẽ như vậy!
Thông lại do dự:
- Nhưng lúc nãy sao cậu la lên dữ thế?
Ẩn lắc đầu:
- Vì tôi đau bụng quá. Còn biết gì nữa đâu.
Trời đã sáng dần. Cường nói với Dũng:
- Tôi phải về xí nghiệp đây. Bỏ cả đêm nay rồi. Không chừng kẻ trộm đã khiêng đi mất hết rồi.
Toàn cũng đã tỉnh ngủ, cậu ngơ ngác:
- Đây là đâu vậy?
Ẩn ngó Toàn lắc đầu:
- Hai đứa mình bị trúng thực nên vào bệnh viện.
Toàn ngơ ngác hơn:
- Vào bệnh viện ư? Chứ đây không phải là nhà của bà già có mặt ma đó ư?
Dũng hỏi Toàn:
- Bà già ma nào?
Toàn sợ sệt nhìn quanh:
- Bà ấy có khuôn mặt dễ sợ lắm. Tôi... tôi không dám nhắc đến nữa đâu.
Hoàng ngồi cạnh Toàn:
- Sao mầy không dám nhắc đến?
Toàn lắc đầu:
- Đừng hỏi tôi nữa. Tôi không dấm nhắc đến nữa.
Hoàng ôm vai bạn:
- Không sao đâu! Có tụi tôi đây mà!
Toàn cố nhớ lại:
- Tôi nhớ là bà ấy dẫn tôi và thằng Ẩn đi, đi mãi, xung quanh cây cối um tùm đường quanh co khó đi lắm. Tụi tôi sợ định quay lại nhưng bị con ma ấy biết được.
Dũng kêu lên:
- Hèn gì, lúc nãy hai người la inh ỏi trong cơn mơ.
Toàn như còn bị ám ảnh, cậu ta bảo:
- Cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi có thấy con ma nào đâu.
Dũng ngó Cường, chép miệng nói:
- Bà già ma này có gì giống ma tóc dài dựng ngược
Mạnh Cường suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Có lẽ chỉ một mà thôi.
- Nhưng còn vấn đề cá ướp biển thành đất sét, vỏ nghêu thì sao?
Mạnh Cường lắc đầu:
- Tôi không biết được. Vậy thôi các người ở lại đây tôi về xí nghiệp.
Dũng gật đầu:
- Được anh về trước đi.
Trên đường về Cường cứ suy nghĩ mãi chẳng hiểu gì sao lúc này xí nghiệp sản xuất thuỷ hải sản "Dạ Hải'' luôn xảy ra những chuyện rắc rối thật khó hiểu đến như vậy. Bên trong nó còn vấn đề gì nữa hay không?...