Bất chợt Tâm lên giọng bắt đền chàng trai.
- Không biết đâu... Tự dưng anh hù nhát người ta... Bây giờ Tâm không dám về nhà nữa... Vậy thì để tối nay em đành phải... ngủ lại đây một đêm nữa nếu có phiền hà thì anh ráng mà chịu đó!
Tới mời cô gái ngồi xuống chiêc ghế nơi bàn nước và hỏi.
- Vậy là Tâm từ xóm trong ra đây à? Sao không về lúc chiều sớm?
- Bà dì em bị bênh đột ngột mà nhất quyết không chịu đi bệnh viện nên em phải đến chăm sóc. Lúc chiều mới cho bà uống thuốc nên em ráng nán lại một chút ai ngời trời tối nhanh quá....
- Nếu thế sao Tâm không tạm nghỉ lại đó cho tiện?
Trong lúc trò chuyện với cô gái liếc nhìn Tới bằng đôi mắt nhiều ngụ ý.
- Nhà dì nhỏ lại còn có con cháu nữa nếu em ở lại sẽ gây thêm phiền toái cho người nhà... Với lại thấy trời tối nhưng vẫn còn sớm nên định về ai dè xui làm sao vừa đi đến ngã ba này thì xe lại xẹp bánh...
- Nói vậy Tâm cũng biết chữa bênh nữa à?
- Nghề nghiệp của em là y tá mà!
- Hóa ra hôm giờ anh được hân hạnh quen biết một nữ y tá xinh đẹp mà không biết đấy nha! À... bây giờ Tâm định thế nào? Có cần anh đưa về không? - Tuy hỏi vậy nhưng trong lòng Tới vẫn ngài ngại.
- Chẳng phải em đã nói rồi ư? muộn rồi nên em sẽ... ngủ lại đây!
Nghe nàng trả lời vậy, chàng công nhân thấy nhẹ nhõm cả người vì không phải ra đường vào giờ này.
- Anh nghe nói theo học nghành y thường mổ thực tập trên tử thi thế mà sao Tâm lại nhát gan sợ người chết đến vậy?
- Tâm cũng không biết nữa... nhưng chắc xác chết thì nằm im một chỗ vô tri bất động còn... ma thì biến hiện khôn lường nhiều khi có thể làm hại người khác... Chắc anh cũng từng nghe nhiều người gặp phải ma sợ đến đứng tim mà chết đó sao!
- Ừ! Anh cũng nghe kể chuyện ma nhiều lắm nhưng không tin... Ai dè tối qua lần đầu tiên thấy ma thiệt!
Tâm lộ vẻ hoảng hốt nhảy đến sát bên Tới hai tay cô để vào sau chiếc nón lá che trước ngực tựa như một tấm khiên bảo hộ. Cô gái trợn đôi mắt đẹp hỏi.
- Anh lại đùa dai hay muốn nhát em nữa đây?
- Thề có trời đất làm chứng! Anh nói thiệt đó!
Nói xong Tới thuật lại chuyện gặp bà cụ bí ẩn đêm qua ở ngã ba đường vào nhà Tâm.
- .... Bà ta còn nói đã nhiều người bị sét đánh chết ngay tại khu ngã ba Thiên Lôi này, trong đó có một cô gái...
Tâm vội đưa bàn tay mềm mại lắc vai Tới ngăn lại.
- Thôi đừng kể nữa anh... Em nghe mà sợ lắm!... Tâm buồn ngủ rồi... em có thói quen hay đi ngủ sớm...
Tới loay hoay dọn giường chiếu xong quay lại nói với cô bạn gái.
- Cái giường nhỏ quá! Chúng ta đành phải chịu đựng chật chội một chút vậy Tâm nhé!
- Nằm cạnh nhau như tối qua em cảm thấy an ổn lắm! Chỉ sợ làm anh khó ngủ thôi...- Tâm nói trong nụ cười ý nhị.
Ngay trong đêm chàng thanh niên đã không tài nào chế ngự được cơn sóng tình dâng trào trước những xúc cảm đầy khơi gợi từ nhan sắc xinh tười đang hé mời. Cô gái thuận lòng hiến dâng sự trinh bạch của mình cho người con trai mà cô cảm mến nhưng chưa một lần thổ lộ bằng lời.
Sau giây phút ân ái thăng hoa, Tới ôm cô gái vào lòng và hỏi han điều mà cho đến mấy phút trước anh mới phát hiện: Tâm không có bàn tay trái. "Hèn chi lúc nào cũng thấy nàng giấu cánh tay vào chiếc nón lá!".
- Tay em bị làm sao vậy?
Tâm áp má vào ngực chàng trai trả lời bằng giọng ngẹn ngào, ngắn gọn.
- Đó là một... tai nạn!
Sợ cô gái tội nghiệp sẽ mặc cảm hoặc bị thương tổn khi nhắc lại chuyện không may nên Tới chuyển sang chuyện khác.
- Ba má em đã già chưa và trong nhà Tâm có được mấy anh chị em?
- Tâm không có cha từ lúc còn nằm trong bụng mẹ nên gia đình chỉ có mỗi mình em thôi! Tâm nghe dì Hai kêt lại rằng ba má gặp nhau lúc còn đi học rồi sau đó họ yêu nhau. Vì ba là con mồ côi, ông bà ngoại ngại con gái sẽ khổ nên không bằng lòng gả cô con gái út được cưng chiều nhất trong hai chị em. Dù bị ngoại ngăn cấm nhưng ba má em vẫn lén lút hẹn hò với nhau cho đến một hôm ba em bị gọi đi lính trong khi má đã mang thai hai tháng. Lúc chuyện vỡ lở ông bà ngoại buồn giận và trách mắng má dữ lắm nhưng nhờ có dì Hai một mặt can khuyên người trên, mặt khác che chở an ủi em gái. Sau rồi dì cũng thuyết phục ông bà ngoại đồng ý để má gửi thư gọi ba em về làm đám cưới... Thé nhưng ba em đã vĩnh viễn không trở lại vì một trái pháo rơi trúng ngay căn hầm trú ẩn trong lúc ông đang hân hoan chuẩn bị hành trang để hôm sau lên đường về quê làm lễ thành hôn với người mình yêu dấu.
Tới hôn nhẹ lên bờ môi thắm của Tâm thay lời an ủi chia sẻ.