Vì sao thế em?
Vì sao thế em mỗi buổi chiều?
Ngước mặt nhìn lên nhớ người yêu
Vì ai em nhớ sao không nói?
Để cảnh hoàng hôn bớt đìu hiu
Người đã ra đi khuất tầm xa
Em còn đứng đấy ngóng người ta
Biết người ra đi có còn nhớ?
Bóng người con gái đã từng qua
Vì sao thế em lúc một mình?
Sao em không nói cứ lặng thinh
Nhìn em lòng anh chua xót lắm
Làm sao gởi trọn một chữ “tình”?
Này em, người con gái thủy chung!
Em đừng như thế nữa được không?
Quân tử nhân gian còn nhiều lắm
Sao em không mở cánh cửa lòng?
Để anh được thỏa nỗi chờ mong
Để em tránh khỏi cảnh phòng không
Để mỗi sớm mai khi tỉnh giấc
Anh được nâng niu giấc mơ hồng…